Ngoại truyện 6: Mạng xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Luân xem danh sách từ khoá trong tập phát sóng vừa rồi mà "lòng đau như cắt, nước mắt tôi đầm đìa". Tất cả đều là do một tay bạn nhỏ nhà anh gây ra hết.

Vào đầu chương trình, nghệ danh mười mấy năm của anh đã phải "về mo" chỉ vì hai tiếng "anh Sinh" của em. Bây giờ đến cả nhân viên sân bay cũng biết hàng khách Nguyễn Trường Sinh chính là tài tử Song Luân luôn. Mấy anh em trong chương trình cũng hùa theo em, không phải gọi anh mà "anh Sinh" thì cũng gọi là "cụ Sinh". Riết rồi đến cả bản thân anh cũng xém quên mất rằng mình có nghệ danh nữa cơ.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng không. Ngay sau khi phần solo của 8 anh trai còn lại được lên sóng, Dương Bống đã bắt tay với em làm một cú đi vào lòng đất luôn. Bao nhiêu thứ bí mật và nội tâm của anh đều bị phơi bày ra cho bàn dân thiên hạ thấy ngay trong đêm hôm đó.

Nói theo văn mẫu của em, anh thật sự không ngờ có một ngày nỗi buồn của anh lại mang tên Vincente Nguyen.

- Có thiệt là em không biết gì không Tú?

- Trời ơi anh Sinh, em không biết thật mà - em vừa cố nhịn cười vừa trả lời anh - Em hùa theo thôi chứ Dương nó trượt tay thật đấy. Nó vừa mới khóc bù lu bù loa với em xong nè Anh đừng giận thằng bé nhá.

- Nó khóc với em hả?

- Dạ, mới tức thì nè - em vừa nói vừa giơ điện thoại mình lên - Nó sợ cụ Sinh giận nó. Em bảo anh không có nhỏ mọn như thế đâu. Mấy anh em gọi nó là Bống Khờ quả không sai mà.

- Hai anh em cũng thân quá nhỉ?

Nói xong anh liền kéo em vào lòng mình ngồi, để người nhỏ tựa lưng vào ngực mình. Em cũng không phản kháng gì mà ngồi đó nghịch bàn tay thô ráp của anh. Cảm giác nhồn nhột đó khiến anh cười tủm tỉm trong lòng.

- Học trò của em mà. Anh thấy đấy, thằng bé này có chí cầu tiến, lại còn có tài năng, sống cũng rất tình cảm. Nên em thương nó lắm.

Chữ "thương" của em làm cổ họng anh cảm thấy hơi chua nhẹ, nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh để nói chuyện tiếp với em.

- Vậy em dạy nó cái gì rồi?

- Anh hỏi dạy cái gì hả? Hmmm - em dẩu môi suy nghĩ - Dương nó thắc mắc cái gì thì em chỉ. Em cũng chỉ trong khả năng của mình thôi. Mà thằng bé này bị khờ thật anh ạ. Nhiều hôm hai anh em phải nhắn đến một, hai giờ khuya thì nó mới hiểu em nói cái gì ý.

Nghe đến đây, anh liền dụi mặt mình vào vai của người nhỏ. Cảm giác khó chịu trong lòng lại to thêm năm phân nữa rồi. Sao mà cứ chuyện gì liên quan đến em cũng làm anh nhạy cảm thế này?

- Dạo này em cũng rảnh nhỉ? Sao không qua đây với anh? Toàn đợi anh kêu mới qua thôi.

- Em bận thật mà. Lúc rảnh tay thì mới nhắn tin với mấy anh em thôi. Em gặp anh còn nhiều hơn gặp trợ lý của em rồi đấy.

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng em thì nghĩ khác: Nếu như cứ rảnh là qua kiếm anh thì thân thể yếu ớt này của em sao mà chịu nỗi chứ?

- À à em nhớ ra rồi - em cố tình đá sang chủ đề khác - Dương đang tính mở broadcast trên IG ấy. Thằng bé sợ không biết tương tác với fan như thế nào nên muốn add em vào cùng cho vui.

Anh nghe đến đây thì đột nhiên hơi khựng lại, nhíu mày hỏi lại em:

- Ý em là... broadcast riêng của nó hả?

- Dạ. Giống cái "Anh Sinh đây" của anh ý.

- Không phải là "Anh Sinh đây" mà là "Anh Sinh nè". Nhưng mà em - anh dùng tay đẩy mặt người nhỏ hướng về phía mình, hai bờ môi dường như chỉ cách nhau một ngón tay - Sao lúc anh rủ em vô broadcast của anh thì em từ chối anh? Sao em bất công thế?

- Nếu em vào đó thì có khác gì nhóm "Niệm Phật 2.0" đâu. Bên đấy cũng có Negav với HurryKng mà.

- Khác chứ - anh không kiềm được mà hôn em cái chóc, rồi dẩu môi nói tiếp - Bên đây anh là chủ nhà. Em phải ở nhà mình chứ em.

Lúc này em mới ngớ người ra. Sau khi xâu chuỗi lại những gì mà anh nói nãy giờ, em mới bắt đầu ngửi thấy được mùi giấm chua thum thủm đâu đây.

- Hmmm... - em bày ra vẻ như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại cụng trán mình vào trán của anh, cười tít mắt nói - Vậy anh add em vào đi. Nhưng anh phải cho em làm chủ kênh nhá.

- Tú nè.

- Dạ?

Anh khẽ ghé sát vào tai của người nhỏ, bàn tay bắt đầu thò vào bên trong áo của em, trên môi nhếch lên một nụ cười gian manh:

- Tối nào cũng được làm "ông chủ" mà em vẫn chưa thấy đủ hả? Hay để anh cho em "tăng ca" nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro