whisky and lily of the valley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: abo, nsfw!!!


whisky - là loại rượu được dùng để pha chế phổ biến trên thế giới nói chung và quán quán bar nói riêng. được làm bởi nguyên liệu từ nhiều loại ngũ cốc và quy trình ủ rượu phức tạp và ở mỗi quốc gia khác nhau, hương vị cũng thay đổi, mùi hương đa dạng như hương trái cây ngọt ngào, hương gỗ và hương khói ấm áp.

lily of the valley - hay còn biết đến là hoa linh lan hoặc hoa lan chuông tùy theo cách gọi mỗi người. hoa linh lan có tên khoa học convallaria majalis, thuộc nhóm convallaria, họ thực vật có hoa ruscaceae. có nguồn gốc từ khu vực bắc bán cầu bắc mỹ, châu âu và châu á, nơi có khí hậu mát mẻ. hương hoa có nét trộn lẫn giữa hoa hồng và hoa nhài, một mùi hương thanh khiết và nhẹ nhàng.


🍷

—————

ánh nắng bình minh chiếu rọi vào căn phòng u tối giữa lòng thành phố, như thể tô điểm thêm màu sắc của mặt trời lên bức tranh. người người ai cũng tất bật chuẩn bị cho một ngày mới đầy phấn khởi. riêng chỉ có một thân hình vẫn nằm cuốn chặt người trong lớp chăn bông dày cộm, ấm áp.

mặc dù báo thức đã vang lên ba hồi, nhưng em vẫn lười biếng, sự mệt mỏi càng muốn níu kéo em vào giấc ngủ. lúc ngủ, em cảm thấy mình như trốn chạy khỏi hiện thực phũ phàng, em chỉ muốn sống một cuộc sống có người cơm bưng nước rót, hầu hạ em từ đầu đến chân chứ không phải ngày nào sáng dậy đi làm đến tối, làm việc đến khuya rồi ngủ, cuộc sống em quanh quẩn chỉ có như thế. em chán ghét cái cảnh này lắm rồi. phận nhân viên văn phòng nó thế, thôi thfi lên được chức trưởng phòng với em cũng là một sự thành công rồi. sinh ra là omega thì em cũng chịu thôi, cuộc sống lúc nào cũng tàn nhẫn với người tốt mà, miễn là em vẫn sống đủ là được.

gần đây công ty em đổi sếp mới, nên số lượng công việc của em nhiều một cách bất thường. từ ngày công ty đổi sếp, tú dường như không có nổi một ngày nghỉ, hầu như hôm nào cũng phải tăng ca đến tối muộn. tên sếp đấy chỉ được cái đẹp mã, tú nhận xét, còn lại đều rất đáng ghét.

bảy giờ ba mươi phút sáng, em từ từ ngồi dậy, bước xuống giường và vệ sinh cá nhân, tú ăn qua loa bữa sáng rồi chuẩn bị đi làm.

vừa đến cổng công ty, em và hắn vô tình chạm mặt nhau. cho dù không ưa gì hắn nhưng tú vẫn phải cúi chào, phép lịch sự thôi chứ em chả có ý gì đâu. nhưng trông hắn ta cứ quen quen thế nào, hình như đã gặp ở đâu rồi. tú cố vắt óc nghĩ nhưng vẫn chả thế nhớ người ấy là ai. tú cứ thế bước đi, không biết rằng vị kia đã nhìn chằm chằm vào bóng lưng em đang khuất xa.

và, vẫn như mọi ngày, công việc của thư kí giám đốc tự nhiên lại thành việc của tú. sáng nào cũng phải lên phòng sếp pha cà phê, cho dù chỉ có mỗi việc pha cà phê nhưng vẫn làm tú thấy phiền. VÔ.CÙNG.PHIỀN. hắn ta cứ bày đủ lý do là cà phê quá đắng, quá ngọt, lúc thì quá nguội. tự đi mà làm đi cha nội, tú rủa thầm trong đầu, chứ nói ra để mất công ăn việc làm à.

chiều đến, bảy giờ năm mươi phút, tú chuẩn bị tan ca thì chợt nhận được tin nhắn của sếp. mẹ kiếp, đã phải tăng ca thì chớ, cuối ngày buông tha nhau tí đi anh giai?

song luân anh tú

song luân
lên văn phòng gặp tôi

anh tú
nhờ vả thì nói cho dễ nghe xíu đi (x)
làm riết khó chịu vl (x)
dạ sếp.
seen

trong hành lang vang vọng tiền chửi thề của tú, cũng may là gần như không còn ai trong công ty, không thì mai lại lan truyền tin đồn công ty có ma thì chết dở.

bước vào trong thang máy, bấm số tầng cao nhất, tú thở dài một hơi rồi day day thái dương. chợt, em ngửi được mùi rượu thoang thoảng trong không khí, thầm nghĩ
"chắc tăng ca quá độ sinh ra ảo giác rồi cũng chừng."
vừa ra khỏi thang máy, mùi rượu càng ngày càng rõ. tú vẫn không đề phòng gì mà bước đến thẳng phóng của sếp.

'cộc, cộc ,cộc'

đợi một hồi lâu không có câu trả lời, em moẻ cửa bước thẳng vào phòng. căn phòng trống không, dường như không một bóng người.

'cạch'

cửa phòng đột nhiên khoá lại, tú cảm nhận được hơi thở ngay sau gáy mình, dưới eo cũng cảm nhận được hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình. em giãy giụa, càng khiến cho vòng tay ôm chặt hơn.

-ai đấy?
-...
-đùa quá trớn rồi, buông tôi ra!!!

người kia xoay lưng em lại, tú há hốc chưa kịp định hình thì bị người ấy nắm lấy cơ hội môi lưỡi với em. âm thanh nhóp nhép khắp cả căn phòng, ai nghe cũng phải đỏ mặt. sắp hết dưỡng khí, tú đập mạnh vào bờ lưng của người lớn hơn, ra hiệu mình sắp không chịu được nữa. người kia luyến tiếc cuối cùng cũng chịu buông em ra, nhưng tay vẫn để hờ ở cánh mông em.

hương rượu em ngửi thấy nãy giờ hóa ra là của vị sếp đáng kính kia, hắn ta cứ thế mà tỏa ra pheromone mà một cách không kiểm soát. và đương nhiên người bị ảnh hưởng là em rồi, mùi rượu hương thơm dịu nhẹ, ngọt lịm hòa với mùi pheromones của em. hoa linh lan thơm nhẹ và thuần khiết cùng với sự ngọt ngào của trái cây, sự kết hợp tưởng chừng như không liên quan nhưng hai mùi hương hoà quyện vào nhau lại khiến cho hai bên đều say đắm.

tú đắm chìm vào cơn say mà người kia mang lại, cơ thể em hoàn toàn bị chi phối và có vẻ như em không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. song luân nhẹ nhàng luồn hai tay xuống cánh mông em, nhấc bổng em rồi đặt xuống bàn làm việc của hắn. bàn tay hư hỏng bức tung cúc áo sơ mi của tú, khám phá hết tuyệt phẩm đằng sau lớp áo của em nhỏ. tú có kháng cự nhưng không đáng kể, cả cơ thể mềm nhũn ra, và bây giờ em đang nằm gọn trong vòng tay của song luân.

song luân có lẽ đang trong thời điểm phát tình, và không may rằng anh tú là người đầu tiên song luân nghĩ đến. hắn thuần thục cởi quần của em, vứt phăng chiếc quần tội nghiệp ra góc phòng. tú vẫn còn bàng hoàng, chưa kịp cất tiếng thì bị chặn lại bởi nụ hôn sâu của hắn, miệng day dưa với em nhưng tay vẫn không quên nhiệm vụ. hắn gấp gáp đút hẳn cây hàng vào trong em, không có bước dạo đầu, càng không có bôi trơn càng khiến cho việc ra vào khó khăn hơn. nước mắt sinh lý của em cứ thế mà tuôn ra, tiếng nức nở trong cổ họng bị chặn lại. người bên trên ra vào liên tục không màng đến em có đau hay không, hiện tại thứ song luân nghĩ đến chỉ là giải toả sự bứt bối trong người mình. chẳng biết hắn chơi qua bao nhiêu người rồi mà kĩ thuật lại giỏi thế, cơn đau của em cũng từ từ tan biến, đổi lại sự khoái cảm đang chờ hắn vùi dập sâu bên trong mình.

tấm lưng em đặt lên bề mặt bàn kính, cơn lạnh truyền đến làm tú run người nhẹ. song luân chăm chỉ cày cuốc thì chợt nghe tiếng em rên có chút khác..

-ư..hức...nó..la.lạ..q-quá

hắn cười nhẹ, đã tìm được điểm nhạy cảm của bé yêu rồi.

song luân vẫn không quên chăm sóc cho hai hạt đậu nhỏ, hắn cuối người xuống bú mút bên kia, bên còn lại thì bị ngón tay của hắn chơi đùa. cả người em giờ nóng ran, tú sắp mất hết đi lí trí của mình rồi.

cả hai chơi qua đủ mọi loại tư thế, từ trên bàn đến cửa kính văn phòng, chỗ nào cũng có dấu vết của cả hai. tú ngất đi sau lần bắn thứ bao nhiêu em cũng không nhớ nổi, chỉ biết rằng song luân vắt kiệt em đến mức nào. hắn thoả mãn nhìn người dưới thân mình, cho dù vẫn còn chút tiếc nuối nhưng hắn vẫn biết giới hạn của bản thân. hôm nay hắn không bắn vào bên trong em đã là một kì tích rồi, hiếm có tên nào trong kì phát tình còn giữ được bình tĩnh mà rút ra bắn. vì văn phòng rộng cộng thêm việc hắn hay ngủ qua đêm ở đây nên phòng đã được bài trí sẵn một chiếc giường king size, hắn đặt em lên giường, điều chỉnh cho em một tư thế thoải mái rồi ôm em đi ngủ, còn chuyện cái phòng bừa bãi như nào thì mai tính sau.


🍃

—————

ánh sáng từ cửa sổ hắt vào em, chói mắt em buộc mình phải thức giấc. vừa ngồi dậy thì một cơn đau như điện xẹt qua trong người em, đầu thì đau như búa bổ, cả người thì nhức mỏi, ở vùng eo thì đặc biệt đau nhức khủng khiếp. có thể nói cơ thể em như vừa bị xe cán qua vậy, đau đớn dữ dội. có vẻ tú vẫn chưa nhớ được sự việc hôm qua, mắt nhắm mắt mở cố với lấy chiếc điện thoại thì tay em va phải một cánh tay, em hốt hoảng đến tỉnh cả ngủ. vãi cả chưởng, tại sao trên giường em lại xuất hiện tên song luân đáng ghét này thế? ơ không, đây còn không phải nhà em nữa. em nhìn qua cấu trúc thì đây là văn phòng của sếp rồi. tú sắp xếp lại mọi chuyện, từ việc em ngủ chung giường với sếp đến việc cơ thể em đau nhức cùng với nhiều vết lạ, em bất giác lấy tay sờ sau gáy, may quá vẫn chưa bị đánh dấu.

thế là tú đã mất đời trai năm 27 tuổi...

song luân thật ra đã thức dậy từ lâu, hắn giả vờ ngủ nhìn em bối rối, dễ thương thật. em quay qua nhìn hắn, hắn cũng đã mở mắt nhìn em, cái tình huống gì thế này. hắn nở một điệu cười không thể nào ngứa đòn hơn, không được bao lâu thì ăn trọn gối vào mặt. tú hét ầm lên đòi lại công bằng, song luân cười bất lực, xem ra cái tính đanh đá này vẫn còn sau từng ấy năm không gặp nhỉ.

.

.

.

.

.

hí lu hí lu mấy bà nhớ tui honggg
gần nửa tháng tui k đăng chap r tr oi cuu toi😭 chiện là tui bị bí ý tưởng với k có năng lượng viết nên mấy bà thông cảm nha </3
thiệt ra là ban đầu chỉ định viết cho vui thui, nhma truyện tui lên cũng hơn 1k mắt rùi💗 nchung là iu mí bà lắm á huhuu

tối nay up pảt 2 ver abo nì nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro