1.2 trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•warning : eabo, ooc, r18.

dù cho live stage một của em không thành công lắm vì bài của nhóm đứng hạng sáu, song em vẫn cảm thấy vui vì mọi người đều đã cố gắng rồi. Song Luân ôm gọn em từ đằng sau trong khi em vẫn đang ngồi trong lòng gã chơi điện thoại, hôn nhẹ lên chiếc gáy xinh xắn rồi bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng.

“Tú có nghe tin live stage hai sẽ chia nhóm rồi phải ở nhà chung chưa?”

“em nghe rồi, sao đấy?”

“còn sao trăng gì nữa, lần này em bắt buộc phải chung đội với anh”, Song Luân hơi cao giọng so với ban nãy, có chết gã cũng không để em nhỏ lọt khỏi tầm mắt thêm lần nào nữa, lần này, gã phải bên cạnh em.

“nhưng em dòm mặt anh Sinh đến mức chán ngáy rồi í”, Tú bĩu môi, “em muốn làm việc với các anh em khác cơ”

“vòng vừa rồi chưa đủ sao? Tú có biết anh phải nhịn như nào khi để em biểu diễn mấy động tác khêu gợi đó không hửm? Tú thừa biết anh rất ghen mà…”

gã ngậm lấy chiếc tai nhỏ xinh đang vì ngại mà đỏ lên rồi liếm mút như chọc điên em, Anh Tú í ới đáp, “t-thì ai kêu anh xui anh bị block, em đâu phải không cho anh Sinh biết em sẽ chọn 10/10 đâu, tại số anh Sinh đã già còn xui ”

Song Luân đang vui vẻ trêu ghẹo em cũng ngừng lại, gì chứ gã rất ghét khi ai đó bảo gã già mà giờ lại còn là omega nhỏ xinh của gã nữa. rõ ràng gã chỉ cách em có hai tuổi thôi mà.

“anh già nhưng anh còn khỏe mà, Tú quên em đã ngất lịm như nào khi chúng ta chơi đùa cùng nhau hửm. hay là… anh làm lại để Tú không quên nhé!?”

“em lạy anh Sinh!”




.





em thở dài nhìn mọi người trong nhóm của đội trưởng Song Luân đang lau người sau khi lên từ tiệc hồ bơi ban nãy, tới tận giờ phút này Tú mới thôi thẫn thờ với việc tổng tài Trường Sinh truy thê mình.

“Tú đi sáy tóc mau, đừng có để tóc ướt chứ”, gã cầm khăn xoa xoa mái tóc lên tiếng.

“chút nữa nó tự khô!”

em nhỏ trả lời cọc lóc rồi phụng phịu quay sang chỗ khác, em không có thích việc chung nhóm với gã đâu mà. em muốn làm việc với các anh em mới cơ, gã cứ dính dính em như này em biết phải làm sao.

“Tú lại anh sáy tóc cho”, Song Luân cầm cái máy sáy tóc lên trước ánh mắt thất thần của em và ánh mắt dị nghị của anh em trong nhóm. sao mà cái mùi này nó ấy quá trời ấy, nó ấy kinh khủng.

“anh Luân có sáy cho Captain boi hong”, Đức Duy hóm hỉnh hỏi, tóc của cả đội ướt mà đội trưởng chỉ lo mình Atus thôi, vô trách nhiệm quá mức.

“mày thì qua bên team tiểu học tìm Quang Anh thì may nó còn sáy cho mày”.Tage ngứa mỏ chăm chọc, cái cúp bồ beta x beta Quang Anh Đức Duy đúng là không thể hết hot.

“anh Tage ghẹo em, hu hu anh Tút ơi anh ngủ với em đi em ghét anh Tage”, Đức Duy nhào tới nhỗng nhẽo trong khi em đang được người lớn hơn sáy tóc cho.

“được được, anh ngủ với em”, Atus cười hề hề còn tiện tay xoa đầu Đức Duy nữa.

“còn anh?”, gã nói sau khi tắt tiếng máy sáy ồn ào, gương mặt như thể muốn bao nhiêu bất mãn liền có bấy nhiêu.

Tú nhìn tên alpha của mình, rồi lại nhìn các anh em trong nhóm cũng đang hướng mắt nhìn bộ ba tranh chấp việc ‘ngủ chung’. sợ mọi người nghi ngờ thêm, Tú tránh né Song Luân, “em đã bảo không ngủ chung với anh Sinh mà!”

Captain boi cười hề hề đắc ý khi thành công cướp người khỏi đội trưởng, Duy nhỏ hơn nên Duy được thương, gã già nên anh Tú tút mới chê đó chớ.





.






cuộc chiến giành người đương nhiên Captain thắng, nhưng tới lúc đi ngủ mà Bùi Anh Tú cứ đợi mãi đợi mãi chẳng thấy cu cậu đâu, em hoang mang ra khỏi phòng kiếm người. đang gõ cửa phòng từng người trong nhóm để tìm cũng chả có. tới căn phòng cuối cùng em thừa biết là của ai nên mở thẳng chứ chả thèm gõ màu mè.

Tú nhẹ nhìn người đàn ông điển trai đang đọc sách trên giường cùng bộ đồ ngủ thoải mái, “anh Sinh có thấy Captain ở đâu không?”

nghe giọng nói quen thuộc, gã cũng nhanh chóng đáp lời, “chẳng phải nhóc đó ngủ cùng em mà, sao lại sang đây kiếm rồi?”. chưa kịp đợi Atus trả lời, Song Luân bồi thêm, “hay em nhớ anh?”

“k-không có. tại tối rồi mà nhóc Duy đi qua phòng khác chơi chưa về, em đợi mãi chả thấy nên đi kiếm”

Song Luân gật đầu như đã hiểu, “chắc ngủ bên phòng nhóm Negav chứ đâu, cũng tối rồi qua đó phiền lắm. hay đêm nay Tú ngủ với anh nha?”

thấy Anh Tú có vẻ lưỡng lự, gã đành bước nhanh xuống giường đi lại phía em, năn nỉ không được thì ta đành dùng chiêu cưỡng ép. gã càng tiến tới em càng lùi về sau, mãi đến khi tấm lưng gầy đụng vào cánh cửa phòng mới hốt hoảng nhưng bấy giờ gã đàn ông cao to đã dùng tay chặn lại không cho em chạy thoát.

“Tú cứ từ chối anh, anh buồn đấy, tủi thân lắm..”, Song Luân sụt sụt mũi làm cho giọng nói gã tăng thêm mười phần tủi hờn, tay còn lại như thói quen ghì eo em để đảm bảo mèo nhỏ không thể chạy.

“e-em không có từ chối anh Sinh.. t-tại em muốn làm việc với cách anh em khác thử sức mình thôi mà..”, đến Atus còn chả hiểu tại sao mình lại bao biện trong khi em cố ý né tránh gã thật.

alpha nhẹ vòng hai tay ôm gọn eo omega của mình, vùi đầu vào nơi hỗm cổ như đang sạc pin, “anh chỉ muốn bảo vệ Tú thôi mà, anh cảm thấy sợ khi Tú không nằm trong tầm mắt của anh”

“vậy đêm nay.. em ngủ với anh”

“thức được không? anh không muốn ngủ nữa rồi”, cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn rồi tiếp lời, “thức cùng nhau, nha?”

em hoàn toàn hiểu gã đang nói gì, pheromone của gã cứ lởn vỡn bao bộc em từ nãy đến giờ, Tú cũng chịu hết nổi chỉ đành thả pheromone theo rồi gật đầu đồng ý.

d-dù sao thì, chắc là không ảnh hưởng các anh em khác nghỉ ngơi đâu nhỉ…

tin tức tố hương hoa oải hương cứ nhè nhẹ làm gã say dù bản thân gã mới sở hữu mùi hương rượu vang đỏ red wine. lâu rồi gã mới được thân mật với người thương như này, dùng tay nâng cầm em lên rồi tham lam cướp hết không khí trong chiếc miệng nhỏ.

môi lưỡi triền miên một lúc, gã tha cho chiếc môi sưng tấy mà chuyển tới mục tiêu là chiếc cổ trắng nõm trước khi bị em phản kháng, ‘k-không, anh Sinh, không được để lại dấu ở cổ đâu”

“rồi rồi nghe Tú, ngoan nào”. Song Luân chỉ có thể làm Nguyễn Trường Sinh trước mặt em, như cách em làm Bùi Anh Tú chứ không phải Atus trước gã vậy, đẩy nhẹ người nhỏ xuống giường, gã tiếp tục.

khi đống quần áo thừa thải như thể biết thân biết phận mà yên ổn nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo cũng là lúc cả hai trần trụi trước đối phương. khi đó, chẳng còn Song Luân nào cả, cũng chả còn Atus, chỉ còn những gì thật nhất và những dục vọng đến từ tình dục.

đầu Trường Sinh lúc này không có kế hoạch cho vòng tiếp theo, cũng chả có bất cứ thứ gì ngoài Bùi Anh Tú, chỉ một mình Bùi Anh Tú thôi. gã chỉ nhớ mỗi em trong giây phút này, gã nguyện đắm chìm vào hương thơm từ em, chìm vào giọng nói ngọt ngào gọi tên gã, chìm vào những cái đụng chạm thân mật, chìm vào Anh Tú.

“a-anh đừng nhìn em nữa mà.. làm thì làm đi chứ”, Tú ngượng nghịu quay mặt sang chỗ khác trước ánh nhìn như thể xuyên thấu cả người, cái ánh nhìn của gã trong lúc cả hai ân ái lúc nào cũng như thế, cứ như thêu trụi em, thêu trụi từng thớ thịt trên người em.

“Tú từ từ nào..”, gã hôn nhẹ lên trán trong khi tay đang ở đằng sau nới lỏng lỗ nhỏ, rồi một, hai tới ba ngón cứ trót lọt nằm gọn bên trong cùng những tiếng rên rỉ dịu êm bên tai, đó cũng là lúc gã biết chiếc miệng dưới này đã sẵn sàng đến bước tiếp theo.

gác một chân thon lên vai, Trường Sinh kiên nhẫn đút cho chiếc miệng dưới kia ngậm gọn niềm tự hào của gã vào. “Tú ngoan, anh thương Tú mà, cắn vai anh nếu em thấy đau nhé?”

“a-anh Sinh a-a.. hức..”. nước mắt sinh lý từ omega nhỏ cứ tuôn trào, em đau, dù cho đã làm cả trăm lần đi nữa thì cái thứ khủng bố đó vẫn làm em đau thôi.

đợi một lúc đến khi Anh Tú quen, alpha nhẹ hôn lên đuôi mắt đỏ hoe đang tuôn trào lệ trong khi miệng cứ trấn an những lời nhẹ nhàng.

rồi cứ thế gã bắt đầu công cuộc ra vào liên tục, nông sâu gì cũng có đủ. sự điên loạn từ ái tình khiến Bùi Anh Tú trở nên mất tỉnh táo, hay tay vòng qua cổ gã siết chặt như sợi xích nhỏ. cả thân em run rẩy trong khi môi xinh chỉ có thể rên rỉ từng tiếng đứt quảng. giờ đầu óc Anh Tú mụ mị chẳng còn biết được gì khác, còn đầu óc Trường Sinh chỉ còn một mình Anh Tú tồn tại.

đột nhiên Trường Sinh thả nhiều tin tức tố hơn ban nãy khiến căn phòng càng thêm nặng mùi rượu, Anh Tú nửa tỉnh nửa say muốn hỏi tại sao nhưng không còn đủ sức. có lẽ vì hiểu nhau quá, gã đành trả lời luôn mà khỏi cần em hỏi trước nữa.

“anh muốn quanh Tú chỉ còn mùi của anh thôi. anh không thích mùi của Isaac, ban nãy em đứng gần ảnh đúng không? Tú lại như vậy nữa rồi…”

cơn ghen tuông cứ như núi lửa phun trào làm gã chỉ muốn hành hạ em bằng những cú thúc thật sâu, gã không thích hắn, không thích tên alpha trội đó một tí nào. dù gã biết em và hắn chẳng có gì, gã vẫn ghen. à mà gã còn ghen với cả hieuthuhai- Trần Minh Hiếu nữa cơ, chả biết, cứ alpha gần em là gã ghen.

nhưng làm sao trách Trường Sinh được bây giờ, bản chất của alpha đã là những kẽ chiếm hữu bạn tình, giờ omega của gã lại quá sức yêu kiều, xinh đẹp. lại còn trong chương trình xung quanh đâu cũng thấy alpha, gã chỉ có thể kiềm nén cơn ghen tuông lại và giờ lại xả từng cơn đó vào những cú thúc vào lối nhỏ.

“k-không mà.. A-A a-anh Sinh, ư… e-em sắp..”, em nói không ra hơi, cơn khoái cảm cứ nuốt chửng từng con chữ em định thốt ra.

đến khi lên tới giới hạn, Anh Tú cắn mạnh vào vai gã để tránh mình la lớn ảnh hưởng các thành viên khác rồi phóng tất cả lên phần bụng rắn rỏi.

“Tú có bỏ bùa gì anh không.. sao em làm gì anh cũng thấy gợi tình nhỉ?”, gã alpha thắt mắc khi nhìn hình ảnh mệt nhoài buông xuôi kia, rõ ràng em đang kiệt sức, gã vẫn thấy hứng.

“anh Sinh.. sao anh khỏe thế.. nhanh lên em mệt quá um..”

“anh thậm chí còn chưa ra, và Tú biết rõ anh không chỉ làm một lần mà? nói xem, em có sướng không? ai làm em sướng? mau lên nào”

“e-em a.. em sướng.. hức, um.. anh Sinh làm em.. um a-”

Nguyễn Trường Sinh nhoẻn miệng cười thỏa mãn, những gã để ý em làm sao nghe được những lời này, làm sao thấy được dáng vẻ này, sao có thể khi Bùi Anh Tú cả thế xác lẫn tâm hồn đều chỉ có gã và gã cũng chỉ có em thôi.

Anh Tú đã ngất sau ba hay bốn lần xuất gì đấy, còn Trường Sinh chỉ mới làm có hai. đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán em, gã tuy còn muốn làm nữa nhưng đã thỏa mãn phần nào.

vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề cho bạn nhỏ nhà mình rồi đắp chăn lại ôm em ngủ một giấc ngon lành, trong lòng không khỏi cảm ơn Captain boi vì một đêm sung sức tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro