6.5 vờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•warning : ooc, lowercase, r18.

nguyễn trường sinh lẳng lặng nhìn em người yêu của mình nhéo tai một cậu nhóc học lớp mười đầy bực tức, gã ta cười xuề xoà khuyên ngăn.

"tha cho thằng bé đi tú. trẻ người non dạ mà"

"non dạ con khỉ khô. đánh nhau đến nỗi băng bó tay chân như này mà non dạ"

bùi anh tú cáu, vểnh môi lên cãi đông đổng với nguyễn trường sinh. gã ta là đang cố gắng bênh trò cưng của mình chứ gì.

gã đàn ông cao lớn biết không thể dùng lời nói ngăn cản em, đành trêu trò. "tú tha cho em ấy về lớp thì anh sẽ đưa tú đi ăn món tú thích. được không?"

đột nhiên cái tai đau của cậu học sinh được buông thả. anh tú bước ra khỏi văn phòng đoàn, chỉ kịp để lại một câu. "anh nói là phải làm đó anh sinh!"

thấy bóng người nhỏ đã đi khuất, trường sinh hướng mắt nhìn cậu bé đang run rẩy kia, gã bảo.

"lần sau có đánh nhau thì canh lúc thầy tú không có ở trường mà đánh, có gì thầy còn bênh cho"

đứa nhỏ e dè gật đầu, "em nhớ rồi ạ.. em xin lỗi thầy sinh"

"mà sao đánh nhau đấy?"

thằng nhỏ nghe gã hỏi thì ngại đỏ tía tai rồi im bật, cứ tưởng nó sẽ giấu diếm. ai dè được một lúc lại chọn nói thật.

"tụi nó đụng vô người em thích. nên- nên em mới đánh.."

nói xong cậu học sinh nhìn chằm chằm xuống mũi giầy của mình nhưng tai vẫn nghe được tiếng cười khoái chỉ của ông thầy thể dục.

"tưởng gì. trời ơi hồi đó thầy mày làm suốt. đúng là trò cưng của thầy có khác"

"vậy hồi đó thầy cũng đánh nhau vì cờ rút hả thầy"

"ừ. thầy tú của nhóc đó chứ ai". song luân bắt chéo chân lên ghế chuần bị kể chuyện trước ánh nhìn mong chờ của cậu trò. "hồi đó thầy tú làm cờ đỏ ghi tên người này người kia nên bị ghét. hôm đó thầy rủ thầy tú ra sân bóng rổ coi thầy tập mà nửa tiếng chưa thấy đâu. lúc ẻm tới thì mình mẩy bầm dập thấy thương lắm, tụi bị ghi tên vô sổ ghét nên đánh. gặp lúc đó thầy đang mê ẻm nữa nên thầy tìm tụi kia đánh bằng hết"

thằng nhóc mở to mắt khi nghe được câu chuyện, ồ hoá ra ông thầy nổi tiếng hiền lành của chúng nó từng máu chiến vì cờ rút như thế à.

"thầy thương thầy tú lắm. nên nhóc lần sau có đánh thì né lúc ẻm có tiết ra. vì có em ấy thầy không cãi được đâu"

"dạ... em xin phép về lớp"

cậu bé nói, rồi nhanh chóng chuồng đi với mớ thông tin mình vừa biết được. chuyến này cậu đi đồn khắp trường cho coi.

.

trường sinh giải quyết xong vụ học trò cưng đánh nhau thì liền nhớ em người yêu bé bổng nên đi tìm, vừa hay vô phòng giáo viên thì gặp em đang nói chuyện điện thoại.

"tôi đã nói không có nâng điểm cho con anh. nếu thằng bé học dở mỗi môn tôi rồi thiếu điểm lên lớp thì tôi suy nghĩ. chứ đằng này dở đều hết thì nâng ên môn tôi sao được"

tú chóng nạnh đứng một góc khó chịu nghe điện thoại, lại là một vị phụ huynh yêu cầu em nâng điểm cho con họ đây chứ đâu. dù sao tú cũng dậy môn chính, ba cuộc điện thoại này vốn dĩ em đã quen rồi.

"tôi không có cần tiền thưa anh. con anh không có thái độ nghiêm túc trong học tập dù tôi đã cố gắng giúp hết sức có thể. giờ anh cứ mở miệng ra tiền tiền thì tôi nói luôn bồ tôi giàu vãi ấy. mở tám cái trường như này còn được chứ anh đừng có mà tiền tiền với tôi"

vừa nghe tú nói xong, giọng nguyễn trường sinh lại cười ha hả sau lưng em, coi bộ hôm nay là ngày vui với gã nhưng lại xui với em rồi.

anh tú biết là ai đang đằng sau mình, nhẹ quay người lại trong khi gương mặt vẫn cau có lắm. "thế nhé. anh coi mà ôn cho cháu nó thi lại thì may ra. tôi còn việc bận tôi xin phép"

nói xong tú cúp máy, em không muốn nghe vị phụ huynh đầu dây bên kia năn nỉ thêm bất cứ thứ gì nữa.

"chà chà. người ta đòi cho tú bao nhiêu mà nhìn tú trông dỗi thế?", gã hỏi.

"cho có ba triệu mà đòi nâng từ 1.3 lên 3.0 để khỏi thi lại. anh nghe ơi có tức hong!?"

gã lại được phen cười như được mùa, "còn không bằng tiền anh kiếm được trong nửa tiếng"

"biết anh giàu. đừng có khoe"

"ban nãy bé vừa khoe dùm anh đấy, đừng tưởng anh không nghe nha". trường sinh lấy tay bóp hai bên má để mỏ tú chu ra, xoa nắn gương mặt xinh đẹp theo ý mình.

"eo ơi. đây là phòng giáo viên chứ không phải nhà của hai thầy ạ. tém tém lại đi giáo viên thực tập thấy là chạy bây giờ"

phạm bảo khang kì thị ra mặt hai ông thầy đã có tuổi nhưng vẫn thích phát cơm chó đều đều. bỏ quên có tập tài liệu đi xuống lấy thì được đút no lát khỏi ăn cơm.

giáo viên thực tập thu hằng cũng đến ngay sau bảo khang, cô ấy đờ người nhìn hai vị tiền bối vẫn đang âu yếm với nhau mà chết lặng.

cô đang để ý thầy bùi anh tú dạy toán kia mà, chuyện này là sao???

"ủa sao bất ngờ thế? anh tưởng em biết hai người này quen nhau rồi?". bảo khang nhìn biểu cảm của cô giáo trẻ, không nhịn được liền phải hỏi.

biết cái đách chứ biết thầy khang ơi. nếu biết thì ai rảnh tương tư thầy tú chứ. giờ thì hay rồi, đã tương tư người có bồ rồi còn dính ngay người nằm dưới. thật ra cô nàng tiên đoán như thế, vì nhìn thân hình của thầy trường sinh thì sao thầy toán vật lại được.

nuốt nước mắt vào trong, thu hằng ậm ừ xin lỗi rồi lủi thủi ra ngoài bỏ lại ba cặp mắt vẫn nhìn vào mình. ôi tự dưng thất tình ngang xương.

"biết ngay. cô thực tập đó thích em nên mới thế"

nguyễn trường sinh khều khều anh tú, gã biết hết đấy nhé. do gã không cần thi đã thắng nên mới không chấp cô ấy thôi.

"thật hả? sao anh biết mà em còn không biết?". anh tú đa nghi hỏi dò, gã này nhạy bén kinh khủng.

"anh sinh có công nghệ dò tình địch tự động mà. tại là con gái nên ảnh không chấp thôi anh tú ơi". khang vừa nói vừa lấy sấp tài liệu của mình xong cũng đi mất.

sau khi chắc chắc thầy khang dậy tiếng anh đã đi, trường sinh bồi thêm. "đừng tưởng anh không biết con bé hà 11c3 tỏ tình em vào hôm qua. con bé trinh 12b2 vừa ra trường nhắn tin cho em nói nhớ em muốn đi chơi riêng. thằng quốc minh 10a2 thấy em là í ới thầy tú đẹp trai. anh biết hết đó tú ạ"

trường sinh nhỏ nhẹ nói vào tai em, thật ra còn nhiều nữa nhưng do gã không tiện tiếc lộ thêm.

anh tú đành giơ cờ trắng, dòm ngó xung quanh xem không thấy ai thì choàng tay qua cổ hôn chụt lên môi gã một cái thật kêu rồi chuồng lên lớp mình chủ nhiệm.

trường sinh đụng nhẹ lên đôi môi mình mỉm cười nhìn theo bóng lưng em. gã đã nhìn theo bóng dáng ấy từ đằng sau vô số lần.

nói về anh tú, em luôn là niềm tự hào của gã. vì em quá hoàn hảo quá toàn diện chả có điểm nào chê. mật ngọt thì lắm ruồi, nhưng xin lỗi nguyễn trường sinh là con gấu to lớn sẵn sàng xua đuổi những con ruồi khỏi hủ mật ong ngon lành của mình bất cứ lúc nào.

từng ấy năm, tú chỉ có đẹp lên chứ nào xấu đi. thật ra gã cũng có xấu đâu chỉ là trường sinh luôn tỏ ra cái gì đó khiến cho ai có ý định với gã cũng từ bỏ. chính là cảm giác gã đã có người ấy rồi.

không những thế trường sinh còn yêu người đó của mình vãi ra, nhỏ nào đụng vô gã thì gã sẽ la hét và bỏ chạy đấy. gã ta mê cu và sợ bánh bèo, trời ạ.

trái ngược, bùi anh tú không như thế. em thân thiện với tất cả mọi người nên dù em có nói mình đang hẹn hò, không ít người muốn làm bé ba chen ngang.

vậy nên có bồ đẹp thì thích lắm, lúc nào chuyện đó thì chỉ có thể hoá thành trâu bò mà cày đêm lẫn ngày. có ai hiểu cảm giác người ấy thở là mình thấy họ đẹp rồi không? đó cảm giác của trường sinh đó.

mà lúc giữ bồ cũng mệt dữ thần, song luân là bao năm kiềm chế mới có thể cố gắng được tới đó.

dưới tình yêu của bùi anh tú, nguyễn trường sinh cọc cằn, sĩ diện ngày nào nay hiền lành hơn hẳn. còn dưới sự chiều chuộng của nguyễn trường sinh, bùi anh tú càng đanh đá, trẻ con hơn.

và đó là cách để nhận biết mình đang yêu đúng người đấy. không đúng thì song luân sẽ biến cho thành đúng, thế thôi.

yêu là yêu thôi, xin đừng phức tạp hoá.

song luân thương atus, nguyễn trường sinh thương bùi anh tú. họ thương nhau, thế là đủ.

.

"bé. không định dỗ anh à?"

gã trai nhìn em nhỏ đang nằm dài trên sopha coi truyền hình ngay sau khi tắm rửa cũng bực dọc hỏi, gã là còn đang giận đấy nhé.

"ơ? em tưởng anh sinh tha cho em rồi mà?"

"bé. đây là ở nhà"

"...chồng, bé tưởng chồng tha cho bé rồi"

ôm lấy thân hình nhỏ bé đặt ngồi lên đùi mình, song luân thủ thỉ. "tạm tha cho bé ngay lúc đó thôi. chứ anh vẫn còn dỗi lắm đấy. giờ anh dỗi tiếp rồi"

"chồng yêu chơi kì cục thế!?"

anh tú đang ngồi lên đùi gã, tay xinh chọt chọt má trường sinh chủ đích trêu ghẹo. gã trai để yên cho em chọt, tay đã ôm chặt hai bên eo.

"ừ anh kì cục thế đấy. bé có dỗ anh không thì bảo nào"

từ ngữ thì cọc cằn nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng, có lẽ đó là thay đổi tích cực nhất của nguyễn trường sinh.

"thế chồng muốn em làm gì để dỗ hửm?"

"nay bé nhún nha"

bàn tay to lớn luồn vào áo tú điêu luyện rồi nhanh chóng tìm hai điểm hồng nhô lên trêu đùa. bên trên hai đôi môi cứ quấn lấy nhau, mà theo lời đặng thành an thì gọi là hôn chặt.

nay bùi anh tú còn mặc quần ngắn, quá dễ đối với trường sinh. chỉ cần xé cái xẹt là được. em nhỏ ấm ức nhìn chiếc quần mình yêu thích thành từng mảnh dưới sàn nhà, phụng phịu quay đầu tránh cái hôn bên trên.

"tú ngoan. anh mua cái khác cho. há miệng ra nào"

thật ra nếu nói đến dỗ dành, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến blowjob đầu tiên. gã đã từng nghĩ thế và rất thích. nhưng sau khi tú làm cho gã và bị sặc, trường sinh đã không đòi em làm thêm bất cứ lần nào nữa. gã làm cho em thì được.

khoá quần song luân nhanh chóng được cởi ra, để niềm tự hào của mình ngóc đầu dậy chào bùi anh tú. em nuốt nước bọt nhìn nó, ý là quen nhau mấy năm rồi vẫn thấy sợ.

sợ hơn nữa là sau khi của gã và của em được để cạnh bên và đang đụng vào nhau.

"những cô gái thích tú có biết được chỗ này của tú màu hồng và chỉ có lông tơ thôi không? thế này bé đâm được ai?"

nguyễn trường sinh khoái chí đặt hai đứa nhỏ ở cạnh nhau để trêu chọc anh tú, nhưng chỗ đó của tú dễ thương thật mà. gã ta có nói sai đâu.

lòng bàn tay to lớn phút chóc đã bao bộc cả hai bên trong, sự ấm nóng được chuyển dần sang khiến tú rùng mình rên rỉ ư ử vài tiếng. trong khi trường sinh làm việc cật lực, anh tú chỉ có thể ngửa cổ um a rồi bấu chặt hai tay lên vai người đối diện làm điểm tựa.

không ngoài dự đoán, tú ra trước gã. tơ tình chảy dọc lên cơ bụng rắn chắc làm em ngượng lắm. trường sinh thấy em nhỏ có vẻ dỗi ngược, lại hạ mình an ủi tú.

"phải làm thế mới nới lỏng đủ cho tú chứ. bé ngoan không giận anh. nhé?"

người lớn dịu dàng hôn chụt chụt lên hai má ửng hồng dỗ dành, tay đã lấy hết tơ tình trên bụng đưa ra cửa sau từ khi nào.

"lỗ sau của em cũng hồng nữa. tú nói xem em nằm trên kiểu gì đây?"

từng vách thịt bị khai phá khiến đầu óc em mụ mị dần, tú thút thít vài tiếng. "c-có mình anh- sinh thấy thôi.. mấy bé đó... um.. hức sa-o biết được"

có vẻ chữ 'bé' bùi anh tú dùng để gọi người khác làm trường sinh không hài lòng lắm thì phải, gã không mặt đối mặt với em nữa mà cúi xuống mút liếm một bên ti hồng.

một tay nới lỏng, một tay trêu đùa đầu ngực và miệng thì liếm mút. quá nhiều cảm giác kích thích cùng một lúc đến với bùi anh tú.

"b-bên kia.. a-ah.. nữa. hic.. anh sinh.."

vỗ cái chát vào mông xinh, trường sinh hỏi ngược. "anh dạy bé cầu xin như thế hửm?"

"aa- ... c-chồng.. ưm.. bên kia. e-em xin... anh-"

thấy điệu bộ ngoan ngoãn đó, gã ta hài lòng chiều theo ý em. thật ra từ nãy đến giờ chẳng biết ai dỗ ai nữa, chỉ thấy tú đòi hỏi thôi. nhưng song luân thích yêu chiều em.

"ngoan quá. ba ngón rồi"

song luân cười hiền nhìn em đầy tự hào, hôm nay tú tự biết thả lỏng ra mà không cần gã nhắc. có tiến bộ, đáng ghi nhận.

"chồng nhỏ của anh gáng xíu. anh vào nhé?"

chiếc mèo nhỏ cụp tai gật đầu, môi xinh hơi dẩu ra uất ức, màn sương mỏng trong mắt chỉ trực chờ để rơi xuống gò má xinh đẹp.

gã trai từ tốn nhưng cũng thật mạnh bạo, từ từ chôn sâu gốc rễ bên trong người thương, lắp đầy mọi chỗ trống làm đầu óc em tê dại vì hứng tình. nước mắt chuyển từ gò má xinh đẹp rơi xuống mặt gã. trường sinh nhẹ gạt nước mắt trên mặt em đi, âu yếm cưng chiều hết mực.

có lẽ bùi anh tú đã quan trọng với trường sinh đến mức, chỉ cần em tồn tại đã làm gã cảm thấy hạnh phúc.

và anh tú tồn tại để trường sinh nâng niu, trường sinh tồn tại để cưng chiều anh tú.

có qua có lại mà, nhỉ?

anh tú báu chặt vạt áo trên vai gã vì đau, nước mắt nước mũi dù đã được lau đi vẫn tuông như suối. gã ta dịu dàng, nhưng thằng em của gã thì không.

song luân ban đầu giúp em lên xuống ở những phút đầu cốt là để tú quen dần. đến khi em thích ứng được, gã buông để em tự nhún. đã nói hôm nay phải để em nhún cho gã mà.

thôi thì bận quá không đưa bạn nhỏ đi công viên chơi được, mình chơi thú nhún ở nhà tạm nhé?

lát sau, trường sinh lắp đầu em bằng cái ấm nóng đặc sệt. nó nhiều đến mức tràn khi gã rút ra khỏi.

nhưng ai nói một lần là xong thế, sức trâu sức bò cày cũng không bằng nguyễn trường sinh lúc hưng phấn đâu.

hết sopha rồi đến ban công, em đòi uống tí nước thì làm ngay trong nhà bếp. đến khi tú mệt nhoài vừa khóc vừa đấm túi bụi vô người gã đòi đi tắm, song luân vẫn cố thêm lần nữa trong toilet cho bằng được.

vâng, đêm đấy thầy giáo đẹp trai dạy toán tên bùi anh tú bị thầy thể dục hiền lành tên nguyễn trường sinh chơi đến sình bụng.

-----------
tui kco viết ngược dc đâu, nhất là ngược Tú nên mấy bà thông cảm đọc ngọt với h nha. anh Sinh simp em Tú mãi ngol, thề kh nỡ ngược Tú đâu tui xót...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro