Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngô quân sư cũng ở đây à.” Từ Tử Du chọn mi, nhẹ nhàng cười nói: “Quân sư còn chưa đi dùng cơm sao? Lúc ta tới hình như thấy có người đưa cơm cho ngươi thì phải.”

Ngô Đoan nghe ra lời ngầm của Từ Tử Du: Sao ngươi còn không mau cút đi? Ở chỗ này rất là quấy rối thế giới hai người của ta với tướng quân!

Từ lúc Từ Tử Du vào Tề Vũ Hiên đã buông tình báo trong tay xuống, tự giác đi đến cạnh chiếc bàn trà mới (cái cũ đã chết không toàn thây…), tiện thể tiếp khay từ tay Từ Tử Du, đặt lên trên bàn.

Tề Vũ Hiên lúc này tâm tình không tệ, buổi trưa xác định quan hệ với Từ Tử Du, buổi chiều lại thu hoạch được ‘bằng chứng xác minh chân ái’, y hiện tại càng nhìn Từ Tử Du càng thấy thuận mắt, khóe mắt đuôi mày bất giác cũng thể hiện ra vài phần.

Ánh mắt Từ Tử Du lòe lòe tỏa sáng, mẫn cảm như hắn đương nhiên không thể nào không nhận biết được sự thay đổi của tướng quân. Sự thân mật giữa hai người bọn họ lúc trước đa số là do hắn vô liêm sỉ chủ động nhào tới, nhưng phản ứng của Tề Vũ Hiên hôm nay khiến đáy lòng hắn nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không còn là mình hắn tự biên tự diễn.

Cười híp mắt ngồi đối diện Tề Vũ Hiên, Từ Tử Du bưng chén định dùng cơm, chợt đâu đó vang đến một thanh âm ai oán văng vẳng: “Ta nói… Các ngươi đã quên ở đây còn có một người sống sao? = 皿 = ”

Từ Tử Du giả vờ kinh ngạc buông chén trong tay xuống: “Hóa ra quân sư còn chưa đi nữa hả?”

Ngô Đoan: QAQ

Hắn buồn bực nói: “Ta đi hay chưa ngươi không thấy sao?”

Từ Tử Du cười tươi như hoa: “Trong mắt ta chỉ có mỗi Vũ Hiên, thật sự là không chú ý quân sư.”

Ngô Đoan: = 皿 =

Hắn quay đầu nhìn về phía Tề Vũ Hiên, dùng vẻ mặt biểu đạt: ngươi xem tiểu Từ đại phu nhà ngươi kìa.

Tề Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, ngữ điệu bình tĩnh: “Cơm của ngươi hẳn là đã được đưa đến doanh trướng rồi đấy.”

Lời ngầm: mau cút!

Ngô Đoan mặt đầy ấm ức rời đi, Từ Tử Du phảng phất còn nghe thấy tiếng khóc hu hu…

Hai người một bên dùng cơm một bên nói chuyện phiếm, Từ Tử Du đem mấy chuyện vặt vãnh mình nghe được chia sẻ với Tề Vũ Hiên. Nhìn người trước mắt này vì mấy câu chuyện vui mình kể mà phát ra tiếng cười trầm thấp, sự thỏa mãn trong lồng ngực quả thực như muốn nhấn chìm Từ Tử Du.

# Tiểu Hiên Hiên phát ra tiếng cười trầm thấp thiệt là đáng yêu! #

# đột nhiên thật muốn đẩy ngã y phải mần sao? #

# nếu đẩy ngã thật Tiểu Hiên Hiên nhất định sẽ tức giận sao? #

# quên đi ta vẫn nên nhịn thêm một hồi nữa vậy… #

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì?” Thanh âm Tề Vũ Hiên vang lên bên tai Từ Tử Du. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt đen nhánh.

“Ta muốn hôn ngươi.” Từ Tử Du vừa mở miệng là phun lời ngon tiếng ngọt.

Tề Vũ Hiên nhất thời vành tai đỏ bừng, xấu hổ quay mặt đi.

Từ Tử Du khẽ chọn mi, vốn chỉ là thuận miệng nói thế thôi, thế nhưng hiện tại xem ra hình như… có hi vọng?

“Vũ Hiên đồng ý sao?” Từ Tử Du chớp chớp mắt nói.

Tề Vũ Hiên xấu hổ vạn phần, mấy chuyện thế này rốt cuộc muốn y trả lời thế nào hả? ? Vô luận là đồng ý hay không đồng ý đều căn bản không có cách nào mở miệng được chứ! !

Nói đồng ý thì cứ như y rất chờ mong được hôn môi với Từ Tử Du ấy, tuy rằng thực sự là có chút chút như thế, thực sự chỉ có chút chút xíu thôi! !

Thế nhưng nói không đồng ý, lại thành ra vẻ làm giá. Dù sao hai người bọn họ đã xác lập quan hệ ái nhân, giữa hai người yêu nhau làm chuyện như thế hẳn là rất bình thường… nhỉ?

Tề Vũ Hiên xoắn xuýt vô cùng, biểu cảm trên mặt khiến Từ Tử Du nhìn thấy cười trộm không ngớt.

Bộ dạng Tiểu Hiên Hiên vì chuyện như vầy mà xoắn xuýt quả thực muốn moe khóc hắn, hắn thực sự là hận không thể hiện tại nhào tới đẩy ngã đối phương, sau đó thế này thế nọ, rồi thế lọ thế chai, tốt nhất là làm đến y khóc mới thôi!

→. →

# thật muốn nhìn Tiểu Hiên Hiên bị làm đến khóc phải mần sao! #

# loại chuyện này nếu như nói cho Tiểu Hiên Hiên thì ta sẽ bị đánh chết ấy nhỉ? #

# vẫn nên tìm cơ hội làm một lần mới được, không thì thực sự sẽ nghẹn chết. #

Thừa dịp Tề Vũ Hiên còn đang rối rắm, Từ Tử Du rướn người khẽ chạm lên môi y một cái, cười híp mắt nói: “Ngày hôm nay cứ thế này trước coi như lấy lãi, chờ khi nào Vũ Hiên không chút do dự mà tiếp nhận, chúng ta lại tính đến vốn sau.”

Cứ cảm thấy chính mình đến lúc đó chắc chắn sẽ thua lỗ đến mức cả cái quần cũng không còn – Tề Vũ Hiên: …

Dọn dẹp xong chén bát, thuận tiện châm một bôi trà cho Tề Vũ Hiên, Từ Tử Du gánh luôn công việc của tiểu tư không hề biết mệt.

Trước khi đi còn cợt nhả hôn gió một cái, nhìn bóng lưng Từ Tử Du biến mất, Tề Vũ Hiên không tự biết khẽ cong khóe môi.

“Tướng quân…” Hùng nam Thạch Đào vừa mới tiến vào trướng bồng, liền vẻ mặt kinh hãi nhìn Tề Vũ Hiên.

Tề Vũ Hiên bị hắn thấy có chút xấu hổ, trầm mặt xuống: “Ngươi đang nhìn cái gì?”

“Không có gì… vừa nãy nhất định là ta nhìn lầm rồi.” Thạch Đào cố sức lắc đầu, quả nhiên thấy Tề Vũ Hiên vẫn là biểu cảm lạnh lùng như xưa. Hắn đã nói mà, vừa rồi tướng quân làm sao lại cười được? Tính từ lúc hắn gặp tướng quân đến giờ, chưa bao giờ thấy tướng quân cười qua.

Tề Vũ Hiên nhíu nhíu mày: “Chuyện gì?”

Thạch Đào mặt nghiêm nghị lại: “Bẩm báo tướng quân, trong kinh đến báo, An Bình vương gia sắp đến Liêm thành khao quân.”

Tây Bắc Liêm thành chính là nơi Tề Vũ Hiên đóng quân hiện tại, đây một thành trì rất trọng yếu ở vùng biên cương Tây Bắc, liên quan đến sự an toàn của toàn bộ khu Tây Bắc, bởi vậy do Tề Vũ Hiên tự mình trấn thủ.

Tề Vũ Hiên nhíu chặt mi: “Sao lại phái hắn tới?”

Hoàng đế bệ hạ Đại Lương quốc vô cùng tín nhiệm Tề Vũ Hiên, cả nhà Tề gia trung liệt, phụ thân, gia gia của Tề Vũ Hiên, đều là chết trên chiến trường biên cương Tây Bắc.

Bình Tây quân đóng ở biên cương Tây Bắc là một nơi vô cùng nghèo nàn, điều kiện ở đây cực kỳ khắc nghiệt, hơn nữa còn thường xuyên xảy ra đấu tranh với ngoại tộc. Những ngoại tộc này đều là lấy hình thức bộ lạc đóng quân trên thảo nguyên, mấy bộ lạc này lương thực thiếu thốn, nên còn có thể xuất hiện cướp bóc.

Khi bên trong liên minh bộ lạc vượt quá nửa thời điểm đều là thu hoạch không tốt, đến lúc đó lại là một lần đại chiến. Đám ngoại tộc này chưa bao giờ từ bỏ ý muốn rình rập một mảnh đất giàu có màu mỡ.

Binh tướng nơi Tây Bắc rất vất vả, điểm này trong triều tất cả mọi người đều biết, bởi vậy hàng năm hoàng đế Đại Lương đều phái đặc sứ đến khao quân, không vì gì cả, chỉ là muốn các tướng sĩ ở đây biết rằng, công lao của bọn họ đều được mọi người ghi nhớ trong lòng.

Hoàng đế Đại Lương là một minh quân, khi hắn còn là thái tử đã từng lịch luyện trong quân đội Tây Bắc, lúc đó còn bởi vì không phục mà đánh nhau với Tề Vũ Hiên một lần —— kết quả bi kịch bị đánh bại—— chỉ là kể từ lúc đó, hắn đối với Tề Vũ Hiên triệt để yên tâm, người có tính cách như vậy căn bản không thể nào làm ra mấy chuyện tạo phản được.

Mấy năm rồi đều là đặc sứ, năm nay lại phái vương gia, thay đổi này khiến Tề Vũ Hiên nghi hoặc bất giải.

An Bình vương gia là người con thứ chín của tiên hoàng, cũng là đệ đệ ruột của bệ hạ hiện tại. Quan hệ giữa hai huynh đệ rất tốt, mà vị An Bình vương gia này, từ phong hào của hắn là có thể nhìn ra, phụ thân hắn chỉ hy vọng hắn suốt đời bình an hỉ nhạc.

Vị An Bình vương gia này ở kinh thành danh tiếng cực thịnh, gần như đến mức không ai không biết, không người không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro