Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm vẻ mặt phiền muộn rời khỏi doanh trướng của Tề Vũ Hiên, Ngô Đoan còn không quên chửi rủa đôi cẩu nam nam kia. Đúng là có ái nhân quên luôn bằng hữu, Tề Vũ Hiên rõ ràng biết hắn là vì tốt cho y, thế mà vẫn giận chó đánh mèo với hắn.

Đừng thấy hai người vừa rồi vẫn đều dùng ánh mắt giao chiến, thế nhưng Ngô Đoan rất rõ ràng, dựa theo tính cách của Tề Vũ Hiên, sau này chắc chắn sẽ đi gây sự với hắn. =皿=

Còn cái tên Từ Tử Du chết bằm kia nữa, lúc trước còn lấy lòng hắn ghê lắm, thành công vào cửa liền trở mặt.

Đều chết dẫm như nhau.

Nhìn Ngô Đoan rời đi, Từ Tử Du trong lòng thấp thỏm mà ngó Tề Vũ Hiên, trong đầu không ngừng cân nhắc phải làm sao giải thích về việc hôm nay xuất hiện ở hậu cần doanh, lúc đó hắn ậm ờ cho qua chuyện, chủ yếu bởi vì hắn lo lắng về sự cố chấp của cốt truyện, không muốn để Tề Vũ Hiên có một chút dính líu gì đến Trần Dịch Tri.

Nhưng hắn lại thật sự không muốn gạt Tề Vũ Hiên. . . . . .

Nói hay không nói, đó là một vấn đề nan giải. . . . . . _(:з” ∠)_

Tề Vũ Hiên thản nhiên liếc nhìn Từ Tử Du một cái: “Ngủ đi.”

Từ Tử Du: (⊙_⊙)? Vậy thôi á hả?

Mãi đến khi Tề Vũ Hiên cởi ngoại sam chui vào trong chăn, Từ Tử Du vẫn còn chưa hoàn hồn, hắn đây là. . . . . . qua cửa?

Hắn nào đâu biết rằng, Tề Vũ Hiên bấy giờ cũng đang chột dạ trong lòng đây, vừa rồi cùng Ngô Đoan trao đổi cũng khiến y rõ ràng ý thức được hành vi của mình không ổn, y lo sợ Từ Tử Du là gian tế, bày ra phòng hộ nhất định là chuyện có thể hiểu, nhưng lỡ như đối phương không phải thì thế nào? Nếu vậy chẳng phải loại hành vi này của y sẽ khiến người ta tổn thương lắm hay sao?

Hơn nữa dựa theo biểu hiện của Ngô Đoan vừa rồi, hắn đối với Từ Tử Du vẫn là có phần tin tưởng. Thế mà bản thân mình thì ngược lại, rõ ràng y mới là người bên gối Từ Tử Du, kết quả tín nhiệm đối phương còn không bằng Ngô Đoan. →. →

Tề Vũ Hiên chột dạ nên đối với Từ Tử Du càng thêm hòa ái, đặc biệt sau khi quan sát đánh giá vài ngày, phát hiện Từ Tử Du chưa từng lộ ra chút gì khả nghi, Tề Vũ Hiên tâm tình trở nên tốt hơn đồng thời áy náy trong lòng cũng tăng thêm vài phần.

May mắn chịu nghe lời Ngô Đoan nói, nếu không y cứ tiếp tục tự lừa mình dối người như vậy, không những khiến bản thân sầu lo, mà còn tạo thành thương tổn cho Từ Tử Du .

***

Từ Tử Du gần đây cứ như đang sống giữa ranh giới thiên đường và địa ngục.

Một bên Tề Vũ Hiên càng ngày cảng trở nên thương yêu chiều chuộng hắn, đôi ánh mắt dịu dàng trìu mến đó quả thật khiến hắn hạnh phúc đến mức muốn ngất xỉu; thế nhưng mặt khác, cái con gián đánh mãi không chết Lý Tiêu Lâm lại bắt đầu mỗi ngày quấn quít lấy hắn .

Tên này có vẻ như thực sự là tin mấy lời ba hoa chích choè của Ngưu Đại Sơn, hai ngày trước mới vừa xuất hiện liền bày ra bộ dáng vô cùng hổ thẹn, sau đó bla bla một tràng, tóm lại là cái gì mà ta sai rồi, vợ bạn là không thể đụng vào, ta không nên gây chia rẽ tình cảm giữa ngươi và tướng quân. . . . . . các thứ các thứ.

Sau đó lại ra vẻ chúng ta bây giờ là huynh đệ bằng hữu tốt, rảnh rỗi liền tìm Từ Tử Du tâm sự, củng cố tình cảm (tình bạn), nói chung là không hề đề cập gì đến mấy chuyện theo đuổi này nọ.

Nếu Lý Tiêu Lâm cứ tiếp tục như vậy, Từ Tử Du cũng vui vẻ mà ứng phó qua loa có lệ hắn, dù sao ứng phó bằng hữu so với ứng phó người theo đuổi dễ dàng hơn nhiều, thế nhưng cũng chả biết Ngưu Đại Sơn rốt cuộc ba hoa những gì với An Bình vương gia, khiến tên này hôm qua đến giờ cứ nằng nặc kéo hắn đòi đi đài thao luyện tỷ thí một trận.

Hắn cùng Lý Tiêu Lâm vốn không cùng một đẳng cấp có được không. . . . . .

Xét về kĩ thuật vật lộn cận chiến, ngay cả Tề Vũ Hiên đều bị hắn chèn ép, một tên văn không giỏi võ không thông như vương gia rốt cuộc là bị trúng gió độc hay gì mà cứ đòi tỷ thí với hắn? _(:з” ∠)_

Ngươi nói xem trước mặt bao nhiêu bàn dân thiên hạ, hắn nên thắng hay nên thua?

Nếu thắng, có vẻ như rất không nể mặt An Bình vương gia, thế nhưng mà thua. . . . . . Moá, vậy mặt mũi hắn tính sao? ?

Hầy, thây kệ, vương gia nếu tự mình tìm ngược thì hắn sẽ cố sức thành toàn tâm nguyện, đây là tự ngươi dâng lên cửa, không phải ta đi gây sự với ngươi nhá. ╮(╯▽╰)╭

“Tử Du. Ta đem dược liệu tới.” Trần Dịch Tri xốc mành đi vào, vừa nhìn thấy hắn, khẽ cười cười ngượng ngùng.

Mỗi lần nhìn đến nụ cười của Từ Tử Du đều cảm thấy người này thật dịu dàng, mấy ngày hôm trước hắn đặc biệt đi hậu cần doanh tìm mình, phát hiện công việc của mình quá nặng nhọc, nên cố ý đem mình điều tới bên cạnh.

Hành động ân cần chăm sóc đó khiến cho trái tim bị Tiểu Mộc tổn thương như được an ủi phần nào, thế nhưng một người vừa tốt bụng lại dịu dàng như vậy, tại sao lại đi thích vị tướng quân lãnh huyết kia chứ?

Đúng vậy, khi Từ Tử Du đem Trần Dịch Tri tìm về, đã cùng hắn giải thích rõ ràng, mình cùng tướng quân là một đôi tình nhân tâm đầu ý hợp, cũng không có gì miễn cưỡng ở đây cả. Ngay từ đầu Trần Dịch Tri còn chưa tin, trừng lớn mắt hỏi hắn, ngươi không phải tình thâm ý thiết với Thẩm Trọng ư? Không phải bị tướng quân ép buộc cướp đi ư?

Từ Tử Du nghe xong liền nổi giận, Thẩm Trọng cái đồ rác rưởi nhà ngươi, ta cứ thắc mắc ngươi lén lút đi tìm Trần Dịch Tri để làm gì, thì ra là đi tung tin đồn nhảm sau lưng ta.

= 皿 = Quả nhiên cần phải tìm cơ hội đập thêm cho trận nữa!

Trần Dịch Tri là một người rất đơn thuần, đôi lúc đơn thuần tới mức ngu ngốc, thế nhưng dù sao Từ Tử Du biết hắn thật sự không hề có ý xấu, vốn dĩ xem tiểu thuyết cảm thấy bất mãn với hắn cũng chỉ là do bất bình với cái tính cách yếu đuối đó mà thôi.

Lúc trước tìm cơ hội điều hắn tách khỏi bên cạnh Tề Vũ Hiên, ai dè sau khi tới hậu cần doanh, người khác còn tưởng rằng hắn đắc tội tướng quân phu nhân tương lai, cố ý phân công cho hắn một ít công việc rất nặng nhọc.

Từ Tử Du hơi hơi chột dạ một phen, vội vàng đem hắn điều về quân y doanh, ở đây có mình trông coi, hắn với tướng quân sẽ không có cơ hội phát triển, mà bản thân cũng sẽ không vì những lí do không đáng có mà giận chó đánh mèo hắn.

Trần Dịch Tri rất cảm kích Từ Tử Du, công việc lúc ở hậu cần doanh thật nặng nề (đứa nhỏ này không hề hay biết là người khác đang ăn hiếp mình), chuyển tới quân y doanh, công việc nhẹ nhàng nhiều lắm, hơn nữa bởi vì hắn biết chữ, cho nên công việc đa số là làm công văn sổ sách, bởi vậy trong lòng đối với Từ Tử Du càng thêm cảm kích.

“Ừ, dược liệu đặt ở đó là được rồi, lát nữa ngươi đi giúp Lưu đại phu chép y thuật đi.” Từ Tử Du hòa ái nói.

Trần Dịch Tri gật gật đầu, trong lòng có chút kích động, từ khi ý thức được sự chênh lệch giữa mình và An Bình vương gia, hắn cũng không còn trông mong gì vào phần tình cảm này, hơn nữa từ sau cái lần chạm mặt nhau ngày đó, Lý Tiêu Lâm không hề tới tìm hắn, nên cũng khó tránh khỏi cảm thấy nản lòng.

Quả nhiên, Tiếu Mộc ngày xưa lúc nào cũng đối xử ân cần dịu dàng với mình nay đã không còn nữa, vị An Bình vương gia đã mất đi trí nhớ về quá khứ kia cũng không phải là bóng hình luôn ở trong tim hắn.

Lặng lẽ xóa bỏ hình ảnh của Lý Tiêu Lâm ra khỏi tâm trí mình, Trần Dịch Tri dù gì cũng là nam nhân, tuy rằng thương tâm, nhưng không đến mức nghĩ quẫn. Khi còn ở hậu cần doanh, bởi vì công việc nặng nề, mỗi ngày sau khi kết thúc đều chỉ muốn được ngủ, cũng coi như may mắn vì khiến hắn không có cơ hội hồi tưởng lại những kí ức tốt đẹp ngày trước.

Hiện tại nghĩ đến, từng khung cảnh quá khứ ngọt ngào kia, giống như đã bị che phủ bởi một tấm màn, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng.

Từ khi chuyển đến quân y doanh, lúc rảnh rỗi cũng có thể nhìn đến bóng dáng An Bình vương gia, thế nhưng đến lúc nhìn thấy người nọ rồi, hắn lại cảm giác vị vương gia hào sảng sáng sủa đó quá khác biệt với Tiếu Mộc mà ngày trước mình từng thích.

Khẽ thở dài, Trần Dịch Tri khẽ chạm vào ngực mình, những cảm xúc hưng phấn cùng vui sướng khi mới gặp người nọ cũng đã phai nhạt đi nhiều, rồi sự mất mác khi đối phương không tìm đến mình cũng dần dần biến mất, hiện tại nơi này chỉ còn chút dư vị muộn phiền, có lẽ, hắn rất nhanh sẽ quên mất Tiếu Mộc, người luôn tươi cười mà nói với hắn: “Thỏ con này, ta thích ngươi”.

“Hửm? Dịch Tri ngươi ngơ ngẩn gì vậy?” Từ Tử Du hỏi.

“A? Không có gì?” Trần Dịch Tri sắc mặt có chút đỏ lên, vội vàng đặt dược liệu xuống, nhanh chóng chạy đến chỗ Lưu đại phu.

Không xong rồi, Từ đại phu thật sự là rất ôn nhu, bất giác khiến hắn nhớ đến những kí ức về Tiếu Mộc dịu dàng khi xưa.

Sờ sờ hai má hơi phát nóng, Trần Dịch Tri bất đắc dĩ cười khổ, quả nhiên, cái gì dần dần quên lãng chỉ là tự mình lừa mình, xem ra, hắn còn cần kha khá thời gian mới có thể thật sự khiến phần tình cảm đó phai nhạt đi.

“A!” Trần Dịch Tri tâm trạng rối bời trong lúc hấp tấp đâm sầm vào một người, chật vật ngã xuống đất.

Dường như mỗi cái quân doanh đều sẽ có vài thành phần cặn bã, cho dù Tề Vũ Hiên có quản quân nghiêm cỡ nào, y cũng không thể để tâm hết đến từng người một.

Ở trong tiểu thuyết, khi Vương gia có ý đồ cắm sừng Tề Vũ Hiên, từng gặp qua một tên quân sĩ vô lại có mắt không tròng, trêu ghẹo Trần Dịch Tri, cuối cùng kẻ nọ đương nhiên là bị hộ vệ của vương gia xử lí, hơn nữa Lý Tiêu Lâm còn nương cơ hội này, hung hăng châm chọc Tề Vũ Hiên một phen.

Hiện giờ tra vương gia chẳng hề để tâm đến Trần Dịch Tri, thế nhưng cốt truyện lại cứ cố chấp không bỏ sót cái tên cặn bã chỉ có tác dụng làm vật hi sinh này.

“Ái chà. . . . . . ở đâu xuất hiện tiểu mỹ nhân thế này.” Tên sĩ binh vô lại này kêu Vương Tứ (nghe tên liền biết là vật hi sinh) mới vừa từ bên ngoài trở về. Hôm nay là ngày nghỉ của gã, gã đi Liêm thành uống chút rượu, đáng tiếc mấy đồng lẻ trong túi chẳng đủ để gã đi ‘chơi’ một lần, đang phải kiềm nén cả người rạo rực, liền bắt gặp bộ dáng Trần Dịch Tri ngã trên đất,  không khỏi lộ ra bộ mặt dâm dê thèm muốn.

Vẻ ngoài Trần Dịch Tri có phần thanh tú, bởi vì bị đụng ngã trúng phải nơi nào đó khó hình dung mà đau đến mức rơm rớm nước mắt. Cái dáng vẻ mềm yếu đáng thương này hoặc là gợi ra lòng thương cảm của người khác, còn không chính là kích thích dục vọng bạo ngược.

Thực rõ ràng, cái tên vật hi sinh xúi quẩy Vương Tứ này thuộc về vế sau, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hai mắt rưng rưng đẫm lệ, lại thêm mới vừa uống chút rượu mà rạo rực muốn phát tiết nên lập tức thứ đó của gã liền dựng lên.

“Xin. . . . . . Xin lỗi.” Trần Dịch Tri lắp bắp nói. Vừa rồi là hắn không cẩn thận đụng vào người ta, liền vội vàng mở miệng giải thích. Thế nhưng ánh mắt đối phương nhìn hắn khiến hắn rất không thoải mái, bản năng muốn trốn tránh.

“Ha hả, không sao hết nha. Ngươi thuộc doanh trại nào, sao ta chưa từng thấy người bao giờ.” Vương Tứ bắt lấy cánh tay Trần Dịch Tri kéo lên, thuận thế còn sờ soạng mấy bận.

Thật trơn mềm, sờ sướng tay quá đi mất. Vương Tứ mê mẩn nghĩ.

Trần Dịch Tri vội lùi bước tránh né, thế nhưng Vương Tứ thân cao tay dài, chộp một phát lại túm về: “Đây là muốn đi đâu thế.”

Trần Dịch Tri hoảng hốt giật mình: “Ngươi mau thả ta ra!”

“Không thả! Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn như này, buông ra rất đáng tiếc.” Vương Tứ rên rỉ nói.

Trần Dịch Tri bị doạ sợ, nước mắt cũng sắp chảy ra. Hắn run run muốn lùi về sau, nhưng Vương Tứ nhanh tay ôm chầm lấy hắn, nhắm thẳng mặt hắn mà hạ miệng.

“Cứu mạng! A!” Trần Dịch Tri hốt hoảng thét to, cái mồm thối hoắc kia sấn tới, hắn liền xoay mặt tránh né, ấy thế mà gã đó liền tiện đà liếm luôn lên mặt hắn. Cái loại cảm giác nhớm nháp đó thật kinh tởm, càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, trên bụng của mình có thứ gì đó cưng cứng chọc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro