Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tiêu Lâm phất áo choàng ngồi trên ghế, Nhược Minh lập tức bưng một ấm trà lên, sau đó lại lui về vị trí cũ, nơi khiến người khác rất khó chú ý.

Lý Liên ngồi đối diện vương gia, tươi cười nhìn Lý Tiêu Lâm, nếu không phải Lý Tiêu Lâm đã biết thân phận gian tế của gã, nói không chừng thật đúng là đã bị sự dịu dàng trong mắt gã lừa bịp.

Động tác nâng chung trà kẽ khựng lại, Lý Tiêu Lâm tỏ vẻ bất mãn nói, “Còn không phải do tên Tề Vũ Hiên chết tiệt kia, không có việc gì lại đi gây chuyện với ta, nói cái gì ngoại tộc những năm gần đây lại tới xâm phạm, bắt ta phải đi tham quân, ta thấy y đây là thấy ta rảnh rỗi nên cố ý giày vò ta.”

Trong lòng Lý Liên mừng rỡ, trên mặt cũng không hề hiển hiện, “Vương gia lời ấy sai rồi, Tề tướng quân có thể để vương gia tham dự vào chiến sự, đây là giúp vương gia thêm công trạng còn gì.”

“Hửm?” Lý Tiêu Lâm hơi liếc mắt nhìn hắn một cái: “Sao lại nói vậy?”

Lý Liên cười cười: “Chức vị này trong Bình Tây quân có cũng thế không cũng chẳng sao, ai chẳng biết mọi chuyện trong Bình Tây quân đều do Tề tướng quân định đoạt, thế nhưng nếu được treo cái danh tham quân, thì khi Bình Tây quân lập thành tích gì, vương gia đương nhiên cũng sẽ được phân vài phần chiến công.”

Lời lẽ của Lý Liên thoạt nhìn như đang nói giúp Tề Vũ Hiên, thế nhưng ẩn trong đó cũng là đang ám chỉ Tề Vũ Hiên hoàn toàn khống chế Bình Tây quân, châm ngòi quan hệ giữa y cùng hoàng thất.

Lý Tiêu Lâm thu quạt trên tay lại, nghĩ nghĩ, dường như cũng không sai: “Không tồi, Liên Nhi quả nhiên thông minh. Nếu là hoàng huynh biết ta thu hoạch chiến công, hẳn là sẽ triệu ta về kinh thành!”

Khóe miệng Lý Liên khẽ giật, tuy rằng gã đã sớm nghe qua thanh danh của tên vương gia quần là áo lượt này, nhưng ai mà ngờ lại ngốc đế mức này cơ chứ, ý tứ trong lời nói của gã rốt cuộc là có nghe ra hay không nghe ra hả? Chẳng lẽ hắn không phát hiện, hắn đường đường một vị vương gia, địa vị ở trong Bình Tây quân so ra còn kém một tên bách phu trưởng nho nhỏ hay sao?

Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng làm sao Lý Liên có thể nói huỵch toẹt ra được, dù sao hình tượng hiện giờ của gã là ‘tiểu bạch hoa am hiểu lòng người’, nếu nói mấy lời châm ngòi quá đáng thì sẽ bại lộ mất.

Cuối cùng đành cam chịu, gã cũng chỉ có thể trưng ra nụ cười làm lành, thế nhưng nghĩ đến lúc An Bình vương gia tham quân rồi, thì vẫn còn có cơ hội tiếp xúc với các loại chiến báo, gã không nhịn được có chút vui vẻ, vốn còn tưởng rằng phải thổi gió bên tai mới có thể dụ dỗ được, ai ngờ cứ thế thuận lợi mà hoàn thành, khiến gã không khỏi cảm thán bản thân quá may mắn.

***

Lá cây biến hóa qua từng ngày, khô héo lìa cành, thời tiết cũng càng thêm rét lạnh.

Trên bàn của Tề Vũ Hiên mỗi ngày đều chồng chất đầy tình báo của ngoại tộc, mắt thấy mùa đông sắp tới, những cây ngô được gieo trồng phụ cận Liêm thành đã sắp chín muồi, chuẩn bị đến lúc gặt hái, các thửa ngô này cũng là mục tiêu ngoại tộc xâm lấn.

Múa vài nét bút trên phần điện báo thỉnh cầu mới nhất, Tề Vũ Hiên buông bút trong tay, gọi lính liên lạc tới: “Truyền mệnh lệnh của ta, ngày mai đại quân xuất phát!”

“Rõ! Tướng quân!” Lính liên lạc vội vàng rời đi, Tề Vũ Hiên lại tiếp tục xem xét tin tình báo, đầu mày nhíu chặt.

Vài ngày trước đó ngoại tộc rục rịch đã khiến y tâm sinh cảnh giác, trong tin tình báo vừa mới truyền tới hôm nay, năm bộ lạc lớn nhất đã liên hợp với nhau, xuất binh mười vạn, dự định tấn công Liêm thành.

Binh lính Bình Tây quân dưới tướng Tề Vũ Hiên trước mắt có mười hai vạn, thủ thành chắc chắn không thành vấn đề, nhưng y không thể để đám ngoại tộc kia cướp đi lương thực nơi này, bằng không mùa đông năm nay dân chúng Đại Lương quốc sẽ trải qua rất khốn khó.

“Tướng quân, ta có thể tiến vào không?” Thanh âm nhu hòa của Từ Tử Du ở ngoài cửa vang lên.

Tề Vũ Hiên lên tiếng cho phép, hắn mới xốc lên rèm cửa, bưng khay đi vào.

Mấy ngày nay Tề Vũ Hiên ngoại trừ ngủ, gần như cả ngày đều nhốt mình trong một cái trướng nhỏ bên cạnh doanh chỉ huy, nơi này để không ít tình báo, Từ Tử Du ngoại trừ thời gian ba bữa cơm, nhất quyết không tới gần một bước.

Bày biện xong thức ăn trên khay ra, Từ Tử Du dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp cho y: “Vũ Hiên, đừng để bản thân quá mệt mỏi, đại chiến còn chưa bắt đầu mà nhỡ đâu ngươi kiệt sức gục ngã thì phải làm sao?”

“Không đâu.” Tề Vũ Hiên ngẩng đầu thả lỏng tùy ý hắn xoa bóp cho mình, tay nghề của Từ Tử Du rất tốt, mỗi lần xoa bóp xong đều giúp tinh thần y trở nên phấn chấn hơn.

Buổi tối mấy ngày gần đây Từ Tử Du luôn giám hộ thời gian nghỉ ngơi của Tề Vũ Hiên, bởi vậy cũng biết không phải thân thể y mệt nhọc quá độ, mà chủ yếu là lao lực tinh thần thôi, bởi vậy không nói thêm gì nữa, xoa bóp một lát rồi quay sang gắp thức ăn cho y.

Tề Vũ Hiên mở mắt ra, nhận lấy bát cơm Từ Tử Du đưa tới, trong mắt ánh lên tia dịu dàng.

“Ăn nhiều một chút, mấy ngày nay thấy ngươi gầy rồi đấy.” Từ Tử Du gắp cho y phần thịt cá tươi ngon nhất, săn sóc nói.

Tề Vũ Hiên nhất thời im lặng, sờ cái cằm dạo gần đây càng ngày càng trở nên tròn vo của mình, y rất muốn hỏi Từ Tử Du một câu, rốt cuộc con mắt nào của người nhìn thấy ta ‘gầy’ . . . . . .

“Ngày mai đại quân sẽ xuất phát . . . . . .”

Lời Tề Vũ Hiên còn chưa dứt, liền bị Từ Tử Du ngắt ngang: “Ta cũng phải đi.”

Tay gắp đồ ăn của Tề Vũ Hiên khẽ khựng lại: “Lần này quân y đi cùng là Lưu đại phu. . . . . .”

Từ Tử Du nắm lấy tay Tề Vũ Hiên, nhìn vào ánh mắt y, nói từng từ: “Ta cũng phải đi!”

Tề Vũ Hiên nhíu nhíu mày: “Càn quấy! Trên chiến trường nguy hiểm đến mức nào chả nhẽ ngươi không biết sao! Ta để ngươi ở lại Liêm thành. . . . . .”

“Ta biết!” Vẻ mặt Từ Tử Du vô cùng nghiêm túc: “Ta biết Vũ Hiên muốn tốt cho ta, ta cũng biết trên chiến trường rất nguy hiểm, thế nhưng Vũ Hiên liệu có hay rằng, thời điểm mà ngươi ở trên chiến trường, ta đây bị bỏ lại hậu phương trong lòng sẽ như thế nào?”

Tề Vũ Hiên im lặng.

“Vũ hiên, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ngươi biết rõ tình cảm của ta đối với ngươi, ngươi làm sao có thể cam tâm để ta cứ như vậy chờ ở nơi này?”

Qua một lúc lâu, Tề Vũ Hiên mới ậm ừ nói: “Ngươi ra chiến trường sẽ gặp nguy hiểm.”

“Sau đó thì sao? Bởi vì ta ra chiến trường sẽ gặp nguy hiểm, cho nên ta cũng chỉ có thể chờ đợi ở phía sau, mỗi ngày phóng tầm mắt về nơi phương xa ngóng trông ngươi trở về? Không! So với như vậy, ta thà rằng cùng ngươi sánh vai xông pha trên chiến trường.” Giọng điệu của Từ Tử Du vô cùng kiên quyết.

Tề Vũ Hiên vẻ mặt khẽ biến, nhưng vẫn như cũ không mở miệng đáp ứng.

Để ý thấy Tề Vũ Hiên dường như có phần lung lay, Từ Tử Du lập tức không ngừng cố gắng nói: “Vũ Hiên, lúc này ra chiến trường ngoại trừ các binh sĩ, còn có một vài y hộ binh, những người này đều do ta đào tạo nên, ta cũng muốn xem thử bọn họ ở trên chiến trường sẽ phát huy ra được tác dụng như thế nào. Vả lại, Lưu đại phu tuổi cũng đã cao, một khi đánh trận, quân y doanh có thể sẽ bận rộn đến mức mấy ngày mấy đêm cũng không thể nghỉ ngơi, thể lực của Lưu đại phu vốn đã không kham nổi, ngươi đành lòng khiến một ông lão mạo hiểm như vậy hay sao.”

Dừng một chút, Từ Tử Du tiếp tục nói: “Hơn nữa Vũ Hiên ngươi cũng biết thân thủ của ta mà, chưa nói đến việc ta chỉ là quân y, vốn dĩ không cần ra chiến trường, cho dù thật sự phải đi, dăm ba tên bộ binh tầm thường làm sao động nổi một cọng tóc nào của ta.”

Mắt thấy Tề Vũ Hiên vẫn chưa lên tiếng, Từ Tử Du chỉ có thể ra sát chiêu, hắn nhẹ giọng: “Vũ Hiên, ta cũng là nam nhân, ta còn là phu nhân tương lai của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn để binh lính của ngươi nói, tướng quân phu nhân của bọn họ là một tên chết nhát, vào Bình Tây quân đại doanh lại từ chối ra chiến trường ư? Tương lai chúng ta sẽ ở bên nhau cả một đời, ngươi cũng không mong muốn ta bị bêu cái danh đó cả đời đúng không . . . . . .”

Rốt cuộc ba chữ ‘cả một đời’ cũng khiến Tề Vũ Hiên động lòng, tuy rằng y rất muốn Từ Tử Du đứng ở phía sau để mình che chở, thế nhưng y cũng biết, thân là một nam nhân, hơn nữa còn là bạn đời của y, Từ Tử Du không bao giờ ra chiến trường là chuyện không tưởng.

Nếu là một nữ nhân, có thể còn được thông cảm, thế nhưng với thân phận một nam nhân đã định trước hắn phải cùng sóng vai với mình.

Lặng yên mà thở dài, y ngẩng đầu, nghiêm túc đối mặt Từ Tử Du: “Theo ta xuất chinh cũng được, nhưng ngươi phải ở trong quân y doanh, trừ phi tất cả binh sĩ đều chết, nếu không tuyệt đối không được tiến vào phạm vi chiến trường.”

“Ta thề!” Từ Tử Du vội vàng giơ tay, trong lòng lại nói thầm, ta chỉ nói thề, cũng không nói thề cái gì, nếu không có gì ngoài ý muốn ta liền thành thành thật thật ở quân y doanh, nếu thực sự có chuyện phát sinh, ta chắc chắn phải ở cạnh ngươi, thay đổi vận mệnh gì đó, chính là thời khắc này đây!

Tề Vũ Hiên nhìn thẳng vào mắt hắn, Từ Tử Du cũng mở to mắt không chớp mà theo dõi y, qua thật lâu thật lâu. . . . . . lâu đến mức Từ Tử Du ngỡ như mấy cái suy nghĩ thầm kín của mình đều bị Tề Vũ Hiên xem thấu mất rồi, y mới chậm rãi gật đầu: “Được.”

Trong lòng thở dài thườn thượt, Từ Tử Du tự tặng bản thân mình một like, bước đầu tiên để ngăn ngừa vận mệnh vật hi sinh của Tiểu Hiên Hiên đã hoàn thành, tiếp theo phải một tấc không rời bám sát nút Tiểu Hiên Hiên, đem tất cả các loại ngoài ý muốn có thể xảy ra đều bóp chết từ trong nôi! o( ̄ヘ ̄o*)[ nắm tay! ]

Đại quân của Tề Vũ Hiên xuất phát, một kẻ tham quân như An Bình vương gia đương nhiên cũng phải đi theo, mà Lý Liên, từ vài ngày trước thông qua sự đàm phán của Lý Tiêu Lâm, nay đã thoát khỏi thân phận binh lính, trở thành nam sủng của hắn.

An Bình vương gia muốn dẫn nam sủng ra chiến trường, chuyện này rất dễ khiến người khác lên án, thế nhưng An Bình vương gia là ai? Đó là đệ đệ mà hoàng đế bệ hạ thương yêu nhất, hắn có thể thành thành thật thật ở yên trong Bình Tây quân không gây họa gì đã là tốt lắm rồi, còn mấy việc nhỏ như này á, đại đa số các tướng quân đều chọn cách ngó lơ. →. →

Biết được tin đại quân xuất phát mà bản thân có thể đi theo, Lý Liên mừng rỡ như điên, gã mạnh mẽ kiềm chế kích động trong lòng, uyển chuyển khuyên bảo Vương gia.

Kết quả Lý Tiêu Lâm vung tay: “Việc này không cần ngươi quan tâm, nói như thế nào Tề Vũ Hiên cũng phải nể mặt ta.”

Lý Liên ngượng ngùng cười cười, vẻ mặt: ngươi nói cái gì chính là cái đó.

Nhược Minh vẫn cúi đầu đứng nép trong bóng tối, từ khi Lý Liên trở thành ‘tân sủng’ của Lý Tiêu Lâm, hắn lliền trở về với thân phận tiểu tư, lúc này hắn tuy rằng cúi đầu, trên mặt lại lộ ra một nụ cười đầy nghiền ngẫm, Lý Liên này a, tưởng bản thân mình là ai không biết . . . . . .

Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Vũ Hiên mặc áo giáp màu bạc, cưỡi một con tuấn mã đen tuyền dẫn đầu đại quân.

Ánh mắt y lãnh lệ, vẻ mặt thản nhiên, trường thương trong tay giương lên, lớn tiếng hô:

“Kẻ nào dám xâm phạm Đại Lương?”

“Giết! Giết! Giết!” Thanh âm của mười vạn đại quân vang vọng khắp đất trời, thời khắc này, ai ai cũng dường như có thể ngửi thấy được mùi máu tươi nồng nặc.

Lý Tiêu Lâm tuy là một tên quần là áo lượt, nhưng cũng bị cảnh tượng này xúc động hăng hái tràn đầy, hắn vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt hưng phấn, thế nhưng Lý Liên đứng ở phía sau hắn, tuy trên mặt treo nụ cười, nhưng trong mắt lại toát ra cừu hận thấu xương.

Quân y doanh của Từ Tử Du bám theo phía sau cùng của đại quân, từ đó chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một hình bóng màu trắng. Cho dù cách nhau thật xa, nhưng Từ Tử Du cũng có thể cảm nhận được quyết tâm muốn bảo vệ tổ quốc của Tề Vũ Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro