Chương 8: Đội trưởng Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dương Domic tưởng rằng đàn anh Song Luân của mình cuối cùng cũng đã lấy lại được tinh thần để quyết chiến ở livestage 3 thì tâm trạng thất thường của anh đột nhiên có dấu hiệu trở lại một lần nữa.

Hiện tại đang là dance battle. Nhưng đây đã là lần thứ 10 anh ấy ăn kẹo rồi. Tiếng nhai rôm rốp đó to đến nỗi bên âm thanh phải tắt luôn mic của anh trai Song Luân để không làm ảnh hưởng đến việc ghi hình. Lou Hoàng cũng khều nhẹ Dương Domic với hàm ý rằng: "Nữa kìa em".

Dương thấy vậy cũng không ngừng ra tín hiệu SOS với anh Atus. Nhưng ngặt nỗi cậu lại mãi lo gáy với đội trưởng Trần mà không để ý đến vẻ mặt nửa cười nửa mếu đó của Dương.

Và Dương nào biết rằng nguyên nhân chính của vụ việc chính là nằm ở chỗ đó.

•••

Anh chưa từng nghĩ rằng việc tận mắt nhìn thấy cậu tương tác thân mật với Hiếu lại khiến anh khó chịu và căng thẳng đến vậy. Anh thiếu điều muốn kéo cậu xuống mà hôn ngay tại chỗ.

Nhưng dĩ nhiên là anh đủ tỉnh táo để biết điều đó là không thể. Anh chỉ có thể dán mắt mình lên bạn nhỏ suốt từ đầu đến cuối buổi ghi hình, như thể cậu đang bị gắn một thiết bị định vị GPS vô hình vậy.

Đến nỗi khi anh đến ôm chúc mừng Quang Trung sau màn dance battle ấn tượng, Trung đã che mic để nói khẽ với anh, một phần vì Trung đã nhìn thấy tín hiệu SOS từ Dương Domic:

- Có gì thì về nhà đóng cửa giải quyết. Anh thương anh Tú Tút thì cũng phải thương cho đội trưởng của anh chứ.

Anh cũng hơi sượng nhẹ khi bị đàn em nhắc nhở cũng như khiến team của mình một lần nữa lo lắng. Anh đành nén lại cơn ngứa ngáy trong lòng để tận hưởng đêm diễn cùng mấy anh em.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc anh luôn vô tình hoặc cố ý đứng cạnh anh trai Atus mỗi khi sân khấu náo loạn vì các màn dance nảy lửa, sau đó lại phải nhanh chân chạy về team mình mỗi khi anh Thành công bố kết quả của đội anh. Ngặt nỗi, Atus với Hiếu thì lại có thể danh chính ngôn thuận mà kè kè cạnh nhau từ đầu đến cuối. Đây là điều khiến anh không khỏi canh cánh trong lòng.

"Vậy ra cảm giác người khác đụng vào đồ của mình lại khó chịu như vậy".

Nhưng rồi anh lại bừng tỉnh và nhận ra một sự thật rằng: Chẳng có ai là ai của ai cả.

•••

Tuy rằng không chung đội nhưng Atus luôn cảm nhận được sự hiện diện của Song Luân ở bên cạnh mình. Cậu không khỏi lo sợ nếu như đột nhiên chứng bệnh của anh tái phát thì mình sẽ phải kéo anh đi đâu để mà "giải quyết". Nhưng nếu như việc đứng cạnh cậu như thế này khiến anh cảm thấy đỡ căng thẳng hơn về căn bệnh thì cậu thấy cũng không sao.

Nhưng ngặt nỗi ở phần dance battle, mọi người buộc phải tập trung ở trường quay. Nếu như đột nhiên cậu và anh cùng lúc biến mất thì sẽ không ổn, bởi vì cả hai đều có độ nhận diện cao trong chương trình.

Lúc nãy trước khi nhóm anh trình diễn bài hát "Cứ để anh ta rời đi" thì cậu đã "giúp" một lần để anh bớt căng thẳng rồi. Quả nhiên anh đã thể hiện rất tốt ngay sau đó. Nhưng đến phần dance battle thì khác, cậu gần như nhìn thấy được rằng mình sẽ không có cơ hội lánh mặt đi nếu như bệnh của anh tái phát.

Có thể nói, từ hồi biết về bệnh của anh, cậu còn căng thẳng hơn cả người mắc bệnh là anh nữa. Vừa phải giúp anh mà còn phải tìm cách giấu nhẹm với mọi người. Xui rủi làm sao đội trưởng Trần lại là một người quá tận tâm với các thành viên trong đội. Cứ hễ cậu vắng mặt một lúc thì sẽ ríu rít lên để đi tìm.

*tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tục*

- Ưm... ưmm...

Ở một góc nào đó của buồng thang thoát hiểm, cậu đang bị anh ghì lấy mà hôn đắm đuối. Cả hai đều đang mặc trang phục trình diễn cho bài hát nhóm. Outfit thần đèn tôn lên bờ vai rộng cùng thắt eo quyến rũ sau khi anh giảm được tận 5 kí. Trong khi trang phục công sở của cậu khiến người kia không khỏi kích thích mà kéo lấy cà vạt trong lúc hôn. Nhưng âm báo tin nhắn liên tục khiến cậu không khỏi sốt ruột mà muốn đẩy anh ra.

- Haiz... lại cái gì nữa?!

- Ha... ha... - Atus cố gắng hít lấy không khí sau khi được anh buông tha, vội mở điện thoại lên xem - Là Hiếu, Hiếu hỏi em có sao không, chắc nó tưởng em bị gì đó mà xin đi vệ sinh lâu quá.

- Bộ nó là mẹ em hay sao mà phiền thế?!

- Anh đừng nói thế. Hiếu quan tâm mọi người trong đội lắm.

Thấy cậu bênh cho đội trưởng họ Trần kia mà anh không khỏi khó chịu. Rồi anh giương mắt nhìn cậu trả lời tin nhắn của người khác trong khi đôi mắt vẫn còn ươn ướt vì nụ hôn vừa rồi của anh. Điều này khiến anh không khỏi dấy lên cảm giác ngứa ngáy trong lòng.

Anh canh ngay lúc cậu vừa gửi xong tin nhắn thì dùng hai bàn tay nâng hai má của người nhỏ lên, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước trực trào ở khoe mi rồi cúi xuống hôn cậu lần nữa.

Bị tấn công bất ngờ, Atus đẩy nhẹ anh ra, ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh hôn em nữa?!

- Chưa đủ. Cho anh nữa đi.

Không đợi cậu trả lời, anh tiếp tục hôn xuống. Lần này thao tác của anh có phần dịu dàng hơn khiến bạn nhỏ cũng không phản kháng nữa. Cậu không để ý rằng người kia đã thuận tay lấy mất điện thoại của mình bỏ vào túi và tắt đi âm thanh thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro