Luận văn tốt nghiệp cấp ba "Em nghĩ gì về con gái thời nay"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luận văn tốt nghiệp cấp ba

“Em nghĩ gì về con gái thời nay"

Tôi chẳng phải là một thằng con trai lí tưởng. Không cao to đẹp trai, không giàu có lắm tiền, cũng chẳng luyện được công phu chai mặt để được các chị em mắt lệch để ý đến. Tôi chẳng phiền lòng về điều đó. Nhưng việc cái miệng vẫn phải nói và cái đầu thì vẫn phải nghĩ chắc là chẳng ai cấm cản được. Hôm nay tự dưng trong đầu hớ hênh hiện ra cái đề tài này nên tìm cách nghĩ ngợi chém gió chút chơi cho nó đỡ buồn, có đắc tội với ai hoặc với cả một quần thể người nào đó thì mong bỏ quá cho, tại hạ nông cạn, không biết giữ mồm miệng. Chân thành cám ơn…. Please…

Con gái thời nay càng ngày càng xinh ra..

Đây là một đặc điểm đáng nổi bật mà tôi tìm mãi không ra được cái lời giải thích đáng. Con gái ngày nay càng xinh ra còn con trai ngày nay mắt lại càng sáng ra và lồi to ra thấy rõ đến nỗi mấy thằng trẻ con mới có mấy tuổi đầu mà đã kính này kính kia. Cũng phải thôi con gái giờ xinh thế, không ngắm thì không được mà ngắm đến mòn con gái nhà người ta ra thế thì không cận mới là lạ.

Con gái bây giờ ngày càng xinh, nhất là con gái cấp ba. Tuổi trăng tròn mà, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, từ A đến Z+++. Tôi đưa ra cái ý kiến thế này, con gái đẹp nhất là khi mặc áo trắng học trò và mặc áo dài. Tôi quả quyết như thế, có gì đó đẹp đẽ mông lung lắm, nó cứ lởn vởn trong đầu và vo vo như ong vò vẽ. Tôi đã từng lang thang trên những con đường chẳng biết mô tê đầu đuôi cuối ngõ thế nào để đuổi theo những bóng áo trắng học trò. Và tôi đam mê nhất là cái cảnh, mùa thu trút lá vàng người con gái vội vã bước đi trong cơn mưa, cái bóng áo trắng dài vội vã và ướt át.

Tôi yêu những bóng áo trắng học trò và những bóng áo trắng cấp ba. Có chút gì đó như dở hơi nhưng đó là những cảm giác rất thực. Nói đến đây, rất muốn quay lại học lại thời cấp ba, nhưng bây giờ đã đi xa quá rồi, muốn quay lại học cũng chẳng được, vừa bước chân qua cổng đã bị đuổi thẳng cổ : “Anh là ai, vào đây có việc gì, mau ra ngoài không thì tôi gọi công an đến bây giờ????”

Tôi có mấy thằng bạn, nó cũng biết yêu cái đẹp giống tôi. Thằng bạn tôi, không thân lắm, gặp một con bé học cấp ba, mà đi cùng với mấy thằng bạn nó nữa,đang đi xe đạp mà sau đó nó tự dưng phóng xe lên trước và cười như một thằng dở hơi. Đến lúc về nhà nó mới thực thà thú nhận rằng, con bé kia xinh quá, xinh đến nỗi không nói được câu gì, chỉ biết cười thôi. Tôi hỏi: “ Khi mày cười thì nó có quay lại nhìn mày không?” . “Nó quay lại nhìn mấy thằng dở hơi làm gì?”

Nói chung là con gái bây giờ xinh xắn lắm. Cái quan trọng đầu tiên của cái xinh xắn đấy là một bộ mặt dễ thương hơn cả diễn viên Hàn Quốc rồi nè, sau đó là có cái dáng đẹp chuẩn hơn cả người mẫu , số đo ba vòng thuộc dạng chuẩn không cần chỉnh( thú thực giờ tôi vẫn chẳng biết là số đo ba vòng gồm những cái vòng nào, tri thức nông cạn thật).  Da trắng như trứng gà bóc, cái này khỏi phải nói (xì tốp cái này một tẹo, cái này là trừ những cô không như trứng gà bóc nhé, tất nhiên là nhìn bề ngoài mặt mũi chân tay, chưa sờ mó linh tinh đến cái gì bên trong tất). Mặt xinh, trông cute dễ thương không thể tả, cao dáo, chân dài, tất nhiên là không đến nỗi chân dài tới nách( đi với mấy đứa con gái như thế, mất tự tin lắm, ai bảo nó cao hơn cả mình, mà cao thế, đi đứng như là đi trên cái cà kheo, nhìn như con khỉ ý). Tóc dài, ép thẳng chẳng còn để tự nhiên nữa. Bây giờ mười cô thì đến chín cô rưỡi đi ép tóc, còn lại nửa cô thì chưa đến tuổi đi ép (please). Nếu có nói năng gì nữa thì cái giọng phải như có kem ở trong miệng, ngọt còn hơn cả  đường fructozơ. Gì nữa nhỉ, à ngoài ra còn một cái điểm ngoài lề nữa, đó là con gái nhà đại gia nói như thế này, “nhà mặt phố, bố lắm tiền”.

Đi ngoài đường con gái khoái nhất là được nhiều người khác ngắm nhìn mình, nhiều người khác trầm trồ khen mình, và nhiều anh lái xe máy tông vào xe người khác hay tông vào cột điện vì mình. (cái này thì tôi xin cam đoan đúng, mặc dù tôi là con trai, ít nhất là đúng đến 80%). Đây là đặc quyền của con gái và là tham vọng của con gái nên các bác đừng hỏi sao nhế….. Phải công nhận một điều rằng giờ ra đường là hoa cả mắt. Nhìn thấy cô nào cũng xinh xắn, tươi tắn như hoa (tất nhiên là hoa cứt lợn cũng có). Cái mà người ta gọi là nhìn thấy mà không ăn được. Nhìn nhiều đến nỗi phát nhàm lên được. Mà cũng chẳng phải là nhàm, người ta bảo đấy là sao nhỉ,  cuối cùng thì  cũng dừng lại là nhìn, có làm ăn được gì đâu. Nên đanh ngậm tăm chấp nhận. Đúng thật là đời nhiều điều khó hiểu.

Con gái cấp ba thì xinh đẹp thật, nhưng lên đại học thì chất lượng lại càng ngày càng giảm sút. (sorry chị em đang học đại học nhiều nhá, cái này là tôi thấy thế mà, sory luôn cả chị em trong lớp, không túm cổ tôi để lên gối là được). Tôi có thể nêu ra được mấy cái nguyên do sau đây:

Thứ nhất là do tác động của môi trường xung quanh khắc nghiệt, nên chị em ngày càng bị lão hoá sớm đi, dù có đắp thêm nhiều tấn mĩ phẩm lên mặt thì chất lượng được cải thiện không đáng là bao nhiêu. Mặc dù quá trình lão hoá có thể diễn ra chậm hơn, ở giai đoạn sau nữa, nhưng vào cái tuổi này cũng thực là một vấn đề rất đáng để lưu tâm.

Thứ hai là do chị em nhà ta có tuổi rồi, càng lớn lên là con người ta lại càng già đi, người ta chỉ phủ nhận nó, không nhận thức được nó chứ con người ta chẳng có cách để thay  đổi nó. Thế nên ….

Thứ ba, là do lên đại học rồi, chị em sống nó hơi thoải mái quá, đời sống nó cũng thỉnh thoảng lăng nhăng một chút, do ít bị quản lí hơn ( sorry, ôi trời suốt ngày phải sorry, biết ngay chém mấy cái câu này là đụng chạm đến rất rất nhiều người rồi. Sorry những ai có tâm hồn trong sáng thánh thiện ,không làm việc xấu và những ai bị quản lí nhá). Với  lại đại học không chỉ dạy cho người ta kiến thức, mà còn dạy cho người ta nhiều thứ khác, con người ít bị quản lí hơn nên nhiều ranh giới quy tắc bị phá vỡ, chẳng mấy người còn được cái ngây thơ trong trẻo và hồn nhiên của thời cấp ba nữa. Cuộc sống có quá nhiều thứ để nghĩ và con người ta thì chẳng ai muốn mình lạc hậu….

Thêm một điều ngoài lề nữa, là lên đại học rồi thì hầu hết các cô là đã có chủ, cô nào cô đấy đều gắn dù ít dù nhiều một vài cái mác của một thằng chết tiệt nào rồi, kiểu như “sở hữu của tao, cấm được động vào”. Thế nên có muốn nhòm ngó gì cũng khó, có muốn bày tỏ cái gì thì cũng đã muộn hơn cả mặt trời..

Nên chất lượng  giờ ngày càng kém đi. Không trách anh em giờ cứ phải quay lại mấy cái trường cấp ba làm cái công việc mà người ta gọi bằng một cái tên chẳng hay ho chút nào: đi thả dê gặm cỏ non…

Sorry thật sự, lần này là rất thực tâm. Thực ra con gái học đại học nhiều người cũng thực sự rất rất đẹp, đẹp đến mức chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành,, hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, đến mức mà tôi nghĩ rằng tứ đại mĩ nhân Trung Quốc cũng đẹp đến mức đấy là cùng.  Người con gái mà tôi đang thầm lẽo đẽo bám theo cũng là một người thuộc lớp đẳng cấp cao như thế. Đến bây giờ tôi vẫn im như thóc chẳng biết nói gì. Nhưng người ta cũng nhận ra một điều rằng, càng đẹp quá thì càng dễ vỡ, đời người con gái như bông hoa, sớm nở tối tàn. Với lại con gái đẹp thì thường kiêu căng, ngạo mạn hơn. Cũng phải thôi, người ta đẹp thì người ta có quyền chứ, nếu không thích hả, không thích thì đẹp hơn người ta đi. Nếu không thì đừng có nói. Con gái đẹp thường kiêu căng hơn, nên những kẻ chẳng đẹp trai, chẳng lắm tiền chẳng quyền thế, chẳng mồm mép chẳng giỏi giang như tôi thì đừng bao giờ mơ với được đến nhé. Chỉ có được nhìn thôi. Người ta gọi là cái mà nhìn thấy mà không ăn được, cái này thì tức lắm. Chết tiệt, nhìn thôi và đứng từ đằng xa tia lại. Gái đẹp giờ sao hay đi cùng với từ  đại gia. Mà sao các bác lắm tiền thích chơi trội thế nhỉ, lại thích đi chăn dắt trâu non cơ, không biết nghĩ cho con cháu gì cả. Con gái cấp ba thì có cái khác hơn một chút, là lúc này chưa biết nghĩ ngợi nhiều đến như thế với lại tâm hồn cũng trong trắng ngây thơ hơn đôi chút, không đến nỗi đục như nước vo gạo. Nói tóm lại một câu là gì nhì, bà con gọi là dễ lừa hơn….

Tôi vẫn giữ cái ý kiến chính đáng của mình, con gái cấp ba là đẹp nhất…

Những buổi chiều thứ hai đi học về long dong trên xe bus tôi thường đi vòng qua trường cấp ba ở gần chỗ mà tôi đang ở bây giờ. Ở đó nhà trường còn giữ được một cái nếp vô cùng sáng suốt và đúng đắn, là con gái phải mặc áo dài vào ngày thứ hai đầu tuần. Và tôi đến đó để làm gì không phải nói chắc các bạn cũng đã biết…

Đam mê chiếc áo trắng học trò là một việc làm rỗi hơi và ngu ngốc ( có thật thế không nhỉ) và đuổi theo chiếc áo  trắng đấy là một việc càng đáng buồn cười hơn. Nhưng tôi đã chọn cho mình con đường như thế và tôi nguyện đi theo con đường mà mình đã chọn,….

Tiếp kì sau…

Con gái bây giờ càng biết cách làm đẹp và gì nhỉ, càng điệu….   

(Đấy là không có vấn đè gì xảy ra, vẫn có thể sống sót viết tiếp)(.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro