Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Vô Tiện không chào hỏi gì, nhảy qua cửa sổ vào phòng Nhiếp Hoài Tang chất vấn: "Sao ngươi lại làm họ chia tay rồi?!"

Nhiếp Hoài Tang không ngờ được rằng, quyển đồng nhân kia lại đến tay Ngụy huynh nhanh đến như vậy. Nghĩ lại thì, đáng lẽ ra chỉ nên đưa cuốn duy nhất cho Lam nhị công tử, thế mà cậu lại nồi máu tham, đem in ra vài bản để bán. Cũng một phần là vì cuốn sách này là tác phẩm tuyệt vời nhất của cậu từ trước đến giờ, nên cậu muốn khoe một chút. Ngụy Vô Tiện đáng lẽ ra không biết được mới phải.

Vấn đề là, nhân vật của đồng nhân này chính là từ cuốn truyện mà Ngụy Vô Tiện đang đọc, hoặc là, những nhân vật này được lấy nguyên mẫu ngoài đời thực, Nhưng với thực tế là Ngụy huynh vẫn vui vẻ đọc mà không ý kiến gì, chắc là vị này còn không có nhận ra đó là bản thân.

Cuốn gốc là một câu truyện tình yêu nam nữ nhẹ nhàng. Vị cô nương luôn chủ động trêu chọc theo đuổi, còn nam chính thì im lặng lạnh lùng, một cuốn truyện tình cảm trong sáng với chỉ một chút nắm tay đây đó, đến hôn môi còn chưa tới.

Để rồi nhân vật Đại sư huynh trong [Đại sư huynh của ta thật ngầu!] nhảy xổ vào và phá vỡ toàn bộ cốt truyện.

Thực ra vẫn là cùng một nguyên mẫu, chỉ là giới tính có khác một chút. Lam Vong Cơ rất hài lòng với thay đồi này, nhưng Ngụy Vô Tiện thì không như vậy.

Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn không phát hiện ra hai người này là một, chỉ đọc ra là vị cô nương càng ngày càng trở nên xa cách với nam chính, còn nhân vật mới thì lại được nam chính chú ý đến vì tính cách không biết xấu hổ của mình, có lần họ còn nằm chung một giường với nhau. Này thật không công bằng! Ngụy Vô Tiện nghĩ. Cô nương gia người ta ai dám làm ra hành động đó cơ chứ, tên nam chính kia thế mà lại thích như vậy hơn.

Ngụy Vô Tiện không thể ngờ được rằng, vị lạnh lùng trầm mặc, quân tử như lan, ngọc diện lang quân, nam chính đại nhân này lại là người như vậy.

Sau khoảng sáu, bảy chục trang giấy, điều gì phải đến cũng đến, hai nam nhân này thành một đôi luôn. Nhiếp Hoài Tang biểu thị, này là sức mạnh của đồng tiền; Vì tiền, bắt cậu viết cái gì cũng được. Cậu đã đặt rất nhiều tâm huyết vào tác phẩm này, thế nên mới muốn khoe ra. Nhiếp Hoài Tang thở dài, sao Ngụy huynh lại biết được cơ chứ?

Ngụy Vô Tiện không biết huynh đệ tốt đang nghĩ gì, chỉ biết một điều, đã đọc là phải đọc đến cùng. Cũng không có gì khó cả. Nếu bỏ qua việc cả hai đều là đàn ông, thì thực ra giữa hai người họ cũng có một mối liên kết nào đó mà hắn không hiểu, và việc đi đến mối quan hệ yêu đương là có thể lý giải được. Nhưng mà, Ngụy Vô Tiện thật không nghĩ đến, vậy mà thật phát triển đến cảnh "long dương"!

Tại sao nam chính khốc suất cuồng bá duệ lại là người như vậy!?

Sau khi đọc xong cuốn long dương đồ đầu tiên trong cuộc đời, Ngụy Vô Tiện bị dọa đến cứng họng rồi. Có cái cảm giác như là, thế nào nhỉ, giống như có ai đó đang dựa lại quá gần và chạm vào cột sống lưng của hắn vậy. Cùng lúc đó, hắn còn liên tưởng đến Lam Vong Cơ, chắc chắn tiểu cứng ngắc chưa bao giờ đọc thể loại này đâu...Ngụy Vô Tiện có chút tự mãn nghĩ.

Sau đó, hắn bắt đầu làm phiền Giang Trừng đang ngồi học bên cạnh, hỏi han đủ thứ: "Này, ngươi nghĩ hai bọn họ làm thật à" , "Này Giang Trừng! Đừng ngó lơ ta! Ngươi nghĩ liệu làm vậy có đau không?", "Chắc phải vệ sinh thật sạch sẽ trước đúng không? Một người đợi một người rửa? Hay là cả hai? Này Giang Trừng..."

Giang Trừng bị hắn quấn đến phiền, ném cả hắn và cuốn sách ra khỏi phòng, Ngụy Vô Tiện đành lủi thủi quay về. Cả đêm đó, hắn lăn qua lộn lại không ngủ được, hưng phấn vì đọc được hàng cấm, và nghĩ cách để lừa Lam Vong Cơ đọc chung. Nhưng rồi, hắn lại nhớ đến cặp đôi cũ.

Chẳng còn hưng phấn nữa. Ngụy Vô Tiện thật không tưởng tượng được, huynh đệ tốt của mình lại viết ra cái kết như vậy cho hai người bọn họ. Hắn vẫn nhớ sự nhẹ nhàng, những nụ cười trộm dành cho nhau của hai người, thậm chí hắn còn tưởng đến cuộc sống hạnh phúc mãi mãi của họ trong tương lai, cái kiểu phá cặp đôi gốc này là được phép hả?

Vì thế, rất tự nhiên, hắn đi tìm tác giả để hỏi.

Nhiếp Hoài Tang trộm lau mồ hôi, nhanh chóng nghĩ cách trả lời. Nói dối trắng trợn chắc là không được rồi, vậy chỉ có thể giả bộ như mọi thứ là rất bình thường. "Ngụy huynh, ngươi tìm được cuốn này ở đâu vậy? Này không phải là hàng chính chủ." Ngụy Vô Tiện không hiểu, định chỉ ra đây rõ ràng là nét vẽ của ngươi, thì Nhiếp Hoài Tang giành nói: "Thực ra thì, đây là đồng nhân."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, tò mò hỏi: "Đồng nhân của ai vậy?"

"Cái này, Ngụy huynh..." Nhiếp Hoài Tang cười gượng. Cậu đang đặt cược mạng sống đây, nhất định phải thắng. "Ta không thể nói được. Người đó còn phải thành thân nữa chứ."

"À." Ngụy Vô Tiện hiểu ra, rồi lại hỏi. "Là một vị cô nương sao?"

Nhiếp Hoài Tang chỉ cười không nói. Không thể trách cậu được, phản bội cá mập lớn, tội không thể tha! May mắn thay, Ngụy Vô Tiện không hỏi dồn nữa, thầm chí còn vỗ bộp bộp vào vai cậu, chúc mừng hoàn thành cuốn đồng nhân đầu tiên.

"Nhưng mà này," Ngụy Vô Tiện vỗ vai Nhiếp Hoài Tang, dùng ánh mắt thán phục nhìn cậu nói. "Người học vẽ long dương ở đâu vậy?"

"Ngụy huynh ngươi chưa đọc bao giờ sao, bạn cùng lứa chúng ta ai cũng biết về long dương đó."

"Có nghe nói, có nghe nói!" Ngụy Vô Tiện đặt mông ngồi xuống sàn, không có vẻ gì là định dừng nói chuyện. "Nhưng mà mấy thứ ngươi vẽ trong cuốn sách đó, thật sự là có thể sao?"

Mức độ tò mò và ngây thơ này, thật không đành lòng phá vỡ. Huhu. Ngụy Vô Tiện còn hỏi rất chi tiết. Nhiếp Hoài Tang có gắng lái chủ đề sang một hướng khác, mà không thành công. Cuối cùng, để thoát khỏi ma trảo của Ngụy huynh, cậu nói: "Ngươi đi Tàng Thư Các tìm hiểu không phải nhanh hơn sao?"

"Có sao?" Ngụy Vô Tiện bĩu môi. "Đấy là tổ tiên của tiểu cứng ngắc Lam Trạm kia!" Mặt hắn vênh lên, như thể đọc được một cuốn long dương đã khiến bản thân trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này vậy. "Chắc chẳng có đâu!"

Thực ra thì, cuốn sách mà Ngụy huynh ngươi đọc là đồng nhân của một vị họ Lam nào đó đấy. Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, cố gắng đẩy mấy suy nghĩ linh tinh ra ngoài. "Ta nghe nói, trong đấy có hắn một khu chuyên về lĩnh vực này đó."

"Nhưng mà chắc chắn Lam Trạm cũng đang ở." Ngụy Vô Tiện lầm bầm. Rồi đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, giống như nghĩ ra một ý tưởng nào đó. "Đúng rồi! Lam Trạm chắc chắn đang ở Tàng Thư Các!"

Ngụy Vô Tiện bật dậy, phủi phủi bụi trên quần áo rồi nhảy ra khỏi phòng. Nhiếp Hoài Tang còn cảm giác như nhìn thấy được cái đuôi hồ ly vui vẻ lắc qua lắc lại. Cậu sợ hết hồn.

"Ngụy huynh! Ngươi định làm gì vậy?!"

"Đi tìm tiểu cổ hủ chơi!" Ngụy Vô Tiện trả lời. "Ta sẽ kêu y chơi với ta cả chiều!" Rồi giơ cuốn sách trong tay lên. "Rồi lừa y xem cuốn này!"

"..."

"Chọc cho y giận, rồi ta sẽ thật tốt bụng mà chỉ dạy cho y mấy cái này, coi như chứng minh tình bạn của ta và y!"

Lại là cái tình bạn đấy! Ngụy Vô Tiện luôn tự cho rằng giữa hắn và Lam Vong Cơ có một thứ tình bạn không tồn tại nào đó, và luôn luôn phàn nàn là hắn bị ngó lơ. Trước đó, Nhiếp Hoài Tang là không đành lòng sửa lại, nhưng giờ thì, sau khi viết xong cuốn đồng nhân, Nhiếp Hoài Tang khá chắc kèo kết quả của trò đùa này, nếu Ngụy Vô Tiện định làm thật. Còn đáng sợ hơn là cậu đã tìm được cảm hứng! Phải tác nghiệp ngay!

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa hát. Nhiếp Hoài Tang co thành một đống trong phòng, lầm bầm: "Ta không biết! Ta không biết! Ta thật sự không biết!"

***

Lớp học buổi chiều bị hủy, vì Lam Khải Nhân phải đi giải quyết việc riêng của gia tộc. Kì thi cũng bị hoãn lại. Nhiếp Hoài Tang sướng quá, bật khóc tại chỗ.

Trong lúc đó, cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị kéo ra quỳ gối ngoài từ đường.

Tàng Thư Các đóng cửa một tuần để sửa chữa.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro