Chương 15: Cà vạt (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điện thoại chuyển sang 00 giờ 00 phút.

Lúc này trên đường phố đã không còn hơi người và xe cộ đông đúc nữa. Nhưng vì nhà hàng của anh Xìn nằm ở trung tâm thành phố nên vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của những con cú đi chơi đêm.

Atus đứng trước cửa đợi anh. Lúc cậu đang nói chuyện với đội trưởng Trần thì anh đột ngột nhắn tin tới, bảo rằng hôm nay không đi xe nên muốn cậu qua đón về. Những tưởng anh sẽ phải đợi cậu vì công việc kết thúc trễ hơn dự kiến. Nhưng té ra máu ăn chơi của các anh trai khi tụ họp lại quả thật không thể xem thường được.

- Atus!

Là tiếng của anh Xái. Cậu quay lại nhìn thì thấy anh Sinh với bộ dạng say mèm, hai bên được Isaac và Quang Trung đỡ lấy mà kéo lê ra khỏi quán.

- Sao mà anh Sinh uống nhiều vậy?

- Nó...

- Bị ép thôi anh ơi - Trung chen ngang khi thấy Isaac ngập ngừng - Tụi nó báo anh Sinh dữ lắm. Thấy ảnh hăng là cứ thách uống. Anh có muốn vô gặp mọi người một xíu không?

- À anh...

Cậu chưa kịp trả lời thì anh đột nhiên nghiêng người và đổ ập lên người cậu. Cậu dùng toàn bộ sức lực để đỡ lấy tấm thân nặng trịch của người say. Mùi rượu nồng nặc khiến cậu không khỏi nhíu mày khó chịu.

- Thôi để anh đưa anh Sinh về - cậu lo lắng nhìn anh, rồi lại nhìn sang anh Xái và Trung - Cảm ơn hai người vì đã giúp em đỡ ảnh ra đây. Em và anh Sinh xin phép về trước. Mấy anh em đừng chơi khuya quá đấy.

- Bye hai đứa.

- Dạ hai anh về cẩn thận.

Nhìn theo chiếc xe của Atus chạy đi mà Isaac không khỏi bồn chồn:

- Sao anh thấy lo quá Trung?

- Em cũng vậy nè - Trung chống nạnh - Hồi nãy mặt anh Sinh làm em hú hồn luôn. Em còn tính kêu anh Atus vô trong để lánh nạn mà giờ ảnh về luôn rồi.

- Haiz - anh Xái khẽ lắc đầu thở dài rồi xoay người trở vào trong.

•••

Sau khi đỗ xe vào gara nhà anh thì cậu liếc sang người bên cạnh. Anh xoay mặt qua hướng khác nhưng cậu đoán chừng anh đã gục thiệt rồi. Cậu liền bước xuống xe với dự định là sẽ mở cửa và mở đèn trước, sau đó mới quay lại đỡ anh vào nhà.

Ai mà có ngờ, ngay khi cậu vừa mở được cửa thì một lực mạnh từ phía sau ập tới và bế thóc cậu lên. Chưng hững được chừng khoảng 2 giây thì cậu mới phát hiện ra người đó không phải ai khác ngoài anh. Anh không nói không rằng mà bế cậu đi một mạch vào phòng ngủ.

- Ủa anh Sinh? Anh tỉnh hồi nào vậy? Anh...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh thả mạnh xuống giường.

- Anh làm cái gì vậy anh Sinh?!

Anh vẫn không nói gì cả và ngồi lên người cậu. Giật đi cà vạt trên cổ và bịt đi đôi mắt của người nằm dưới.

- Anh Sinh, anh sao vậy ?! Sao lại che mắt em?! Anh Sinh?!

Hai chữ "anh Sinh" được cậu gọi liên tục bằng giọng nói hoảng hốt khiến anh không khỏi tức tối mà quát:

- Sao lúc em gọi tên anh không dịu dàng được như lúc em gọi thằng Hiếu vậy hả Tú?

- Cái gì mà Hiếu? Anh lại nổi điên cái gì nữa vậy?!

*tách*

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống má cậu rồi lăn dài tới cổ. Tiếng thút thít của người ngồi trên khiến cậu không khỏi sửng sốt:

- Anh... khóc hả?

- ...

Cậu toan định với tay tháo đi chiếc cà vạt đang bịt trên mắt mình thì đã vội bị bàn tay anh giữ lấy. Có vẻ là người lớn không muốn bị người nhỏ nhìn thấy bộ dạng khóc bù lu bu loa vì ghen của mình.

- ...

- Anh sợ lắm... Tại sao anh lại sợ mất em như thế này hả Tú?...

Câu nói của anh bị nghẹn đi trong tiếng khóc của một người luôn thường trực cảm giác thiếu an toàn. Đây cũng là điều khiến cậu trăn trở kể từ khi cả hai chính thức quen nhau.

Dù cậu có cố gắng ra sao thì trong mắt anh, cậu luôn sẽ là người sẵn sàng rời đi bất kỳ lúc nào.

"Nếu một ngày nào đó mình chia tay thì em có thể ra đi mà không cần mang theo gì cả" - anh đã từng cảm tưởng như thế.

Cậu thật sự không hiểu. Cậu chưa bao giờ từ chối mong muốn nào của anh cả. Nhưng có vẻ như chính vì vậy mà anh mới cảm thấy lo lắng như vậy. Anh không thể thay đổi được việc cậu luôn đối xử tốt với tất cả mọi người bao gồm cả anh, nhưng anh cũng không khỏi cảm giác lo lắng rằng vị trí của anh trong lòng cậu có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào.

Anh biết rằng anh không thể tham lam mà muốn bản thân là tất cả của cậu. Nhưng anh cũng không thể chối bỏ cảm giác thiếu an toàn luôn dằn xé mình mỗi khi cậu có dấu hiệu rời xa anh một chút.

"Khi em lùi một bước thì anh cảm giác rằng mình sẽ phải chạy thêm một trăm bước nữa mới giữ được em"

Trong bóng tối mờ mịt, bàn tay còn lại của cậu trượt trên tấm thân to lớn trước mặt, cố gắng tìm kiếm gương mặt ướt đẵm và nóng hổi vì hơi men của anh. Bàn tay của cậu lạnh toát khiến anh không khỏi giật mình mà vô thức nắm lấy để sưởi ấm nó.

- Anh từng nói....

- ...

Dưới hơi ấm của bàn tay to đang áp lên tay mình, cậu khẽ lau đi giọt nước vừa lăn trên gò má anh.

- ... em là tất cả của anh.

- ... Ừm... - bàn tay cậu cảm nhận được cái gật đầu của anh.

Cậu chậm rãi rướn người lên để thu hẹp khoảng cách của cả hai. Cậu không nhìn thấy gì cả, nhưng thông qua thân nhiệt nóng hổi của người trước mặt, cậu có thể cảm nhận được cậu đang tiến gần đến trái tim của anh.

- Nhưng mà anh Sinh, anh là duy nhất của em. Chỉ có anh mới khiến em trở nên như thế này.

Cậu dựa vào vị trí của bàn tay mình mà tiến đến hôn lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt của anh.

- Em muốn hôn anh, anh Sinh.

Như bị thôi miên bởi giọng nói và đòi hỏi hiếm hoi của người nhỏ, anh khẽ di chuyển để môi của hai người chạm nhau. Bàn tay còn lại đang bị giữ lấy của cậu cũng chủ động đan vào tay anh. Cậu không quan tâm việc mình có nhìn thấy hay không nữa.

- Cho dù em không nhìn thấy gì cả, em vẫn biết người đang hôn em là anh, anh Sinh.

•••

Trong thoáng chốc căn phòng đã bị lắp đầy bởi men tình và tiếng rên khoái cảm của cả hai người. Việc bị bịt mắt khiến cậu không thể biết được hành động tiếp theo của người đang liên tục ra vào dưới cơ thể mình.

- Ha... ha... anh Sinh... hôn em...

Anh khẽ cúi người xuống để quấn lấy môi em trong khi bên tai vẫn văng vẳng tiếng va chạm ướt át và dữ dội dưới hạ bộ. Anh chợt nhận ra rằng người nhỏ luôn muốn anh hôn cậu mỗi khi cả hai quan hệ. Đôi môi nhỏ cứ mút lấy môi, lấy lưỡi anh như thể chúng mang lại vị ngọt làm cậu đê mê và quên đi cơn đau nơi thân dưới.

- Ha... có vẻ như... anh lây bệnh nghiện hôn cho em rồi... Tú à...

Không để cậu trả lời hay phản bác, anh chuyển sang mút lấy nhũ hoa đang cương cứng vì thường xuyên bị anh kích thích mỗi dịp hai người ân ái. Tay anh ghì chặt lấy chiếc eo thon trong khi cậu đang cố đẩy vai anh ra vì cơn khoái cảm mãnh liệt khiến đầu óc chìm trong mê muội.

Người cậu gần như bị rút cạn sau khi lên đỉnh ba lần nhưng anh thì chưa có vẻ gì là sẽ dừng lại. Cảm giác sục sôi và cương cứng của thứ mình đang ngậm lấy khiến cậu không thể chịu nổi nữa mà cầu xin anh:

- Đừng... anh Sinh... em mệt lắm rồi...

- Ha... một xíu nữa thôi... ngoan, anh thương...

Anh kết thúc câu nói của mình bằng một cái thúc mạnh bất ngờ khiến cơn đau và khoái cảm trong phút chốc đã chạy dọc khắp cơ thể cậu như điện giật. Người cậu co quắp lại và ngửa cổ lên, để lộ yết hầu trắng ngần đang lay động theo nhịp thở. Anh không cưỡng lại được mà khẽ hôn lên đó rồi mút lấy. Vì không nhìn thấy gì cả nên cái chạm bất ngờ của anh lên bộ phận mẫn cảm khiến cả người cậu giật bắn lên. Thấy vậy, bàn tay thô ráp của anh liền luồn ra sau lưng mà xoa đều giúp người nhỏ dịu đi phần nào.

Nhưng rồi anh lại theo đà đó mà kéo cậu ngồi dậy và ngồi hẵng lên người mình. Thứ đó của anh cũng vì thế mà tiến đến nơi sâu nhất ở bên trong. Nước mắt cậu cứ thế mà hoà lẫn cùng mồ hôi và vương đầy trên cần cổ trắng tươi mà anh yêu thích.

•••

Trưa ngày hôm sau.

Cứ hễ sau một đêm mặn nồng thì cậu không bao giờ là người thức dậy đầu tiên nữa. Nhưng sau bài học ngày hôm qua thì cậu có thể rút ra một điều:

- ... tuyệt đối không cho anh Sinh uống rượu nữa...

Cậu không khỏi khó chịu trước cổ họng đau rát và tiếng nói khàn đặc của mình. Cảm tưởng như còn thứ gì đó của ngày hôm qua còn sót lại bên trong miệng mình vậy.

- Em dậy rồi hả?

Tiếng nói vô tư và có mang theo ý cười của anh vọng vào. Cậu không nói không rằng mà quăng ngay gối vào người anh.

- Anh đi đi!

- Thôi mà, lần cuối - anh đi đến và ngồi xuống xoa dịu bạn nhỏ - Lần sau anh không uống rượu nữa. Anh hứa.

- Có ma mới tin anh.

- Thôi mà, Tú Tút muốn ăn gì? Để anh mang vô giường cho em.

Anh vừa nũng nịu vừa ôm gọn người nhỏ trong lòng mình mà đung đưa. Có vẻ tâm trạng của anh đã tốt lên rồi. Nhưng Atus không khỏi cảm thán cho sự hy sinh lớn lao của mình.

- Haiz, em không ăn đâu. Em mệt lắm.

- Không được. Em phải ăn nhiều lên thì lần sau mới không mệt như vậy nữa.

Ngày hôm đó có một Trường Sinh bị anh trai Atus block trên mọi mặt trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro