6.2 vờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•warning : ooc, lowercase.

bùi anh tú mệt mỏi bước từng bước về phía canteen, nghĩ về cái ví tiền rỗng của mình và người sắp làm nó rỗng là em lại thấy buồn lòng.

cứ tưởng em sẽ phải đợi, nào ngờ tú mới là người được đợi. nguyễn trường sinh đã yên vị trên bàn ăn từ lúc nào, còn giành chỗ cho em nữa.

"nhóc! đây này"

tú thấy, rồi tò te đi lại ngồi vào. trường sinh hỏi em. "ăn gì kêu đi. anh bao"

"ủa?". anh tú đờ mặt. "e-em tưởng anh kêu em bao..?"

song luân ngại không dám nhìn thẳng vào em, đành quay sang chỗ khác. "lời xin lỗi hôm qua anh làm nhóc sợ. không được à?"

đương nhiên tú nào dám nói không, mà dù sao gã cũng giàu bỏ mẹ, bao một bữa có sao đâu. nghĩ thế, tú hí hửng gọi món em thích rồi đợi.

lúc đợi, tú lại quay sang nhìn gã. để rồi cả hai chạm mắt nhau. vậy có nghĩa nãy đến giờ song luân vẫn nhìn em.

bị em phát hiện, gã ngại ngùng quay sang chỗ khác né tránh nào biết hành động đó càng đáng nghi hơn. bộ không nhẽ mấy thằng bạn mình nói đúng, trường sinh ăn chơi quậy quạng này thích em thật?

nhưng tú gạt văng đi suy nghĩ đó ngay lập tức khi nhớ đến cuộc trò chuyện của cả hai vào hôm qua. làm gì có ai đe doạ người mình thích bao giờ...

ừ có đấy, có mình ên nguyễn trường sinh làm thế.

đồ ăn cũng đã có, bùi anh tú hí hửng nhăm nhi đồ ăn chùa. song luân cũng ăn, nhưng im lặng một lúc gã lại hỏi em.

"nhóc thích uống gì không? gọi đi. trà sữa hay gì đó cũng được"

vốn dĩ tú chả phải người được voi đòi tiên, em chả muốn lấn lướt kiểu này đâu. "khỏi anh ạ. anh uống cứ kêu em không uống đâu"

"trà sữa nha? anh thấy mày ốm tông teo đấy"

gã tự hỏi xong tự quyết định, trước khi đi gọi món còn sẵn mồm chê bai em cơ. bùi anh tú tự dưng bị nói ốm theo kiểu cực đoan cũng thấy khó chịu. eo ơi người gì đâu độc mồm độc miệng thế không biết.

nhưng sự khó chịu của tú chẳng tồn tại đâu, đúng hơn là ngay lúc trường sinh dí ly trà sữa trân châu full topping vào mặt em. anh tú bỗng thấy bị chê ốm cũng đáng.

"thích như này sao lúc nãy kêu gọi thì không chịu?"

trường sinh nhìn em thích thú cũng bật cười, gã ta đã mở cờ trong bụng từ khi nào. nãy giờ gã chỉ để ý hai má phồng lên khi ăn của tú thôi, đáng yêu vãi lồn í.

"t-tại anh bao đồ ăn rồi. thêm nước nữa kì"

song luân gật gật như hiểu, lòng bỗng cảm thấy người mình thích tốt bụng thế không biết.

"anh mày giàu. thích gì cứ kêu đi"

"được rồi mà anh.. em no căng bụng rồi đây này"

cuối cùng gã cũng nghe theo em, không mua gì thêm nữa. "chiều bốn giờ anh mày tập bóng rổ, rảnh thì qua"

thấy anh tú gật đầu, gã thầm mong em thật sự không bận gì. bởi lẽ thứ duy nhất trường sinh giỏi sau quậy phá đánh nhau là chơi bóng rổ, gã muốn biểu diễn cho em xem.

mà lỡ đâu nhìn thấy em, song luân lại mất tập trung không làm được trò trống gì rồi sao, chả biết nữa, không nói trước được.

bùi anh tú ăn xong cũng nhẹ nhàng xin phép lên lớp, trước khi đi còn cười cười đá lông nheo hứa chắc nịt với gã rằng sẽ tới coi gã tập. gieo tương tư xong, anh tú mới vọt đi.

tú biết em đang trên cơ mà, anh chị đừng lo cho em. nên lo cho hạt thóc tên nguyễn trường sinh đi kìa.

bên này, gã ngơ người trước nụ cười và cái nháy mắt em dành cho mình. mẹ ơi, cứu gã, xinh chết gã rồi.

cậu trai gục xuống bàn ôm tim, hai bên tai từ lúc đầu đã đỏ nay lang hết cả mặt. khiến trường sinh thành một trái cà chua giữa canteen đông người.

"đưa thằng sinh xuống y tế đi bây. lẹ lên!". vũ thịnh rít lên, khều khều đỗ hải đăng cũng đang ăn uống ngon lành bên kia.

"kệ ổng đi, lần đầu biết yêu chả thế". đức duy xùy xùy vài tiếng có lệ.

"bây ăn tiếp đi. nó gục kệ nó". thái ngân cầm lấy bịch bánh xé ra rồi từ từ thưởng thức, hoàn toàn chả để tâm gì đến thằng bạn ngồi trước mặt.

"tao tu tám kiếp mới có đám bạn như chúng mày". chả hiểu từ lúc nào trường sinh đã ngồi thẳng dậy, làm biểu tượng 'may mắn' vô mặt cả lũ.

"ê cược xem chiều nay atus có qua coi ông sinh tập không đi!! tao cược không". hải đăng bắt đầu một câu chuyện mới.

huy xoa xoa cằm suy sét, nghĩ một lúc cũng lên tiếng. "tao cũng không nốt"

"cược tiền đi. tao hai chục. tao cũng không". phạm anh quân móc từ túi quần hai mươi nghìn mới lụm dưới sân trường ban nãy đặt lên bàn, lớn giọng.

"nguyên đám không hết rồi ai cược có?". thái ngân thắc mắc. thằng nào cũng không là đang vả vô mặt trường sinh đó à.

"tao cược có. tao cược hai trăm". song luân cuối cùng cũng chịu tham gia, mà cược gấp mười mới chất.

"ê ỉ giàu rồi lên giọng hả ông sinh?", thịnh nhìn tờ polime màu vàng nổi bật giữa đống hai mươi nghìn, mười ngàn mà lên tiếng. biết gã giàu rồi, sao hay thể hiện quá.

"tao tin tú sẽ tới thôi. người đẹp không biết nói dối"

.

trường sinh ném thẳng trái bóng vào rổ ở khoảng cách giửa sân, cú ném rất căng làm người đang tranh với gã cũng chịu thua. bản tỉ số lần nữa thay đổi.

"ai ngăn thằng sinh lại đi. tao sợ quá...". thái ngân khều khều phạm anh quân trong khi quân cũng đang lo sợ chẳng kém.

"hai chục phút rồi chưa thấy qua nữa. ai nhắn tin được với tú kêu tú qua lẹ đi. cứu bọn này đi". quân lại tiếp tục khều hai người ngồi gần đó là thịnh và huy, nhưng cả hai đều lắc đầu ngán ngẩm. quân chảy mồ hôi hột, thà mất hai chục lụm dưới sân còn hơn bị gã ném banh vô mặt mất mạng.

dễ dàng thấy song luân đang rất tức giận, gã đã rất mong chờ bùi anh tú. vậy cớ sao em vẫn còn chưa tới?

"a- em xin lỗi vì đến trễ. ban nãy có tí trục trặc...". con người mà cả bọn trong cậu lạc bộ bóng rổ đang mong chờ đột nhiên xuất hiện từ cửa. ơn giời ân nhân đến rồi. ơ nhưng mà bộ dạng của tú có hơi... thê thảm?

"anh sinh. em xin lỗi vì đến trễ". tú nói lớn, cố gắng thu hút sự chú ý từ người dưới sân.

trường sinh bên này đang cáu bẩn cũng dịu đi bảy phần. ít ra người đó cũng tới. rồi, sự dịu đi đó làm nền cho một sự phẫn nộ còn lớn hơn ban nãy. bùi anh tú người ngượm dính đầu bụi đất, còn có nhiều vết xướt nhỏ nữa.

song luân ra hiệu cho phạm lưu tuấn tài thay người, gã muốn ra hỏi chuyện em.

vũ thịnh đang nhăm nhi miếng đào trong ly trà đào em người yêu mua cho tự dưng bị lôi cổ vào sân, í ới vài tiếng oan ức xong cũng chấp nhận số phận.

"nhóc bị làm sao? mới chui xó nào về à, mình mẩy dơ thế, còn bị thương nữa". gã ta bực dọc lên tiếng, nhưng tay lại nhẹ nhàng lấy túi đồ của em mang hộ.

"mới bem nhau tí à. nè. nước của anh". tú tránh né ánh mắt dò xét kia, rút từ túi đưa ra một chai nước khoáng.

"bem ai? nhóc đó giờ có đánh nhau đâu. bộ muốn làm đàn em của anh đây thật hả?"

thành thật song luân chả hiểu tại sao. rõ ràng gã muốn hỏi thăm em mà cái mỏ hỗn cứ liên tục nói điều ngược lại so với mong muốn.

"k-không phải em muốn. tự dưng chúng nó nhào ra đánh em mà...". anh tú lí nhí, có cho mười cái mạng tú cũng không dám đâu trường sinh ơi.

"mắc gì đánh? nhóc làm gì tụi nó?"

"giống anh thôi. em ghi tên tụi nó xong chúng nó ghét em, chặn em lại tính sổ"

tên cao to ngớ người, cái gì mà giống gã. gã là để ý em mới như thế. còn bọn nó đánh em đến cỡ này thì địt mẹ đéo giống gã đâu.

nguyễn trường sinh xin thề không bao giờ có chuyện gã đánh bùi anh tú hết. xin thề, xin thề, xin thề!!!

"cho anh xin tên với lớp đám đó. đầy đủ từng đứa đi"

"làm chi? anh muốn hợp sức với tụi nó ăn hiếp em hả. em lạy anh sinh anh tha cho em"

tú mếu, mái tóc bù xù và gương mặt dính vài vết bụi như hoạ ra một bé mèo nhỏ đang sợ sệt đến nỗi cụp tai xuống. trường sinh thiết nghĩ, đáng yêu như này mà bọn kia dám ra tay thì quả thật không còn tình người.

"không phải!", gã khẳng định chắc nịt, "giờ nhóc là đàn em của anh mày. tụi nó đụng vô nhóc là đụng vô anh. được chưa?"

nghe thế, chiếc đuôi vô hình của bùi anh tú quẩy qua quẩy lại cùng đôi tai vểnh lên. cá lớn đã cắn câu.

tú nghĩ thầm trong bụng, đợt này bọn nó chết chắc. vỗn dĩ đã cay đám đó từ lâu lắm rồi mà chả làm gì được vì chúng chơi theo bày. thường ngày nếu có đi ngang khu của chúng, tú sẽ đi chung với hùng huỳnh vì cậu chàng rất giỏi đánh đấm. nhưng hôm nay, anh tú một thân một mình lội qua sân bóng rổ mà muốn qua đây phải vượt qua cái chỗ nguy hiểm đó.

tú đâu có ngu đâu mà tự chui đầu vào rọ, chỉ là một tí mượn gió bẻ măng. mượn nguyễn trường sinh bẻ cái đám mất dạy kia.

và cũng coi như một bài thử, xem gã có thích em thật không nữa.

bùi anh tú làm ra điệu bộ cố nhớ tên lớp từng người vừa đánh nhau với mình dù em đã soạn sẵn văn từ đời nào. trường sinh lấy điện thoại ra note hết vào, quyết không bỏ xót thằng nào.

nguyễn trường sinh tới nơi còn đám kiếm chuyện với người gã thích tới số.

"đủ hết chưa? thiếu thằng nào là anh kí đầu nhóc đó"

"đủ rồi mà. em chắc chắn luôn". anh tú kéo dài chữ cuối, nũng nịu với gã.

"có đau chỗ nào không đấy, ngồi im anh xem"

cuối cùng, nguyễn trường sinh đã có thể nói được một câu đoàng hoàng với bùi anh tú. đức duy và tuấn huy bên này mừng hết lớn, ôi ông anh của tụi nó trưởng thành được xíu rồi kìa.

song luân bắt em ngồi lên ghế còn bản thân lại đứng. sau khi chắc chắn tay em bị trày nhẹ một số chỗ, gã chuyển hướng xuống chân.

bóng dáng cao to đột nhiên quỳ một chân xuống, cởi đôi giầy của tú ra, nâng niu đặt một bên chân của tú lên gối mình xoa xoa mắt cá chân hơi sưng lên của em. gã khẽ.

"còn thấy đau chỗ nào không?"

"dạ!? còn nhức bắp chuối một tí..."

nghe thế, đôi bàn tay đang xoa xoa mắt cá lại di chuyển lên bắp chân người nhỏ hơn mà xoa bớp. được một lúc lại hỏi dùng lực như thế ổn chưa, thấy đỡ hơn chưa.

trường sinh làm tương tự với chân bên kia và chỉ chịu đứng lên khi tú bảo đã thấy thoải mái lắm rồi, kêu gã dừng.

trái ngược với khung cảnh màu hồng từ hai bạn trẻ, bên này anh em của trường sinh được phen loé mắt trước sự ân cần kia. cái gì lần đầu nó cũng phải thấy lạ chứ phải ôn? đám bạn của gã lại càng thấy lạ lẫm cũng đúng.

"đấy, tình yêu đấy. eo ơi không thể tin được" . thái ngân xuýt xoa, bọn đầu gấu trong trường mà thấy thì có mà sốc tận óc.

_____
coi bộ seri học đường này dài à, chắc kéo thêm 1 2 chương nữa áaa các b đợi tui nheee. mãi iuuu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro