Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài viết có tính chất spoil, đề nghị những ai chưa đọc Ma Đạo Tổ Sư nên cân nhắc. Những ai đã đọc mà ghét Ngụy Anh thì làm ơn click back, có vô tình đọc nhầm cũng mời âm thầm rút ra. Cảm ơn!


Sơ lược về nhân vật:

Họ Ngụy, tên chỉ có một chữ: Anh. Tự là Vô Tiện, nghĩa là không có ước mơ, chấp niệm nào cả. Là con của Tàng Sắc Tán Nhân ( Đồ đệ Bão Sơn Tán Nhân) và Ngụy Trường Trạch ( Gia phó của Vân Mộng Giang Thi - Đã rời khỏi Liên Hoa Ổ). 

Thuở nhỏ, cha mẹ mất, được gia chủ Giang Gia bấy giờ mang về, nhận làm đại đồ đệ, tu luyện tiên pháp. Vì biến cố Ôn Thị mà đi tu ma, anh dũng chiến đấu trên chiến trường Xạ Nhật. Sau tách khỏi Giang Gia, lấy Di Lăng làm đại bản doanh, được người đời xưng tụng là " Vô thượng tà tôn, Di Lăng lão Tổ". Cuối cùng phản phệ mà chết, 13 năm sau được người hiến xá trở về...

Bội kiếm: Tùy Tiện - Sáo: Trần Tình

Cảm nhận:

Nhớ không nhầm, khoảng tháng 6 năm 2018, tôi vô tình tìm được một bộ Manhua khá đẹp. Ừ, ấn tượng đầu tiên chỉ đơn giản thế thôi, thậm chí nếu ngày hôm đó nếu không rảnh rỗi, hẳn sẽ lướt qua. Tôi không nghĩ gì nhiều, thuần thúy cảm thấy có chút thú vị, bèn mở ra đọc. Tầm khoảng chục chương, bắt đầu hứng thú, bèn gõ google tìm hiểu. Ôi chao, quả là may thay, may thay!

Sơ lược câu chuyện, chúng ta có thể thấy cuộc đời Ngụy Vô Tiện chia làm bốn giai đoạn. Thuở còn cha mẹ, lúc ở Liên Hoa Ổ với tỷ đệ Giang Gia, khi trên Loạn Táng Cương cùng mấy chục người Ôn Thị và sau cùng là thời điểm hiến xá trở về bên Lam Vong Cơ. Tuy nhiên, đây chỉ đơn thuần là bài cảm nhận, nên dù tôi không muốn đi sâu vào spoil nội dung, cũng đôi lúc tránh không khỏi. Chỉ mong các bạn nếu đọc bài này, hãy mau chóng tự mình thưởng thức câu chuyện. Hy vọng mọi người cũng sẽ có những xúc cảm tuyệt vời như tôi!

Ngụy Anh là nhân vật chính của Ma Đạo Tổ Sư, là người dẫn truyện, đưa độc giả đi hết thời kỳ đầy thăng trầm cùng biến động của tu chân giới năm ấy. Không quá khi nói, anh chính là linh hồn, là huyết mạch của tác phẩm, cũng đồng thời là nhân tố lớn nhất đem Ma Đạo Tổ Sư trở thành một trong những bộ đam mỹ hot nhất hiện nay. Và riêng với cá nhân tôi, Ngụy Anh chính là người con trai thứ hai của thế giới tâm hồn, vĩnh viễn không thể nào thay thế...


Ấn tượng về A Anh chính là một con người thực đẹp. Đẹp không chỉ về ngoại hình (đứng thứ tư trên bảng xếp hạng công tử thế gia) mà còn về nhân phẩm cao quý không gì tả nổi. Thiếu niên mười lăm mười sáu, phong lưu, tiêu sái, thiên tư ngút trời, thông minh hơn người, qua ngàn cánh buồm vẫn còn thiên chân. Rực rỡ cùng ấm áp như vầng thái dương, khiến người ta hận không thể đem anh về làm riêng, chiếm lấy anh cho bản thân mình. Kiệt ngạo bất tuân, tùy tâm mà khinh cuồng, dấy lên phong ba được, cũng đạp bằng sóng dữ được. Nhưng cũng vì vậy, thế gian mới ghen ghét đố kỵ anh, kẻ khác mới bày mưu tính kế anh. Rốt cuộc, khiến anh chết không toàn thây, để lại vết sẹo không cách nào khép miệng trong lòng Lam Trạm cùng Giang Trừng.

Câu chuyện bắt đầu theo kiểu lần hồi, vậy nên độc giả chỉ mơ hồ hiểu rằng, năm xưa ấy, anh là bị giá họa, ngậm oan khuất mà chết, thân nát hồn vong. Những tưởng khi sống lại, sẽ dấy nên tinh phong huyết vũ - thứ mà ai ai cũng chắc mẩm, để trả thù kẻ năm xưa đã hại anh thê thảm. Nhưng không, không hề. Ngụy Vô Tiện chẳng những không như vậy, còn đấm ngực giậm chân mà giận. Giận cái gì ư? Giận anh thanh danh có hơi xấu tý thôi, nhưng chết an phận lắm, chết là chết thật, chết tận những mười ba năm, sao lại liệt anh vào hàng lệ quỷ tà thần chuyên diệt môn thế này? Và rồi à, anh chợt nhớ ra, mấy chứ " Táng tận thiên lương, phát rồ phát dại" cùng với xú danh " Bạch nhãn lang vong ân bội nghĩa, khiến Giang Gia diệt môn" kia, từ bao giờ đã ấn lên người mình! 

Có đau không? Đau lắm chứ!

Có oan không? Oan lắm chứ!

Có hận không? Hận lắm chứ! Nhưng có lẽ, đã tiêu tán từ lâu rồi...

Vậy nên, sau khi nháo một trận ở tiền sảnh Mạc Gia Trang, anh lập tức giả điên giả dại, để làm gì? Mục đích ấy à, chỉ là kiểm tra Triệu Âm kỳ - Đồ anh làm ra, tu chân giới giữ sài không nỡ vứt, xem xem nó có vẽ đúng chưa, có gây nguy hiểm không! Rồi lại tiếp tục âm thầm quan sát, giúp đỡ, không ngại bản thân sẽ bị lộ tẩy mà bảo vệ môn sinh lam gia. Nghe có ngốc không? Ngốc thật! Tứ đại Tiên Môn khi xưa, có thiếu phần Lam gia đâu? Bao vây anh trên Loạn Táng Cương, anh đã quên rồi hay sao? Sao lại còn phải cố tình bảo vệ con cháu nhà họ nữa? Song có lẽ, đối với anh mà nói, nhóm Tư Truy ấy chỉ là mấy đứa trẻ, mà lại còn là những đứa trẻ rất khả ái. Trách nhiệm của người lớn không phải là chăm sóc trẻ con sao? Anh không phiền quản chuyện người khác, huống hồ còn là mạng người. A Anh đã và luôn là con người dịu dàng như thế! Thậm chí, nếu không có cánh tay quỷ, tôi đồ rằng anh sẽ chấp nhận chết một lần nữa chứ cũng chẳng thể xuống tay giết người, dẫu chuyện này đối với anh dễ như trở bàn tay. Tính cách như vậy, thật khiến người ta vừa thương vừa xót, cũng chợt hiểu ra, đằng sau khuôn mặt tươi cười có thể nói là lầy lội ấy, là bao đau đớn đã khảm vào trí óc...

Rồi đến khi gặp Kim Lăng cùng Giang Trừng trên núi Đại Phạn, tôi hầu như có thể chắc chắn, chuyện cũ qua lời kẻ khác chỉ là bịa đặt, sự thật chính là đã đi kèm bao máu cùng nước mắt đây? Ban đầu, khi không biết thân thế của Kim Lăng, A Anh đã không ngần ngại mắng cậu: "Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy?". Tôi không cho rằng đây là lời nói lúc anh giận dữ hay mỉa mai, mà chính là bảo vệ thân chủ của mình, Mạc Huyền Vũ. Có thể thấy, anh là một kẻ cố chấp, có ơn liền không quên từ sâu trong tiềm thức. Dù Mạc Huyền Vũ đã chết và chính anh không hề yêu cầu hắn hiến xá cho, song anh vẫn rất biết ơn cơ hội được trao này. Nhưng cũng vì thế, anh tổn thương A Lăng, tổn thương đứa con của sư tỷ anh hết lòng yêu quý. Vậy nên, anh tự cho mình cái tát, đồng thời thề độc, tranh với ai chứ không tranh với Kim Lăng. Có thể nói, Ngụy Vô Tiện là người ân oán không phân minh chút nào! Người ta có ân, anh nhớ, người ta gây ác với anh, anh lại mau quên quá, thậm chí còn chẳng buồn để bụng...

" Vậy mà lại là Kim Lăng?" - Nghe mới xót xa làm sao...

Có điều, không ai nói trước được gì cả, Tiên nữ thực hồn xuất hiện, anh liền mặc kệ tất thảy, thậm chí ép buộc triệu hoán tầm rộng để cứu Kim Lăng. Ừ, cứu được, đổi lại còn có một Ôn Ninh đáng ra đã tỏa cốt dương hôi.

Sau đó, thuận lý thành chương, anh bị phát hiện rồi. Dĩ nhiên, kẻ phát hiện là hai người bị cái chết của anh tổn thương sâu nhất, cũng là hai kẻ ngày ngóng đêm trong anh trở về. Chỉ là biện pháp bất đồng cùng rất nhiều lý do mà khi đó tôi không biết, đến cuối cùng A Anh bị cưỡng ép về Lam Gia với A Trạm.

Đến đây, mạch thời gian quay lại ngày niên thiếu, lúc thiếu niên họ Ngụy mười lăm mười sáu tuổi lăn lộn trời mây với trúc mã Giang Trừng, rồi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, bắt đầu chiến dịch phá hoại con nhà người ta. Rực rỡ đến chói lòa, bất kể là dáng vẻ hay thiên tư, lại kèm theo nét tinh nghịch, quả là khiến người ta sôi máu mà ức, lại chẳng biết nên giận hay nên cười!

Ngụy Vô Tiện trời sinh thông minh, năng nổ hoạt bát, vui vẻ ham chơi. Vừa đến Lam Gia đã phạm cấm, đi đêm mua rượu còn dám dụ dỗ Lam Vong Cơ uống cùng, đánh một trận tung bay hoa lá, vô tình làm tim ai đó rung rinh luôn. A Anh khiến Lam Khải Nhân lão tiền bối tức phì phò, cơ mà chẳng làm gì được. Anh quá xuất chúng, dù chơi đùa suốt ngày vẫn học cực giỏi, chính là kiểu thần đồng làm người ta vừa hâm mộ, vừa nghiến răng ghen tỵ. Có thể nói, ngoài việc tư chất cực tốt ra, anh cùng Lam Vong Cơ chẳng có điểm chung gì sất!

Đây là đoạn thời gian vui vẻ hơn cả, dù rằng khá ngắn ngủi, nhưng cũng phi thường đáng giá. Là chuỗi ngày lo chơi hơn học bị phạt gần chết. Là thời kì khiến Lam lão nhân gia người phải thốt lên trong lòng: "Cút. Cút mau chút. Cút càng xa càng tốt" vì những trò tai quái làm người ta khóc thét. Là đoạn đường để tôi bắt đầu khẳng định tình cảm của Song Kiệt Vân Mộng cùng với việc nên duyên của Vong Tiện.

Đầu tiên là về trúc mã Giang Trừng. Hắn là người cùng anh lớn lên, một thanh niên ngạo kiều, khó ở, lại yêu chó, khẩu thị tâm phi muốn chết. Cơ mà cũng kẻ ấy, lại suốt ngày theo Ngụy Vô Tiện chạy đông chạy tây, suốt ngày chường mặt ra để lo hậu quả, nhặt xác dùm anh. Càu nhàu thì càu nhàu, cau có thì cau có, lại không ngại cõng anh suốt quãng đường dài từ từ đường Lam Gia trở về, dẫu cho rằng anh chỉ giả bộ thôi. Con người ấy thậm chí đã nhảy dựng lên khi nghe rằng anh bị đánh đau thật, phải mấy ngày mới khỏi, thậm chí chất vấn Lam Hi Thần về Lam Vong Cơ mà quên mất, hình như là họ sai? Điều ấy trong mắt nhiều người là quá đáng, song trong mắt tôi, thật ngọt ngào làm sao! Còn gì quý hơn khi có thằng bạn: "Miễn là tổn thương mày, tao liền cắn kẻ đó" như vậy!

Với Lam Trạm, chính là thiếu niên như băng khắc tuyết trạm, đẹp méo tả nổi. Cơ mà không may, Hàm Quang Quân cao cao tại thượng như thế, trong mắt A Anh thì chỉ là mặc áo tang, vẻ mặt thâm cừu đại hận như chết vợ đã lâu, đến nỗi vẻ ngọc thụ lâm phong kia cũng không kéo lên được. Hai người chỉ tiếp xúc mấy lần, đều không lâu, dấu ấn cũng chẳng mấy sâu sắc (Tự anh cho là thế!) . Mà trong thời đi học, sâu sắc hơn cả chắc chỉ có vụ Thủy Hành Uyên ta cứu người rồi ngươi lại cứu ta, vụ tặng thỏ cùng với lần gây sự ngã ra khỏi bờ tường bị phạt đánh. Ngày ấy Ngụy Vô Tiện có lẽ chẳng có ý niệm gì lớn cả, đơn thuần là thú vị xen chút kính ngưỡng thật lòng. Chơi với y, trêu chọc y, muốn làm bạn với y. Thế thôi! Lại không ngờ, phong lưu tiêu sái của anh, hết thẩy đều ghi tạc trong tâm trí đối phương. Đến đây, hồi tưởng kết thúc.

Cho nên, khi bị cưỡng ép mang về Lam Gia, anh bắt đầu hoài nghi, Lam Trạm có phải hay không bị đoạt xá. Há! Nếu không người mẫu mực đoan chính như vậy, sao có thể nơi nơi chốn chốn nuông chiều, có cầu tất ứng, bao dung vô hạn! Y thế mà còn bị đánh đến phá nát tấm lưng, trên người in dấu Ôn Thị, còn giấu Thiên Tử Tiếu trong phòng! Thế nhưng, chừng ấy câu hỏi vẫn không đủ để níu chân anh. Ngụy Vô Tiện sống mệt mỏi quá rồi, kiếp này anh chỉ muốn trốn đi thật xa, ân oán tan vào trong mây gió, tiêu sái mà bước tiếp, không gặp lại bạn cũ nữa.

Chỉ là, uổng cho anh thông minh như thế, lại không nhìn ra được. Lam Vong Cơ có bao nhiêu yêu, bao nhiêu thương, bao nhiêu ân cần, bao nhiêu ôn nhu đều dành hết cho mình anh. Ngoại trừ rời đi lần nữa, bất chấp tất thảy y đều có thể đáp ứng, kể cả giao mạng ra. Cơ mà thôi, tất thảy đã có thời gian nghiệm chứng.

Hai người rời khỏi Vân Thâm, lập tổ đội đi chung, bắt đầu điều tra vụ phân thây. Dấu mốc đầu tiên là Thanh Hà. Tạm thời không nói đến chính kịch, điểm nhấn ở đây có lẽ là về việc Ngụy Vô Tiện phi thường sợ chó, cùng chuyện gặp lại thằng trúc mã yêu chó của mình - Giang Trừng.

Có một chi tiết đắt giá đó là, tình cảm hai người rất gắn bó, gắn bó đến mức, dù anh qua được chiêu nghiệm thân của Tử Điện, lại chắc mẩm trăm phần trăm sẽ bị A Trừng phát hiện. Bời vì sao? Vì hai người chính là huynh đệ, là huynh đệ tình thâm. Dẫu cho đã trải qua muôn ngàn bi thương, họ vẫn mãi là người vô cùng quan trọng trong trái tim đối phương. Có điều cả hai anh đều độc mồm muốn chết, chưa gì đã "ngươi đấm ta đá" mà cãi cọ. Chỉ là, với tôi mà nói, nó thật sự rất buồn. Mặc Hương quả thật rất tinh tế! Cô đã khắc họa thành công hình ảnh hai kẻ: Một Di Lăng Lão Tổ đã chết muôn đời, trong miệng thế nhân là quái vật reo rắc máu tanh. Một là Tam Độc Thánh Thủ không kiêng nể ai, đắc tội nhà nào đừng đắc tội Giang Gia. Thế mà đứng trước anh em của mình, vẫn chẳng dấu được nét trẻ con mà tranh luận được hơn!

Nhưng ngọt ngào như vậy, rất nhanh đã bị cuốn phăng đi mất. Bởi vì giữa họ, là rất nhiều mạng người cùng một người thôi - Sư Tỷ. Giang Trừng bị Kim Lăng lừa đi, A Anh được thả, quay trở về tìm Lam Trạm. Tuy khi ấy, có lẽ đối với anh mà nói, A Trạm chỉ có chút kì cục, ngoài ra chính là bằng hữu tốt, song việc vô thức gọi tên người ấy lúc hoảng sợ đã chứng minh rằng, vị trí của y trong lòng anh, thật sự rất cao, cao hơn nhiều so với anh tưởng tượng!

Ngụy Vô Tiện giật mình. Lam Trạm đã biết, từ lâu đã biết trong thân xác này chính là kẻ đã cùng hắn thủy hỏa bất dung từ thuở thiếu thời. Lại càng hoảng bởi vì anh không nghĩ, Hàm Quang Quân cao cao tại thượng cư nhiên sẽ nửa quỳ nửa ngồi trước mặt mình tận hai lần, không ngại nhân nhượng cõng anh. Càng không nghĩ con người ấy sẽ bế mình, thậm chí làm hành động thô lỗ như đá văng cửa. Song có lẽ chân chính khiến anh bận lòng, đó là Lam Vong Cơ sao lại bi thương như thế? Khoảng khắc nhìn dấu ác trớ trên chân anh, y thật sự đang tưởng niệm cái gì, đến mức trên khuôn mặt ngàn năm bất động bát phong, lại đau đớn mồn một như vậy?

Mặc Hương rất giỏi, lúc thì vỗ về chúng ta trong bể đường, khiến độc giả bất cẩn, bất thình lình lại đâm một dao bén nhọn. A Trạm bị dỗ say, thật thà ngoan ngoãn như một đứa trẻ thơ ngây. Mà có lẽ thật sự, sâu trong lòng những con người ấy, đều có một đứa trẻ bị tổn thương mà trưởng thành như vậy! A Anh rất muốn cười, lại hữu lễ mà trêu trọc. Tất nhiên là trêu, lại không quên điểm dừng, tuyệt không tọc mạch vào chuyện riêng của người khác. Khiến tôi phải bật ngón tay, quân tử. Anh nhây, anh lầy, anh mặt dày không tiết tháo. Cơ mà tất cả những não tàn ngây dại ấy đều được đặt trong chuẩn mực, khiến kẻ khác có tức cũng tuyệt không cảm thấy bị xúc phạm. Mà nếu có, đơn thuần chính là họ sai! Nói cho đúng ra, mặt dày thụ không thiếu. Nhưng để xây dựng được một nhân vật khiến người ta yêu thương như Ngụy Vô Tiện thực khó. Tôi không biết liên tưởng thế nào, nhưng Ngụy Vô Tiện từng nói: " Mặt hắn dày hơn nữa cũng không phải ở chỗ này!" Quả vậy! Ngụy Vô Tiện dù cười đến vô tâm vô phế, lại âm thầm nhớ, trên tay Ôn Ninh có mạng người của Lam Gia. Anh cực kì để ý Lam Trạm, lại vô cùng quan tâm A Ninh, không muốn y phiền lòng. Đó là sự dịu dàng tinh tế nhất. Có thể cùng một tình tiết, vừa có thể khiến tôi cười đau bụng, lại khiến tôi ấy khóc ra nước mắt, có lẽ đời này, chỉ A Anh làm được. Tôi không khỏi liên tưởng đến nhân vật Kỷ Vô Địch, đồng dạng miệng mồm lanh lợi, nhưng tôi lại không cảm nổi. Có thể là do lối đùa quá khoa trương khiến người ta phản cảm, cũng có lẽ đơn thuần không hợp văn phong...

Mạch truyện vẫn tiếp tục, và lần này là vụ diệt môn Thường thị, lồng ghép với một Nghĩa thành oan trái. Chắc chắn tôi sẽ nói kỹ hơn về chuyện này tại bài review về Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương hay Tống Lam và A Thiến, chỉ là, tại đây, tôi chỉ muốn nhấn mạnh về vai trò của A Anh.

Trên nhiều phương diện, A Anh chính là gốc rễ vấn đề. Vì Âm Hổ Phù, đúng là do anh tạo nên. Có điều, khi đó, anh chắc chắn không hề nghĩ đến việc nó sẽ gây ra chuyện tày đình như vậy. Bởi có giỏi đến đâu, A Anh cũng không toàn năng, càng không có bàn tay vàng phi thực. Đến mạng anh còn chả giữ được, huống hồ... Nhưng thôi, dù sao, anh cũng đã kết thúc tất thảy bi kịch ở nơi ấy. 

Anh, bằng tài năng của mình, cùng với cả sự dịu dàng từ trong tâm khảm, đã chăm sóc lũ trẻ. Anh dạy chúng nó những điều thực tế, chữa thi độc cho các bạn trẻ, còn bảo vệ chúng khỏi một Tiết Dương hung càn khát máu cùng bầy tẩu thi bị Âm Hổ Phù không chế. Để sau này, những bạn nhỏ ấy đã học được cái gì đúng, cái gì sai, bất chấp phụ huynh mà đứng về phía anh. Điều ấy thật tốt đẹp...

Lần say thứ hai, anh bị vây vào hoàn cảnh trớ trêu không tả nổi. Anh hôn người ta! Phải, Ngụy Vô Tiện hôn người ta! Mà hôn trong trạng thái a Trạm vô thức, không còn tỉnh táo! Điều này chứng tỏ tình cảm của anh đối với y đã không còn ở mức độ bằng hữu thông thường nữa. Phân tích một chút, A Anh bị người ta đào hoa, chuyên câu dẫn nữ tu sĩ, còn bị đồn là DÂM MA tái sinh. Nhưng kỳ thực, năm xưa, ngoài miệng mồm nhanh nhảu chọc người ta cười ra, ngay cả tay con gái (ngoại trừ lúc cứu người) anh còn chưa nắm qua một cái. Chưa tương tư ai, chưa yêu mến ai, giữ lễ vô cùng.Kẻ khác bảo anh tùy tiện, tôi lại thấy, từ trong tâm khảm, Ngụy Vô Tiện xứng hai chữ quân tử. Và nụ hôn này, đại diện cho sự rung động trong tim của anh. 

Chỉ là, chưa kịp để độc giả đắm mình trong ngọt ngào xong, tác giả đã chọc cười cho tức thở. Ngụy Anh bị Lam Trạm trói bằng mạt ngạch, trưng ra cho cả lũ con nít xem. Đợi đến lúc anh hiểu được thì bùm, đỏ mặt. Nói thế nào ấy nhỉ, "là ngươi thì sẽ là ngươi!". Năm xưa, anh kéo mạt ngạch của người ta, may mắn không bị xiên chết lúc ấy. Đi một vòng lớn, người ta muốn trói anh lại mang về nhà rồi nghen!

Cùng lúc ấy, án phanh thây cuối cùng đã có kết quả. Hai người lập tức lên đường đi Lan Lăng. Cũng đồng thời đánh dấu sự lộ diện của boss Kim Quang Dao và thời điểm A Anh bị lộ tẩy! Mạng của Tần Tố, Tùy Tiện mở phong kiếm, và một nhát kiếm của Kim Lăng. Ừ, đau lắm, nhưng đau cũng quen rồi...

À thì, lộ tẩy thì lộ tẩy, từ đầu anh cũng đâu có dấu! Chỉ là Ngụy Anh không ngờ, Lam Trạm lại cũng đi cùng, bảo hộ anh an toàn rời khỏi. Quá khứ lần nữa bị đào lên, cũng là nỗi đau khổ lớn nhất trong cuộc đời của Vân Mộng Song Kiệt: Liên Hoa Ổ diệt môn!

Sự kiện Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, rồi đến Giáo Hóa Ty, cuối cùng là giết Đồ Lục Huyền Vũ. Kỳ thực, chỉ cần  suy nghĩ một chút liền có thể hiểu, chuyện này là tất yếu! Tứ đại gia tộc, Nhiếp Minh Quyết đứng đầu Nhiếp Gia đã là vò mẻ không sợ sứt. Lam Gia nguyên khí đại thương, gia chủ đã mất. Còn Lan Lăng Kim Thị là cỏ đầu tường, gió chiều nào xoay chiều ấy. Cứ như thế, một cái Giám Sát Liêu, Giang gia vào tầm ngắm!

Song cố nhiên, người trong cuộc vẫn hy vọng một hai. Đến muộn vẫn hơn là đến sớm, biết đâu lại có con đường khác. Giang Trừng nghĩ như vậy, chẳng lẽ Ngụy Vô Tiện không từng nghĩ! Nhưng dù nghĩ, có thể thay đổi được gì? Anh đáp ứng Ngu phu nhân, Giang thúc thúc hảo hảo bảo vệ A Trừng, chết cũng bảo hộ hắn an toàn. Và thật sự, anh đã làm. Chỉ có điều, sức người mỏng manh, rốt cuộc lại càng đẩy bản thân đến bờ vực...

Lúc tỉnh lại ở Hàn Thất, đó là lần đầu tiên Ngụy Anh suy yếu đến mức độ đó! Cũng là lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ ràng nhất, đằng sau nụ cười vô tâm vô phế kia, là máu cùng nước mắt vẫn không ngừng chảy tràn! Khoảnh khắc lúc anh mơ màng bám lấy Lam Trạm gọi y đưa mình về Lam Gia, tôi thật sự đau! Không đau sao được khi người con trai mình yêu bị ép đến quằn quại. Không đau sao được khi người dương quang đẹp đẽ là thế, rốt cuộc lại chọn ngủ vùi trong sự dịu dàng của cái chết. Không đau sao được khi A Anh của tôi chắt bóp từng yêu thương dịu dàng như kẻ lữ hành trên sa mạc không giọt nước.

" Đã lâu lắm rồi hắn không được hưởng thụ cái cảm giác khi ốm dậy có người cạnh bên chăm sóc!"

May sao, giờ đây đã có A Trạm bên cạnh, tuế tuế thường niên!

Và đến lúc này, dẫu A Anh có ngốc hơn nữa, cũng đã nhận ra lòng mình. Anh thích A Trạm, thích đến nỗi muốn ở cùng hắn cả đời. Thích đến nỗi một cái chạm tay hay ánh mắt lạc cũng khiến tim nhảy nhót ( Show ân ái bất chấp huynh trưởng Lam Hi Thần! Ha Ha Ha)

Họ lại lần nữa đi, tìm cách minh oan cho tội danh bị chụp lên đầu anh một lần lại một lần!

Đến lúc này tôi thật sự buồn cười, vừa bực vừa buồn cười không chịu được!

Thế nhân ngu xuẩn, bất cứ cái gì cũng chụp được lên đầu anh! Đứa bé nhà hàng xóm tụt hai cân cũng là do Di Lăng lão tổ sai Quỷ tướng quân dọa cho gầy người! Cái Đ*u gì cũng là tại anh hết cả! Nhưng tiếng cười qua đi, chỉ còn đắng nghét lan ra! Đôi lúc tôi muốn hỏi, sao anh phải tốt như thế! Sao anh phải cứu những kẻ hở ra là muốn giết anh thế? Tội tình gì phải thế! Có lẽ câu trả lời cũng giống với Syaoran, nếu anh không đẹp như vậy, cuộc đời anh chắc sẽ không bi thương đến độ ấy! Và có lẽ, tôi cùng mọi người sẽ không yêu anh như vậy...

Không dài dòng lan man nữa, tiên môn thế gia cứ ù ù cạc cạc mà đi rồi lại về! Cảm giác được chính người mình hô đánh hô giết cứu, chắc cũng chẳng dễ chịu. Song đó cũng là bài học cho những kẻ tự vả!

Trở lại Giang gia đã đổi khác hoàn toàn. A Anh là cỡ nào muốn trở lại, trở lại Liên Hoa Ổ đã gắn liền với thời ấu thơ. Trở lại năm xưa có Sư tỷ, có Giang Trừng, có Giang thúc cùng Ngu phu nhân. Nhưng ước mơ ấy, đã không thể trở thành hiện thực. Và rồi, cái gì đến cũng đến quá khứ năm xưa bị bóc trần. 

Hắn đã từng thiên tư ngút trời, thông minh hơn người, cớ gì phải tu ma đạo?

Hắn muốn người ta trong tối ngoài sáng chỉ trích mình vô giáo dục sao?

Và hắn, sao phải liều cả tính mạng, chống lại tiên môn để cứu giúp dư nghiệt Ôn Thị? Để rồi, để rồi dẫn đến cái chết của Kim Tử Hiên và sư tỷ...

Một viên kim đan, có đơn giản không?

Có thế nói, điều hối hận nhất cả đời của Ngụy Vô Tiện, chính là không kiểm soát được Ôn Ninh, giết chết tỷ phu của mình. Gián tiếp gây ra cái chết của Sư tỷ, khiến quan hệ của hắn cùng Giang Trừng vĩnh viễn không thể trở lại!

Là lỗi của ai? Hay là tại gia huấn Giang Gia? 

Không ai biết được, chỉ là, dù không phải tại anh, nhưng chắc chắn có liên quan đến anh. Đó là điều Ngụy Vô Tiện đến chết cũng không tha thứ được!

Thật vui là, cho đến cuối cùng, đã có Lam Trạm ở bên anh, hạnh phúc mãi mãi. Dẫu rằng, để nắm tay nhau đi hết con đường, cả hai người đã trả giá thật nhiều, bỏ lỡ cũng thật nhiều. Song, đáng giá.

Kế truyện, chi tiết duy nhất tôi nuối tiếc, đó chính là Ngụy Vô Tiện không trở lại Giang Gia dù là trong phiên ngoại. Nơi anh muốn trở về nhất song những người thân của anh đã mãi mãi ra đi. Tuy vậy, tôi không hề đồng tình với nhận xét của một số người, rằng Ngụy Vô Tiện là kẻ vong ân. Anh quên mất Liên Hoa Ổ, quên mất A Trừng, chỉ còn nhớ đến A Trạm... Không hề! Nếu A Anh là kẻ vong ân, vậy trên thế gian này chẳng còn ai uống nước nhớ nguồn nữa. Chẳng qua, tu vi một đời, cùng với sinh mạng đó, đã dồn hết. Anh chết rồi, còn có gì thê lương hơn nữa? Chết để trả lại tất thảy. Ái ân năm xưa, công cùng tội, ai luận được tách bạch phân minh? Có lẽ chỉ đành để giấc mộng cuốn đi...


Nếu ai hỏi tôi: "rốt cuộc thích Ngụy Anh nhất ở điểm nào?". Thế thì thật khó trả lời. Song nụ cười chắc là đáp án tốt nhất...

Năm ấy cha mẹ chết, một mình anh lăn lộn nơi đầu đường xó chợ, nhặt đồ thừa lót bụng qua ngày, vậy mà khi Giang thúc gọi, trên mặt vẫn là nụ cười.

Năm ấy núi Mộ Khê diệt Đồ Lục Huyền Vũ bị thương thê thảm, vẫn tiêu sái mỉm cười.

Năm ấy, Loạn Táng Cương âm u trái ngược tính tình, vẫn ung dung chấp nhận, cười xòa.

Đúng sai bởi mình, khen chê tùy người...

Tôi yêu thương anh vì nhiều lẽ, nhưng xót ca nhất vẫn là vì : Cuộc đời Ngụy Vô Tiện ngắn lắm, ngắn thực sự. Đừng nói là so với cơ man nhân vật tu tiên khác, mà chỉ so với người bình thường thôi, đã vô cùng ít ỏi, chỉ độ hai mươi năm mà thôi. Mà trong suốt hai mấy năm ấy là bao nhiêu thăng trầm, khổ đau đủ cho cả ba đời, ba kiếp. Đến nỗi đôi khi tôi tưởng tượng, đôi vai ấy rốt cuộc làm bằng gì, linh hồn ấy rốt cuộc luyện từ thứ gì, để có thể mỉm cười ung dung mà qua mưa tanh gió máu...

Nói thực, lúc đọc văn án, tôi còn thấy khá chán, không có gì mới mẻ cả. Nhân vật chẳng những quá nhiều, danh xưng lại càng loạn, motip dường như dập khuôn nam chính bàn tay vàng, tu ma đắc đạo, bị người khác hại chết, sau trùng sinh trở về trả thù, đi lên đỉnh cao cuộc sống lần nữa, chấm hết. Mang tâm lý như vậy, thế nên đoạn đầu đọc cực lướt, không đọng lại chút nào... Cho đến khi, tình tiết A Anh tìm hiểu quá khứ của Mạc Huyền Vũ, biết được lý do mình được hiến xá trở về, bất lực rên một câu: "Ngươi gọi sai người rồi", cùng nụ cười như mếu trước tình cảnh khốn nạn bản thân bị đẩy vào thì... bùm! Ra đa dò niềm yêu của tôi bị sét đánh trúng, lập tức quay trở lại gặm từng chữ tiết tử, từng câu văn, từng ngoại hiệu để rồi cùng hỉ, cùng bi, cùng yêu, cùng hận với anh.

Bài cảm nhận không đầy đủ, còn rất nhiều chi tiết liên quan chưa được khai thác. Dẫu vậy, đây là chút tấm lòng dành cho người con trai ấy...


Bonus:  Nhân tiện muốn giãi bày một chút về cảm nhận nói chung về fandom Ma Đạo Tổ Sư. Tạm thời không nhắc đến sự hỗn loạn từ bên ngoài thì, có thể nói, cộng đồng fan nhà mình đang thừa lượng thiếu chất.

Mọi người đều biết, Ma Đạo Tổ Sư là đam mỹ rất nổi hiện tại. Điều đó đồng nghĩa với việc kéo theo cơ man hủ phong trào. Nhưng cái tôi muốn nói ở đây, chính là sự PHONG TRÀO không chấp nhận được. Các bạn ấy đọc truyện, song căn bản không có chút tâm nào với chuyện. Hình như, trong các bạn ấy ngoài một A Anh cuồng sex và "mỗi ngày" ra thì tuyệt nhiên chẳng đọng lại chút nào. Đáng buồn hơn là một số fanpage thường chỉ đăng mỗi ảnh 18+ mà chẳng có chút nội hàm nào, khiến tôi dù rất buồn cũng phải unlike và ngưng follow. Chẳng lẽ ngoài cái đó ra, A Anh chẳng còn gì à? Người con trai tôi yêu kém cỏi và nghèo nàn thế đó hả? Hay là tại chính ý thức của những người miệng nói yêu như hành động chả khác gì tát vào mặt anh nhà cả! Đến mức, lắm lúc cầu má Khứu đừng viết H nữa, kéo rèm trực tiếp như Thiên Quan Tứ Phúc thì tốt. Thêm cái nữa chính là dạo gần đây, chẳng những war cp tràn lan, lại còn nổi lên cái phong trào bash A Anh một cách ngu xuẩn khiến tôi tức hộc máu, không thể không đứng lên nói vài lời lấy lại công đạo cho anh. Thế thôi.

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro