Ly hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay đơn ly hôn đã có một chữ ký của bản thân Bùi Anh Tú thật không biết quyết định này có đúng hay không. Năm năm bên nhau, hai năm kết hôn đổi lấy hai từ "không hợp". Anh tức giận đến bật cười hất thẳng chiếc bánh kem vừa mua vào người mà mình đã gọi là chồng hai năm nay.

Tay phải giơ lên che đi đôi mắt đang chực chờ rơi nước mắt. Tay trái vẫn đang run rẩy cầm đơn ly hôn. Đầu anh xẹt qua hàng ngàn câu nói để kết thúc mối quan hệ này. Nhưng mỗi một câu không biết có làm đối phương đau lòng hay không nhưng trái tim anh như bị đâm ngàn nhát dao.

Anh lưu luyến hơi ấm ấy, lưu luyến từng cái ôm, cái hôn, cái chạm má dù là giả dối đi chăng nữa. Ít nhất cũng có cái từng là thật mà đúng không?

Cạch

Tiếng mở khoá vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Người còn lại có thể ra vào tùy ý căn nhà này là hắn, hắn về rồi. Anh vội vàng lau đi nước mắt, hèn nhát cất đi đơn ly hôn. Dù là một chút thôi, anh chỉ muốn tham lam thêm một chút thôi.

- Bé ơi, em đâu rồi, sao nhà tối thế? Em đang ngủ à, bé ơi.

Thật êm tai, tiếc là không chân thật.

- Anh Sinh, em ở đây.

Trường Sinh nghe thấy tiếng nói của Anh Tú vang lên ở góc sofa nhưng có vẻ hơi khàn. Hắn tiến đến tỏ vẻ muốn ôm nhưng lại thôi, chuyển sang xoa đầu anh.

- Sao bé lại nằm ở đây, lại còn không bật đèn. Quần áo thì mỏng, điều hoà cũng bật ở mức thấp, chăn của em đâu? Thật là không thể yên tâm với em mà.

Nói rồi hắn tiến vào phòng ngủ lấy ra một cái chăn quấn quanh người anh rồi ôm vào phòng.

- Tú ngủ đi nha, anh đi nấu cơm.

Hôn lên khóe mắt anh một cái. Hắn chỉnh điều hoà ở mức thích hợp, vì thể chất anh dễ bệnh nên hắn luôn chú ý từng li từng tí một. Mới đầu anh cảm thấy rất hạnh phúc vì nghĩ mình là người đặc biệt. Đến khi anh nhìn thấy hắn lấy chai nước cho Hải Đăng Doo còn thuận tay mở dùm người ta. Hoá ra không phải anh đặc biệt mà là hắn chu đáo.

Tung chiếc chăn dày ra, anh giang hay tay bày ra bộ dạng như em bé vòi vĩnh mẹ.

- Anh Sinh không ôm em ạ?

Trường Sinh nhìn anh chăm chú như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng hắn lên tiếng:

- Bé ngoan, không ôm em được, người anh dơ lắm, tắm sạch sẽ rồi ôm em sau nhé.

Nói dối!

Để hai tay anh vào lại trong chăn, cẩn thận khép cửa rồi vào bếp nấu ăn.

Sau khi nghe được tiếng dao lạch cạch trong bếp. Anh Tú mới mở mắt ra, hất văng chiếc chăn xuống đất, dẫm lên vài cái cho bỏ tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro