cho em thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh tú vừa gấp lại trên tay một quyển sách. nó nhìn sang người bên cạnh, gã đã thiếp đi từ lúc nào. nó khẽ đánh thức anh ta bằng một cái tát đau điếng vào một bên má.

"anh sinh ơi, dậy đi."

trường sinh lồm cồm bò dậy, nhăn mặt nhìn nó. cơn đau đầu ban nãy khiến gã vẫn còn thấy lâng lâng. gã hỏi :

"chuyện gì?"

"giấc mơ của anh là gì ạ?" - nó ngước đôi mắt đang săm soi cuốn sách lên nhìn gã.

nghe câu hỏi đó xong, gã ngồi trầm ngâm mất một lúc. trong lúc suy nghĩ, trường sinh vẫn  chăm chăm vào đôi mắt như rót mật vào hồn, cả một miền trời vời vợi.

 rồi chợt hai khoé môi khẽ nhếch lên, để lộ cái má lúm ăn tiền.

"để tôi cho em thấy giấc mơ của tôi."

gã kéo nó vào phòng ngủ, mở toang cánh cửa tủ quần áo nơi có chiếc gương dài sáng loáng. đẩy nó ra trước gương.

"đó, em thấy chưa. giấc mơ của tôi đẹp thật nhỉ?

"anh..."

anh tú sững sờ nhìn cái nhân vật lạ thường trong gương, nó không thể nhận ra mình nữa. một thằng anh tú trong gương cũng đang chăm chăm ngó lại nó. cái thằng anh tú trong gương khác xa với thằng anh tú tiều tuỵ vài tháng trước đây. nó trắng trẻo hơn, hai cánh môi, đôi má hồng hào, trông điển trai tới nỗi nó đứng hình mất thêm vài phút.

"đây là em ạ?"

"đúng rồi đó bé."

"giấc mơ của anh?"

"ừ."

nó nghiêng đầu săm soi người trước mặt. với anh tú, trường sinh chỉ là một gã trai bình thường, nhưng luôn mang lại cho nó những xúc cảm bình yên đến kì lạ. chẳng hạn như chỉ một buổi cà phê chiều dưới hoàng hôn sài gòn hoa lệ, một nhành hoa xinh chẳng để vào dịp gì. những điều nhỏ nhặt đáng yêu đó cũng đã đủ để xoa dịu nó sau một ngày dài chán chường mỏi mệt.

"tại sao anh lại xem em là giấc mơ của anh?" - 

"tôi luôn đi tìm cho mình một thiên đường để cất giữ thứ nóng ấm đang đập trong lồng ngực. nhưng khi gặp em, thiên đường đó cũng chỉ là dĩ vãng. bởi tôi nhận ra một thứ còn có thứ đẹp hơn cả thiên đường đang ở bên tôi. em luôn là một giấc mơ thật đẹp."

"nhưng nếu anh đã có nó rồi thì nó đâu còn là giấc mơ?"

"tôi đâu thể với được giấc mơ. nhưng em ạ, tôi muốn nó luôn hiện hữu ở đó."

"anh nhìn thấy, nhưng lại không muốn chạm vào. như vậy thật vô nghĩa, chẳng có gì thú vị cả."

"nếu tôi chạm vào, biết đâu nó sẽ tan biến. như làn mây trời kia em có thấy không?"

bước đến thả mình xuống đống chăn ga, nó nằm ở đó, im lặng ngó đăm đăm cái trần nhà.

gã vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi bé nhỏ.

đứng đó, cho đến tận nửa đêm, khi nó đã chìm trong mộng mị của giấc ngàn thu.

trường sinh bây giờ chỉ còn là cái bóng nhờ nhờ. gã bước đến bên nó, nhẹ nhàng dùng mũi dao rạch ngang ngực rồi kéo mảnh hồn đầy mảnh chắp vá ra khỏi cơ thể nó. cất phần hồn gã xem như báu vật vào một chiếc túi nhung đỏ thẫm giấu trong túi áo sơ mi.

"ngủ ngon, bé nhỏ."

gã đặt lên môi nó một nụ hôn. như cuốn vào một giấc chiêm bao không hồi kết, thăm thẳm chút ái tình còn vương lại trên hai cánh môi đỏ hồng.

"anh biết anh sai. em có thể không cần anh, em có thể ghét anh, nhưng anh cần em. Đi với anh, nhé?"

phần hồn bọc nhung đỏ khẽ cựa quậy. trường sinh ấp iu nó trong lòng bàn tay mình, áp nó vào nơi lạnh lẽo đã ngừng đập, nhắm mắt.

gã theo làn gió thoảng chiều thu tan thành tro bụi, cuốn theo trời sao đêm mờ ảo.

biến mất, trơ trọi, tất cả đã kết thúc.

thực ra, bùi anh tú đã biết được bí mật của gã từ rất lâu rồi.

chỉ là nó muốn buông theo tình yêu nhỏ bé đó.

chỉ là nó muốn trốn chạy hiện thực.

Em chỉ yêu anh, người duy nhất

Và cũng là lần cuối của đời em.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro