7.2 ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•warning : ooc.

Anh Tú khoanh tay dùng gương mặt đắc ý với người chồng sắp cũ của em. sao chối cãi được gì nữa, em thắng thuyết phục như này mà.

hắn ta run run hai bên vai trước đống bằng chứng kia, giờ có tám cái miệng cũng không thể cãi lại.

người đẹp hài lòng khi kết quả có lợi cho mình, có chút luyến tiếc nhìn cha mẹ chồng cũ đã đỏ hoe mắt từ lúc nào. họ tốt với em nhưng con trai họ thì không, coi như không có duyên rồi.

phụ huynh Tú không có mặt, chỉ có duy nhất người em họ ngoại cùng tên là Nguyễn Anh Tú đợi em. cha mẹ Tú biết em ly hôn nhưng có lý do cá nhân nên chả thể tới.

"anh, đi thôi. ở lại thêm chút nữa mắc công động lòng bây giờ"

Nguyễn Anh Tú kéo kéo cổ tay em nói khẽ khi nhìn thấy em đang đăm chiêu nhìn cha mẹ chồng cũ.

"có đâu thằng bé này. ra chào hỏi lần cuối nha? dù sao họ cũng có lỗi đâu mà"

Bùi Anh Tú dắt tay cậu em về phía cặp vợ chồng già, người vợ ôm lấy em lần cuối trong khi người chồng vỗ lưng an ủi động viên. có lẽ họ là điều cuối cùng là em thấy nuối tiếc.

"dù không còn là người một nhà nữa. con gáng sống tốt nha Tú"

"vâng, con biết rồi cha ạ"

.


Nguyễn Anh Tú lái xe chở em rời khỏi, vừa khởi động xe vừa nói. "đừng khóc nha ông anh tôi ơi. anh khóc là cha nội Trường Sinh cạo đầu em"

Atus giật mình, "ủa sao mày biết Trường Sinh? tao chưa kể mà Tú?"

"mình là Song Tú chen nồ mà, gì em chả biết- ấy ấy đừng đánh em"

Tú Nguyễn né gọn hơ cú đánh của Tú Bùi, mới bắt đầu giải thích. "ông Sinh là sếp chỗ em làm. ban đầu có quen biết đâu. cái có lần anh đem đồ qua cho em ổng thấy ổng hỏi. em mới nói anh là anh họ rồi ổng hỏi thăm anh dữ lắm. lúc đó anh chưa biết thằng Tuấn ngoại tình đâu nên em có nói anh giờ hạnh phúc lắm ổng đừng lo"

"xong ổng xịt keo cứng ngắc, mặt mũi rầu rĩ thì thôi nhé luôn. cái ổng kể ổng về đây tại muốn tìm anh mà giờ anh có chồng mất tiêu"

em nhỏ à một tiếng, nhưng hình như câu chuyện chưa hết thì phải.

"xong tự dưng ổng im ru cái ổng nói em là anh có cần tiểu tam không. em thề lúc đó em kì thị ổng vl ấy. mặc ổng là sếp, em chửi quá trời"

"ổng thế là im ru cho em chửi. em tưởng xong rồi tự dưng hôm sau ổng đưa em mớ ảnh ông Tuấn cặp bồ. má. em mới hú hồn liền"

"lúc đó em sôi máu lắm định chụp hết kể cho anh nghe thì tự dưng nhớ ra gì đó, em hỏi ổng sao ổng biết cái anh biết ông Sinh nói gì không?"

Tú nhướng mày, "gì?"

"ông Sinh bảo thằng chồng anh nhẹ dạ cả tin, mới dùng con mồi xấu quắc mà đã cắn câu. thưa anh Bùi Anh Tú ạ"

"...?". em nhỏ dương như liên kết được mọi chuyện. "ý mày là anh ấy bày trò à?"

Anh Tú Nguyễn gật đầu, nói tiếp.

"mà anh đừng có trách ông Sinh làm gì. anh rể cũ nếu cứng thì hai chục con nhỏ kia chắc gì lay được. nước không nóng sao chín được trà hả anh tôi ơi"

em nghiêng đầu nhìn thằng em mình bênh tiểu tam một cách trắng trơn, nhưng nghe lát thì cũng thấy hợp lý. tự dưng bị thuyết phục, bị thao túng tâm lý hồi nào không hay.

cuối cùng lúc thấy con mồi đã sa lưới, Nguyễn Anh Tú thả nhẹ câu chốt.

"ông Sinh gần chục năm trời Tây. gặp chục thằng Tây mũi cao da trắng, chục nhỏ Tây ngực tấn công mông phòng thủ. mà ổng vẫn nhớ anh đó thôi. quan trọng ở người phản bội mình chứ không phải ở bé ba"

nói xong cũng đã tới nhà, căn nhà em đã được sở hữu hoàn toàn sau ly hôn. Nguyễn Anh Tú hạ kính xe xuống tạm biệt anh họ mình rồi lái xe đi mất.

"sếp ơi. thuyết phục được ảnh rồi. sau này cứ yên tâm không cần dấu diếm nữa"

[cảm ơn con voi nhiều nhá. có gì anh mày thưởng thêm]

.

"xinh đẹp biết hết rồi à. sao cứ im lặng với anh thế?"

gã liếc thấy người tình đang nhăm nhi ly sữa nóng đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ liền hỏi dò.

"có gì đâu. cũng có trách anh Sinh đâu"

xoa xoa phần gáy trắng nõn, Song Luân nhích người lại gần em hơn.

"sợ Tú thất vọng với anh thôi, không phải à?"

"voi nó nói đúng mà. anh ta cứng rắn thì anh có kêu hoa hậu cũng chả lung lay được, trách thì trách tôi chọn sai thôi"

bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn đặt lên má mình dụi nhẹ, gã ta hôn lên lòng bàn tay em. nhỏ giọng an ủi.

"trách thằng chồng cũ em không chung thủy. trách anh tâm địa ác độc phá hoại hạnh phúc người khác. đừng trách Tú, em là người duy nhất không có lỗi ở đây"

"thương yêu đều là của em. còn lỗi lầm là của anh. xinh đẹp đã hiểu chưa nào?"

đột nhiên Anh Tú rưng rưng, rồi oà khóc khiến Trường Sinh tá hoả. gã ta không lường trước được điều này, cứng người trong vài giây.

bạn nhỏ dùng tay gạt nước mắt mạnh bạo nhưng lệ cứ chảy xuống không ngừng. mi mắt ướt đẩm phản chiếu gương mặt lo sốt vó từ gã đàn ông đối diện.

"ôm. ôm Tú cơ..."

tay xinh kéo kéo vạt áo người đàn ông về phía mình, bé là muốn được ôm mà.

bao nhiêu ấm ức dồn né trong lòng Anh Tú tức nước vỡ bờ, có nhiều chuyện em chẳng nói với ai. dấu diếm trong lòng rồi tích tụ thành một biển nước nhấn chìm em.

"anh đây. Tú khóc đi. anh ở đây mà"

lâu rồi người đẹp chả được khóc, chả được sống thật với cảm xúc của mình. thành ra nửa tiếng sau mới chịu nín nhưng những cơn nấc nhỏ trong cổ họng vẫn ư ử.

vuốt ve tấm lưng còn đang rung lẩy bẩy, nước mắt em đã thành hai mảng to trước ngực gã rồi này. coi bộ đô con cũng có ích, ôm gọn hơ người đẹp vào lòng dỗ dành như này cơ mà.

chỉ có Nguyễn Trường Sinh vẫn nâng niu Bùi Anh Tú kể cả khi em không lung linh. vẫn ôm lấy Bùi Anh Tú kể cả khi em tiêu cực. vẫn dỗ dành Bùi Anh Tú dù chả biết tại sao em lại khóc nhưng gã biết em khóc liền sai.

tên khốn kia không làm được như gã ta đâu, nhường lại là đúng rồi. trách than gì nữa.

hôn lên đuôi mắt đỏ hoe đang cụp xuống, Trường Sinh âu yếm ầm người đẹp vào phòng. nay em mệt rồi, nghỉ ngơi thôi.

_______
đọc lại thấy dở, ai cũng thấy dở xin đừng chê. au viết dở nhưng au dễ tự ái. cảm ơn các tìnk iu nhìu...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro