Chương 13: 10/10 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ghế phụ của xe hơi chật chội, người lớn áp sát người nhỏ mà hôn ngấu nghiến. Cậu cảm giác mình sắp bị người kia nuốt chửng vì những cái mút môi như muốn hút cạn sinh lực mình. Còn anh thì như dã thú mà vồ lấy đôi môi nhỏ đang phát ra những âm thanh khêu gợi.

Sự vồ vập của anh khiến cậu bất giác vươn tay ra tìm kiếm gì đó để bám lấy. Vô tình tay cậu nhấn trúng màn hình cảm ứng của xe hơi khiến tiếng nhạc được bật lên.

Sẽ chẳng có gì nếu như thứ đang được phát không phải là bài "10/10" mà Atus đã trình diễn trong livestage 1.

Giọng hát của cậu hoà lẫn cùng các thành viên khác cùng ca từ cháy bỏng khiến bất kỳ ai nghe xong cũng phải đỏ mặt. Bây giờ khi được bật lên trong tình huống này thì chẳng khác nào là ngọn lửa châm ngòi cho cơn hứng tình trong anh.

- Ha... là em tự chuốc lấy nha Tú...

Chưa kịp để người nhỏ phản bác điều gì thì anh lại tiếp tục hôn xuống đôi môi đang thoi thóp vì thiếu dưỡng khí. Cậu cảm giác đầu óc mình quay cuồng và bức bối khi lời bài hát và tiếng va chạm ướt át của hai người cứ rót vào tai.

Cậu cảm nhận được hông anh đang ấn lên người mình theo nhịp nhạc. Khoảng cách qua hai lớp vải cũng không ngăn được sức nóng của người anh đang truyền đến người cậu. Nắm lấy bàn tay trắng ngần của Tú và đặt lên hạ bộ của mình, Song Luân ghé sát vào tai cậu mà thều thào với hơi thở nóng hổi:

- Giúp anh...

- ... Nhưng đang trong xe hơi mà anh Sinh...

- ...

Cơn rạo rực trong người lúc này khiến anh cũng không thể cười nỗi trước thói kĩ tính của cậu. Toàn thân anh như bị điểm huyệt vì trong đầu đang bận suy tính gì đó.

- Anh Sinh?

Cậu gọi anh khi thấy anh bỗng nhiên im lặng và không làm gì nữa. Còn anh thì bị hai tiếng "anh Sinh" thốt ra từ môi em làm cho sụp đổ toàn bộ lý trí.

Anh với lấy trong ví ra hai bịch bao cao su mà đưa ra trước mặt cậu, nét mặt không thể nào gian manh hơn:

- Anh với Tú đeo cái này vào thì không sợ dơ xe nữa.

- Không, ý em là...

Không đợi cậu nói tiếp, tay anh lập tức giúp em giải thoát bé con nóng hổi sau lớp quần jean. Cái chạm bất ngờ và thô ráp của bàn tay người nọ khiến cậu không khỏi rùng mình mà ngã ra ghế cùng tiếng rên lên khe khẽ.

Một bao anh ngậm trên miệng, bao còn lại anh nhanh tay giúp cậu đeo vào. Hơi thở gấp gáp của cậu cứ thế mà phả vào ngực anh trong lúc anh vừa tuốt vừa giúp cậu "mặc áo".

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh hướng cái thứ khêu gợi trên miệng mình về phía cậu:

- Ngoan, anh thương.

Cậu nuốt nước bọt rồi nhận lấy bao trên miệng anh. Anh còn không quên trêu cậu khi tranh thủ hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại đó trước khi nó di chuyển xuống phần hạ bộ đang sục sôi.

Không như anh, động tác của cậu vô cùng dè dặt và từ tốn. Điều này khiến cơn ngứa ngáy trong người anh tràn lên tới cổ họng khô rát. Bởi thế, trong lúc cậu vẫn đang loay hoay giúp anh thì anh không chần chừ được mà tiếp cận ngay cái cần cổ trắng tươi trước mặt mình. Sự tấn công đột ngột của anh khiến hành động phía dưới của cậu trở nên hỗn loạn. Thấy thế, anh liền dùng bàn tay to lớn bao bọc lấy tay cậu lẫn hai vật thể đang cương cứng kia.

- Nhanh thôi, rồi mình vô nhà nha em.

•••

Sáng hôm sau.

Chưa bao giờ Song Luân có giấc ngủ ngon như thế này. Ánh nắng đương chiếu từ cửa sổ cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu. Khi cựa mình xoay sang bên cạnh thì anh lại bị sự trống trải làm cho choàng tỉnh.

- Tú!

Anh vội dáo dác nhìn quanh. Hết nhìn chỗ trống bên cạnh mình lại nhìn quanh phòng. Nhưng anh vẫn không tìm thấy được bóng dáng của người anh yêu.

"Chẳng lẽ... mình nằm mơ sao?"

Trong lúc anh đang hoang mang chưa rõ chuyện hôm qua là thật hay mơ thì chợt nghe thấy âm thanh sột soạt ở bên ngoài. Không nghĩ nhiều, anh vội tung chăn mà chạy vọt ra khỏi phòng.

Atus có vẻ vừa từ bên ngoài trở về. Cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn bếp hai túi to đầy ắp rau củ và hoa quả. Sau khi liếc sơ qua những món bên trong thì mới ngẩng đầu lên. Lúc này cậu mới phát hiện anh đã đứng đó từ lúc nào. Khi cậu lên tiếng gọi thì anh mới chắc chắn rằng mình quả thật không có đang nằm mơ:

- Anh dậy rồi sao anh Sinh?

Anh như trút được cơn hoang mang lúc nãy, bình thản đi đến chỗ cậu mà dịu dàng hỏi:

- Sao em không ngủ thêm nữa?

- Chỗ lạ nên em ngủ không quen. Nên sẵn dậy làm đồ ăn sáng luôn.

Lúc này anh mới hiểu tại sao lại có hai túi đồ trên bàn.

- Sao anh sống một mình mà tủ lạnh trống trơn vậy anh Sinh?

Cậu vừa hỏi vừa xếp các món vừa mua ra bàn. Anh không trả lời ngay mà nhẹ nhàng đi đến ôm cậu từ phía sau lưng:

- Ăn tới đâu anh mua tới đó thôi. Mình ên mà em.

Anh khẽ rít nhẹ vào cần cổ đáng yêu trước mặt mình. Một mùi hương quen thuộc khiến anh bị kích thích bởi một ý nghĩ thoáng qua:

- Em... mới tắm hả?

- Dạ, em quen tắm sáng. Có gì em giặt rồi trả đồ cho anh sau nha.

Lúc này anh mới để ý rằng người nhỏ đang mặc đồ của mình. Một chiếc áo phông trắng trơn và quần lửng thể thao. Cái quần thì không sao. Nhưng vì vai anh vốn to hơn nên khi cậu mặc vào thì lại giống như đang bơi trong cái áo đó vậy.

Song Luân bỗng suy nghĩ gì đó rồi hỏi bâng quơ:

- Sao Tú không lấy áo sơ mi anh bận?

- Áo sơ mi của anh to lắm - cậu nhíu mày - Với lại áo thun thoải mái hơn mà anh?

Anh không khỏi lo sợ rằng sau này mình sẽ bị đày xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro