9.1 cạnh tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•warning : ooc, lowercase, text.

"anh sinh! tôi đề nghị anh quản lại nhân viên của mình. sao cứ sơ hở là qua tiệm tôi tán tỉnh nhân viên bên tôi thế hả?"

bùi anh tú la làng vô mặt nguyễn trường sinh, một tay chỉ vào đàn con thơ núp sau lưng gã, tay còn lại nắm chặt mấy đứa nhỏ nhà mình.

đặng thành an níu tú lại, kẻo lát nữa em nhào vô bem luôn gã ta lúc nào không hay.

"sao anh quản hết được. với lại cũng có gây hại gì cho quán em đâu tú?"

lần này trường sinh chọn bênh đàn con vô số tội của mình dù gã chẳng hiểu cái mô tê gì.

"ai nói không gây hại. mấy thằng con anh cứ gạ gẫm mấy đứa con tôi. dm không canh được thì đuổi việc hết đi"

"thôi mà ba ơi. ba bình tĩnh". nguyễn quang anh giúp sức thành an ôm ba của tụi nó lại, mới sáng sớm chưa mở hàng đã cãi nhau.

song luân nhất quyết không chịu thua, gã là nhịn người đẹp đây lâu lắm rồi đấy nhá. "thì con anh thích con em, có làm sao? bộ em cấm được tụi nhỏ chắc?"

"cụ ơi cụ..", tuấn huy đứng chắn trước song luân, lần này là tụi con gã sai chứ có phải tại bên anh tú đâu. làm thế nó mất quan điểm quá.

"tôi có cấm bao giờ? nhưng cũng phải để tụi nhỏ có thời gian làm việc nghỉ ngơi chứ. sao cứ phiền hoài vậy. đám mấy người không buôn bán thì dẹp tiệm đi"

bùi anh tú vẫn cãi cho bằng được, gì chứ con em em bênh. gã láo nháo em bem cho giờ.

thấy ba tú có vẻ đang thất thế, hai chàng cao to duy nhất của tiệm bánh nhỏ là trần đăng dương và công văn dương cũng ra mặt.

số lượng bù chất lượng, cặp đôi song dương này ngoài đều trên m8, đều cơ bắp đầy mình sức khoẻ dồi dào thì chả có gì hết. thế giới chỉ có thể là cùng.

đăng dương còn máu chiến hơn, chưa gì giơ ngón thúi trừng mắt đe doạ. ai biểu hoàng đức duy bên bển nhăm nhe nguyễn quang anh của bên này.

phạm bảo khang quay sang hỏi nhỏ vũ đức thịnh. "ê căng quá, cần trọng tài không mày"

"qua tiệm chú xái kêu chú ra đây hoà giải đi mày ơi"


.


ông chủ tiệm quần áo- phạm lưu tuấn tài aka đàn anh già nhất đã ra tới. đi đến lần lượt cóc đầu nguyễn trường sinh và bùi anh tú một cái.

"mở hàng không lo mà lo gây sự. hai đứa bây già rồi mà ồn kinh khủng"

"đấy! cụ sinh anh tút nghỉ hè rồi đấy". minh hiếu chỉ chỏ.

lê quang hùng tiếp lời. "ông sinh phải là nghỉ hưu mới đúng"

phạm bảo khang nghe cha mình bị nói xấu thì dẩu mỏ lên, "eo thế cha xái của tụi mày nghỉ hưu sớm hơn cha sinh của tụi tao mới đúng. chú xái già nhất!"

nguyễn tuấn kiệt không lọt tai lời của tụi con trường sinh, "tao cho mày nói lại, chú trấn thành tổ trưởng tổ dân phố mới già nhất!!"


.



nghe sơ qua thì chắc hẳn mọi người cũng mườn tượng được khung cảnh. chuyện là trong một xóm nọ có bốn cửa hàng. lần lượt là tiệm quần áo của phạm lưu tuấn tài, tiệm hoa của phạm anh duy, tiệm bánh của bùi anh tú và tiệm cà phê của nguyễn trường sinh.

khu phố ăn uống mua sắm thường đông đúc nhộn nhịp. nhưng ở khu này, ồn ào không phải vì khách đông mà là vì những con người ở đây ồn sẵn.

cụ thể là hai tiệm đối diện cứ chí choé nhao của bùi anh tú và nguyễn trường sinh.

chả hiểu hai người này có thù oán gì mà hở dòm mặt nhau thì khởi động cơ miệng để chửi. nhiều lúc chả cần lý do.

tiệm anh xái là tiệm hay phải hoà giải, muốn yên bình thì nên chọn tiệm hoa của phạm anh duy vì tiệm này chỉ có hóng hớt bà tám chứ không trực tiếp tham gia.



.



"tú tút mày kể coi. sao tự dưng chửi thằng sinh dữ vậy?". isaac sau khi kiềm được hai cái đầu nóng liền kéo nguyên bầy vô quán cà phê của song luân hỏi chuyện.

"còn phải hỏi? đám con ổng cứ quay kiếm con em gây sự"

em vắt chéo chân khoanh tay đầy bực tức, sáng sớm vừa mở cửa khách thì chưa có ma nào mà lại thấy đám trẻ của gã qua kiếm con mình. coi coi có khó chịu không.

theo đuổi thì bình thường, nhưng theo đuổi bị từ chối suốt mà vẫn lì lợm thì chỉ có đám nhân viên tiệm cà phê này thôi.

"gây sự hồi nào? tụi nhỏ thích nên mới qua kiếm. em phải thấy vui mới đúng chứ"

"vui vui con khỉ. bị từ chối thì thôi đi sao phiền hoài vậy. đúng là cha nào con nấy!"

"anh thừa nhận tụi nó giống anh. nhưng đám con em cũng khác gì em đâu tú? cỏ lúa bằng nhau thôi"

"ý anh là con tôi đẹp giống tôi chứ gì? ừ tôi biết thừa. khỏi khen"

việc cặp đôi sinh tố bơ này chí choé đã như cơm bữa nên chẳng ai còn muốn xen vào cuộc hội thoại kia nữa. cơ mà nghe cũng vui tai phết, nhờ?

"sao em sĩ quá tú ơi". song luân thở dài, cãi sao lại cái mỏ kia bây giờ.

"anh khỏi! anh mê tôi lắm! đừng có chối"

phạm lưu tuấn tài húp một ngụm trà đá giải khát, xong mới chịu lên tiếng. "hai bây im cho tao nhờ. nói hết phần đám con bây. già mà xung quá"

hoàng đức duy giơ tay, tới lúc này duy mới có cơ hội phát biểu. "chú tài. con muốn giải thích"

"mày thì ngụy biện chứ giải thích đéo gì", trần minh hiếu lần nữa thái độ.

trung nhắc nhở. "hiếu không phán xét bạn"

công văn dương và trần đăng dương đứng hai bên anh tú để ba mình ngồi giữa, quyết tâm bảo vệ baba tút tới cùng.

"mấy bây im cho con tao nói", gã quay sang đức duy, "nói đi con"

"thì.. thì... con thích anh quang anh. nên con mới bám anh ấy. con đâu có cố ý làm phiền anh ấy đâu"

"bống đừng có há họng ra doạ cắn đức duy. thằng bé sợ"

phạm anh duy từ lúc nào đã có mặt hóng drama, nhiệt tình nhắc nhỡ 'người ấy'.

song luân vẫn quyết tâm bênh thằng con út, "thằng bé đã nói không cố ý rồi. có gì tha lỗi cho nó đi. thời còn trẻ ai mà không vậy đúng không?"

"không đâu sinh ơi. hồi trẻ có mình mày bám dai như đĩa thằng tút thôi nên con mày giống mày đấy, đừng có đổ thừa người già ở đây"

tuấn tài lần nữa sỉ vã song luân, sao nói nhờ làm trọng tài mà tài dường như ưu ái bên atus hơn. chắc tại bên bển có đặng thành an chứ đâu.

"ơ hồi đó cha sinh hay bám theo ba tút ạ?". bảo khang hỏi khẽ.

"chó kia ai cho mày gọi baba tao là ba? ai ba mày?". đăng dương lần nữa giơ ngón tay thúi vô mặt bảo khang.

cười xuề xào như thể am hiểu mọi chuyện, phạm anh duy bắt đầu giải thích.

"cha sinh ba tút của mấy bây hồi đó yêu nhau đấy. không biết hả? người yêu cũ đó mấy đứa"

trừ một số ít người đã biết thì đám còn lại hoang mang thật sự. như kiểu một thông tin rúng động toàn cầu, hơn cả tổng thống mỹ bị ám sát hay ngôi sao nào đó làm tiểu tam.

thế hai con người đó cắn xé nhau vì là người cũ à?

"hai dương, an, quang anh, hiếu, kiều, trung. đi về"

bùi anh tú nhanh tay ra khỏi cửa, tay còn kéo theo hai đứa con cưng quang anh và thành an. đám gà con còn lại lủi thủi theo sau, tò te đi theo gà mẹ.

phạm anh duy cùng phạm lưu tuấn tài cười nắc nẻ không ngừng trước gương mặt xịt keo của nguyễn trường sinh.

"đấy! nhạy cảm đến thế là cùng", tài cười ha há chỉ tay vô atus.

"ừ nhỉ? có ai làm gì đâu ha", anh duy đồng tình.



.


đàn con trường sinh bất tử

captain
ai đó nói cho t bt
những gì a pad với chú xái nói là giả đi

hurrykng
t cũng kh mún tin
nma hai ng lớn nói v kh nhẽ nói xạo

haidangdoo
@songluan
giải thích đi cụ ơi

vuthinh
hồi sinh onl gấp ạ
@songluan

quanap
lẹ lẹ coii cha ơi
@songluan

songluan
tin những gì mấy đứa nghe dc đi
kco sai đâu...

haidangdoo
ê tht á?
chìn chá

hurrykng
chị đơ cái mặt chị ra luôn mà

songluan
thì hồi đấy
cấp 3 cha vs tú yêu nhau
lên đh chia tay

quanap
kể rõ ra đi cha oiii
mmo v kh hỉu đâu

songluan
sao bây đàn ông mà nhiều chuyện quá z?

captain
con bê đê mà cha sinh

tage
gr này đứa nào thẳng m nói t nghe?

songluan
thì dm
mâu thuẩn cãi nhau
chia tay

tage
đây t bên cụ từ lúc hai ng còn yêu
t kể cho
thì mâu thuẩn xong ctay dr
xong cụ sinh tiếc, lụy a tút dữ lắm
tới g có yêu thêm ai đâu
mà đòi qlai a tút kh chịu, ảnh chảnh
nên cụ mới mở cái quán kế bên tiệm a atus
mới có quán cf xàm l này cho bây làm việc đó

haidangdoo
ừ công nhận quán cf này xàm l thiệt

songluan
???
nói cái nữa lương tháng về lại số 0
bây ỉ t đang thất tình bây thích nói gì nói pk?

quanap
con yêu cha
ôi cha ơi
tình phụ tử thiên liêng biết bao
cao đẹp hơn chiều cao quang hồng tiệm a xái

vuthinh
cao hơn cả th an tiệm a atus nữa
hơn cả đỉnh núi e vơ rét

hurrykng
chiều cao ô ngân tiệm pad chỉ làm nền
cho tình cha con cao đẹp
của tụi con dành cho cha thôi
yêu cha🫰🏻

songluan
🙂
đám nghịch tử
khách vô kìa dm cầm đt nt quài đi

tất cả đã offline

_____
tung trc quả demo này th=)) mấy bà thích thì tui triển tiếp còn k thích thì âm thầm xó...😘😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro