Chương 6: Qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoè bàn tay năm ngón đan vào
Khẽ hôn lên trên làn da điểm mười..."

Playlist nhạc trên xe Song Luân đang phát đến bài hát mà team Atus trình diễn ở livestage 1. Bầu không khí có vẻ đã dịu hẳn khiến anh cũng có thể thoải mái trò chuyện, châm chọc cậu.

- Lúc em diễn bài này anh ở trong kia cười không ngớt luôn đó Tú.

- ??? - Atus ngạc nhiên liếc nhẹ sang người bên cạnh - Tại sao anh lại cười?

- Thì hôm đó nhìn em đẹp vậy mà nhảy trật nhịp miết. Mặt em lúc nhảy nhìn căng thẳng mắc cười lắm.

Cậu bĩu môi vì bị người bên cạnh khinh thường và nói trúng sự thật. Nhưng đột nhiên anh lại chêm thêm vế sau với tông giọng trầm ấm, mắt thì hướng ra bên ngoài ánh đèn đường.

- Nhưng mà bữa đó em đẹp thiệt. Ai cũng nhìn em. Anh bực lắm mà không làm gì được.

Cậu hơi ngớ người ra. Người anh này của cậu có vẻ mệt quá nên bắt đầu nói chuyện tào lao rồi. Tự nhiên lại chơi trò tổng tài ngôn lù mà anh hay diễn cho fan CP xem. Một lần nữa, Song Luân luôn là người gieo nốt trầm cho cuộc trò chuyện giữa hai người.

•••

Atus cẩn thận đỗ xe vào gara nhà anh. Lúc quay sang thì phát hiện anh đã ngủ mất từ lúc nào. Hèn chi trên xe nãy giờ im lặng đến lạ.

"Lần cuối ảnh ngủ là lúc nào vậy?"

Nhìn anh say giấc thì cậu cũng không nỡ gọi dậy ngay. Điều chỉnh lại hướng máy lạnh ở chỗ anh ngồi, chỉnh ghế ngã ra sau một chút rồi lấy áo khoác mình đắp hờ lên người anh. Dù có muốn thì cậu cũng không thể bế anh như công chúa vào trong nhà được. Cứ tạm để anh ngủ như vậy một lát xem sao.

Trông dáng vẻ đương ngủ bình thản kia, cậu chợt nhớ lại đêm khuya ở phòng thu hôm đó. Anh cũng đang ngủ say như thế này còn cậu thì không kiềm lòng được mà chăm sóc cho anh.

"Sao cảm giác như bản tính người mẹ bên trong mình đang trỗi dậy vậy ta?"

Cậu cũng tựa người ra ghế để nghỉ ngơi. Nhưng trong đầu thì không thôi nghĩ về hành động và lời nói kì lạ của anh từ lúc nãy đến giờ. Cho dù là mê sảng do quá mệt thì cũng không thể khi không nói ra mấy lời như thế được.

"Cả ngày hôm nay em ở với Hiếu hay sao?"

"Hôm nay em không đi xe là tính ngủ lại ở chỗ của Hiếu hay sao?"

"Bây giờ mà anh thả em về thì em sẽ về chỗ của Hiếu đúng không?"

Sau khi trầm tư suy luận ra 7749 cái giả thuyết, Atus quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hiếu:

Anh Tú Tút
Hiếu ơi, bộ em nợ
tiền anh Sinh hả?

Hái Thứ Hiêu
Dạ đâu có đâu anh.
Bộ ảnh nói vậy với anh hả?

Anh Tú Tút
Không, anh hỏi chơi thôi.
Anh Sinh ngủ nãy giờ rồi.

Người bên kia gõ tin nhắn rất lâu, rồi tự nhiên xoá, rồi lại gõ. Sau một lúc mới phản hồi lại cậu.

Hái Thứ Hiêu
Anh ngủ lại chỗ ảnh hả?
Anh không bắt được xe về hay sao?
Cần em qua đón không?

Cậu đọc một chuỗi câu hỏi của thằng em mà bật cười. Rồi lại vội nhìn sang anh. Nhìn thấy anh vẫn đang ngủ với tiếng thở đều đều, cậu mới thở phào mà tiếp tục nhắn tin.

Anh Tú Tút
Không cần đâu em.
Để mai ảnh tiện đường
chở anh qua nhà em luôn.

Atus lại ngó lên đồng hồ. Cũng đã nửa đêm rồi, vậy mà thằng bé còn chưa ngủ, chắc mới từ chỗ Dương Domic về.

Anh Tú Tút
Em nghỉ sớm đi.
Mai anh sẽ tới đúng giờ mà.
Ngủ ngon.

Hái Thứ Hiêu
Dạ anh ngủ ngon.

•••

Sáng hôm sau.

Song Luân bị ánh sáng chiếu đến làm cho tỉnh giấc. Cái thân già không khỏi nhức mỏi vì cả đêm ngủ trên xe hơi. Kí ức cuối cùng của ngày hôm qua đang từ từ trôi về để anh dần định hình tình huống hiện tại của bản thân. Và rồi đôi mắt anh chợt dừng lại ở bóng lưng mảnh khảnh quen thuộc đang nghe điện thoại ở bên ngoài xe hơi.

"Tại sao em ấy lại ở đây?"

Anh cố gắng nhích người dậy để nhìn kĩ khung cảnh xung quanh. Anh đang ngồi trong xe hơi của mình, còn chiếc xe hơi thì đang đậu trong gara của nhà anh. Vậy ra anh về tới nhà nhưng lại ngủ cả đêm trong xe hơi sao?

Anh dùng toàn bộ trí lực của một người vừa tỉnh dậy để suy đoán. Điều duy nhất mà anh cảm thấy hài lòng trong phần suy luận của mình chính là cả đêm qua cậu đã ở bên cạnh anh. Còn lại những thứ khác đều không quan trọng nữa.

Atus đã không bỏ rơi anh và túc trực suốt cả đêm.

Trong lúc tâm hồn anh vẫn còn đang treo vẩn vơ trên mây thì cậu đã đến bên cạnh gõ lốc cốc vào cửa kính. Anh thì cố gắng dùng biểu cảm đẹp trai nhất để hạ kính xe chào cậu, mặc dù trông anh buồn cười vô cùng vì bộ dạng vừa ngáy ngủ của mình.

- Cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi hả anh Sinh?

- Sao tối qua em không kêu anh dậy?

- Anh ngủ như heo thì em gọi dậy kiểu gì? Em cũng không vác nổi anh vào nhà. Nên đành phải chịu trận với anh ngoài này thôi.

Anh cảm thấy buồn cười trước chiếc mỏ hỗn của cậu mặc cho bên trong lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Thật sự đáng yêu vô cùng.

- Anh vào nhà sửa soạn đi. Cho em mượn bàn chải luôn. Em sắp trễ giờ tập với nhóm em rồi.

Hai chữ "nhóm em" khiến đầu anh nhảy số ngay đến một cái tên khó ưa. Anh liền nhanh miệng nói với bộ dạng hờn dỗi:

- Vậy ra hồi nãy là Hiếu điện cho em hả?

- Hiếu gọi cho em thì anh dỗi cái gì? Nhanh lên anh Sinh. Chuyện lần này em tính sổ với anh sau!

Cậu không nói gì nữa mà bước một mạch đến cửa nhà anh. Anh đang sắp xụ mặt xuống vì bị cậu mắng thì chợt phát hiện ra chiếc áo khoác có mùi hương quen thuộc đang được đắp trên người mình. Anh lại vội hướng mắt về phía cửa.

Bộ dạng Atus với chiếc áo thun phong phanh đang xoa xoa hai bắp tay vì lạnh khiến anh không khỏi xót xa và ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro