1:lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heli nhe💓
Thôi t mở mồm ra là xàm lắm vào truyện ha
----------------------------------------------------------
Muốn biết vì Thái Ngân lại ghét cha sếp của mình thì hồi ức xíu nhen:
Hôm nay là ngày đầu em đi casting vào công ty của hắn,em casting không phải vì thích mà do ông anh họ của em-Rhyder xúi với lại em cũng chẳng có gì làm nên đi thôi.
Lúc đầu em cũng lo lắm,nhưng tự nhiên ở đâu ra có người tiến tới bắt truyện với em đó là Hùng Huỳnh-anh chàng có vẻ đẹp siêu thực,không biết nói chuyện ra sao mà hai người đã thân với nhau.Khi đến lượt em,em casting bằng một bài hát có nốt khá cao nên đã được nhận.Lúc đi ra em vui sướng khi nghĩ đến việc em đã đậu casting nhưng mà em lại buồn vì phải xa nhà,xa con mèo đang chờ em,liệu em có được về nhà không?hay em phải nhờ ông anh đầu đất của em chỉ biết hát và nhảy không biết cho mèo ăn,tắm cho mèo cưng hay chăm sóc nó.Em cũng căng thẳng khi nghĩ đến chú mèo cưng không được ai chăm sóc.Cứ suy nghĩ như vậy,cứ vừa đi vừa suy nghĩ,không may là em lại đụng trúng một ai đó,đó là Song Luân.
"Tôi xin lỗi anh có sao không?"_Em ngước mặt nhìn hắn rồi nói
"Ais thật là,bẩn áo tôi rồi,cầm lấy về giặt mai trả tôi"_hắn cọc cằn nói với em
"Ừm,nhưng có cần thái độ thế không? Dù sao tôi cũng xin lỗi rồi mà"_em cầm lấy chiếc áo rồi hỏi
"Cậu đụng vào tôi rồi còn nói à?Tôi thái độ gì,tôi đang nói chuyện rất bình thường với cậu,mai đem áo này lên công ty dùm tôi ,tầng 19"_hắn bỏ nói rồi,bỏ đi
"Mẹ...người gì đâu mà khó ưa,ở phòng gì mà tận tầng 19,thang máy còn đang sửa,liệu mai có sửa xong không trời?"_em cọc cằn đi về
Đến nhà
Em gặp người anh trai họ đang nằm trên ghế sofa coi tv mà giận cá chém thớt nói
"Anh ở đây quài vậy,anh giờ là ca sĩ nổi tiếng rồi mà không tự mua căn hộ rồi ở đi,còn ăn bám thằng em họ này đến bao giờ"
"Ơ thằng này nay sao thế?bình thường anh vẫn vậy mà,hôm nay ai chọc vào mỏ mày à?"_Rhyder nhìn em khó hiểu
"Anh có mập mờ là giám đốc mà sao không ăn bám đi,ăn bám trẻ con làm chi?,với lại hôm nay em gặp thằng cha già khó ưa nữa"_em cọc cằn nói
"Ơ kìa,thằng đó chỉ là mập mờ mà tao ăn bám thì kì lắm"
"Nay sao thằng cha nào dám chọc mày?"
"Hôm nay lỡ đi đụng có cái xong nó bắt em giặt áo,xong còn thái độ nữa,mai lại phải lên tầng 19 để đưa áo cho hắn"
"Kh-khoan tầng 19?"
"Đúng rồi"
"Chết mày đụng nhầm người rồi,tầng 19 là phòng của chủ tịch đấy,hết cứu rồi con ơi,đừng gọi tao là anh nhé"
"Chủ tịch thì sao chứ?chủ tịch là được khó ưa à"
"Còn nói thế được à?,giặt mà mai trả áo đi rồi xin lỗi không mày có chuyện đấy"
"Chuyện gì?"
"Mày chưa nghe ,ngoài làm chủ tịch thì cha đó làm Mafia à?Ai đụng vào ổng là bỏ mạng"
"Th-thật à?"_em nghe đến Mafia thì hơi rén bởi giờ em còn yêu đời lắm chưa muốn chết
"Chả lẽ đùa"
"Thôi nay anh nhịn đi em đi giặt quần áo"
"Ơ thằng này"
Tua đến sáng mai
'Má giờ lại phải lên đó hả?'em suy nghĩ
"Anh Rhy ở nhà cho mèo ăn rồi mới đi diễn đấy nhé"_em hét lên
"Bố biết rồi,cút dùm cho tao ngủ"
Đến công ty
Em lại phải đi cầu thang bộ vì thang máy chưa sửa xong
"Trời ơi đụ mẹ,biết vậy vừa đi vưag nhìn cho rồi giờ phải ở tình cảnh này huhu"
"Ê, tầng thực tập đây mà?"_Hùng Huỳnh ở trong phòng ngó đầu ra nói với em
"Huhu tao phải trả áo cho cha trên tầng 19"
"Vãi thật,mày làm gì đến cha sếp vậy"
"Thôi khi nào tao kể cho,giờ tao đi lên đã"
Em cứ bước cứ bước mãi rồi cũng đến tầng 19,em mệt lắm nhưng cũng ráng lết đến phòng
"Cốc cốc cốc"
"Vào đi"
"Này trả áo cho anh"_em đưa aod xong định rời đi
"Nay đến muộn đấy nhé,trừ tiền xuất ăn"
"Hỏi chấm,thang máy đã sửa đâu mà bắt tôi đến được sớm,anh nghĩ tôi là siêu nhân à?"_em quay lại cọc cằn nhìn hắn
"Tôi không cần biết quan trọng cậu đến muộn trừ tiền xuất ăn hôm nay"
"Đồ khứa ưa nhà anh"_em nói bé
"Tôi nghe cậu nói đấy"_hắn nghe em nói rồi đáp
"Nghe gì nghe gì ai nói gì"_em vội vã chuồn đi
'Cũng dễ thương đó chứ,ais mày nghĩ gì vậy mày thẳng mà'
----------------------------------------------------------
End chap
Mai ngoi lên viết tiếp henn
Mong người ủng hộ hihi💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luanngan