9.3 cạnh tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•warning : ooc, lowercase, text.

songluan--> atus

23: 47

songluan
tú ơi

atus
cgi
bt mấy giờ r kh a sinh??

songluan
biết mà...

atus
biết mắc gì nt giờ này
anh là ng âm hả
âm binh khí đụ

songluan
ấy ấy tú đừng cọc vs a
😭😭😭😭😭
ngta nhớ tú mà

atus
nhớ kệ anh
phiền tôi làm gì

songluan
chịu k nổi
nhớ tú
mai a qua dắt tú đi ăn sáng nha

atus
mai tôi kh đói

songluan
ơ
thế chừng nào tú mới đói

atus
dòm mặt a là tôi no r
hơi sức đâu ăn
dco rủ nữa đ đi đâu

songluan
thế anh quay lưng lại vs tú
hoặc a vừa ăn vừa che mặt
tú đi ăn vs a nha
🥺🥺🥺🥺🥺

atus
❓❓❓
v cũng nói dc

songluan
ngta là thật lòng muốn đi ăn vs e mà

atus
e từ chối a sinh

songluan
e từ chối tôi?

atus
đúng!!!

songluan
kệ e
mai 7g30 tôi qua
mình đi ăn phở nhoé
bé ngủ ngoan
a yêu bé hihi

atus
cái đéo??

.


như lời hẹn, sáng sớm hôm sau nguyễn trường sinh đã lù lù trước tiệm bánh nhỏ, đứng đó đợi người.

"ê mày ơi, hay tụi mình ra mỗi đứa đập ổng vài cái đi. mấy đứa mình hợp sức là đủ ổng đi bệnh viện"

huỳnh hoàng hùng nói nhỏ vào tai mấy đứa khác, tụi nhỏ nhìn ra ngoài thấy gã đang đứng đợi, nhìn vô trong lại thấy baba tú sửa soạn quá trời. sao lại không sinh nghi.

"được! giờ tao ra nói chuyện với ổng. bây bem ổng từ đằng sau nghe"

đặng thành an tự đưa thân mình ra làm mồi nhử, chắc an cũng biết mình không đủ cao và không đủ sức đối đầu.

"mấy đứa đừng tưởng ba không nghe thấy"

bùi anh tú đâu ra lù lù đằng sau nguyên đám, đúng là con cái có hiếu ghê. ăn với báo là giỏi.

"ba ơi. bộ ba tính đi bước nữa thật sao? con không muốn chung nhà với thằng đức duy đâu". nguyễn quang anh nắm lấy tay em lắc qua lắc lại phản đối.

"tú ơi. làm gì làm cũng phải thương mấy đứa nhỏ chứ", quang trung làm ra điệu bộ trưởng thành mà lên tiếng căn dặn.

tú đờ cái mặt ra luôn, đi ăn sáng một hôm mà tưởng mai cưới ông sinh luôn đó, sao mà ố dề thỉnh kinh quá.

"thôi buông ba ra. mấy đứa ở nhà ngoan ba đi ăn tí về"

.

một lòng với đại ca kẽm gai

negav
bây ơi
kh ổn r
chta sắp mất ba tút
vào tay 1 ô già khó ưa

phapkieu
k tin dc ba lại chọn ô sinh
thay vì tụi mình

nicky
t kh chịu
đả đảo ô sinh
qua tiệm ổng quậy đi

hunghuynh
tnhien đang dc thương
lòi đâu ra cha nội đó
thêm đàn con của ổng tranh sủng

hieuthuhai
2ng đó qlai thật thì
tụi mình quyết k để yên cho đám con ô sinh
ăn hiếp đè đầu cưỡi cổ cno

congduong
đúng!
mất hạng 1 thì còn hạng 2

hunghuynh
hổ dữ sa cơ kh tới lượt chó mèo lên tiếng

duongdomic
t đã ghét đám bên đó từ đời nào r
bữa th khang kêu baba tút của mình là ba
lồn t còn ghim đó

nicky
hnhu có ý định sẵn từ trc r
một ổ rắn độc

phapkieu
tây lơ sì quýt phiên bản vn hả=))))

quangtrung
má thấy kiểu gì cũng qlai
mấy bây tranh sủng từ bây g đi

hunghuynh
t kh để thua tụi kia dc
lồn
nghĩ s giành ba tút của tụi mình

nicky
một bầy rắn từ cha tới con
hai ng đó qlai tụi mình quậy tiệm cf

negav
mớ mắm tơm bữa trc ch xài tại ba tút cản
g có dịp r

congduong
baba về r kìa tụi m ơi
lẹ lẹ

.

bùi anh tú được tiếp đón nhiệt tình khi vừa ăn no bụng về. đàn con thơ chưa gì đã nhào ra ôm ấp rồi mếu mếu nhỗng nhẽo.

gã thì bị nguyễn quang anh và trần minh hiếu nắm hai tay hai bên đẩy về tiệm mình. bọn còn lại ra sức làm nũng tranh sủng.

"ba ơi. nhỡ ba có thêm bầy con nữa. ba đừng thương tụi nó hơn tụi con mà". thành an ôm chặt ba nó bên trái.

phong hào ôm bên phải, cũng mếu. "tụi nó toàn rắn độc đó ba"

"mấy đứa nói nhảm gì đó?". anh tú khó hiểu hỏi. "buông ra cái đã.."

"buông ra ba lại qua tiệm cà phê đó rồi sao. ứ buông". không những không bỏ ra, công văn dương còn nắm lấy chân của tú lắc lắc.

thế là sáng hôm đó có một em nhỏ tên bùi anh tú phải ngồi dỗ dành một đám thậm chí cái thây còn muốn to hơn mình.

.

"ổn không cụ?". tage hỏi han trường sinh.

hết lắc đầu lại thở dài nườm nợp, gã rầu rĩ. "có vẻ không khả quang. tú chảnh quá. cứ từ chối miết"

"thì người yêu cũ chả từ chối, con tưởng đó lẽ thường". đỗ hải đăng bâng quơ đáp.

thái sơn để thêm lá bạc hà lên ly trà đào trang trí, cũng góp vui. "vấn đề là chảnh mấy năm rồi chưa đồng ý, có phải cha sinh mới cua lại gần đây đâu"

"mà. anh tú tút giận cũng đúng. còn cho cơ hội nói chuyện với cả đồng ý đi ăn chung là may"

dương như đồng cảm với những gì thái sơn nói, đức duy gật đầu tán thành. "ít ra bố còn khá hơn con. giờ quang anh còn chả thèm nhìn mặt đây này"

"nhà đó khó cua nhỉ? đồng ý không sơn, đăng, duy nhỏ?"

ngay lập tức ba cặp mắt sắc lẹm nhìn về phía huy- người vừa lên tiếng khêu khích bọn họ. cũng phải thôi, huy nói có sai câu nào đâu mà.

nguyễn trường sinh im lặng thở dài, có lẽ chỉ còn cách cuối cùng thôi... mà sực nhớ ra hồi đó cũng dùng cách đó để cua bùi anh tú. giờ sài lại có bị out meta không trời.

.

"sao tự dưng nay có hứng rủ mọi người trong sớm mở tiệc thế sinh? buôn bán có khá hơn được miếng nào đâu?"

người anh già nhất sớm cầm lấy ly bia lên nóc một hơi, rù rì với gã.

"anh cũng giàu bỏ xừ, kinh doanh quần áo cho vui mà bày đặc lời với lỗ". gã cười cười trêu chọc lại.

"bậy! vui thì cũng phải ra tiền chứ"

phạm anh duy đang nướng thịt cho bày nhỏ cũng thắc mắc. "ê nhưng tò mò thiệt á, tự nhiên rủ mở tiệc"

"thì lâu quá mọi người chưa tụ họp mà toàn chửi lộn, nay có dịp thì tổ chức luôn"

gã đàn ông gãi đầu, cố gắng bịa ra một lý do nào đó chống chế trong khi mắt cứ dán vào bùi anh tú đang nóc bia cùng bầy con phía xa. gã vừa nhậu vừa canh người nhỏ từ nãy đến giờ.

"ba tút muốn ngất rồi tụi mày ơi". thanh pháp bắt lấy ly bia trên tay em.

"ba mình khoẻ lắm. mày khéo lo, để ba ngồi tí là ba tỉnh. anh em mình qua kia chơi"

trần phong hào ngây thơ phát biểu, nhưng sự ngây thơ đó lại được hưởng ứng bởi pháp kiều và công văn dương.

song luân lần nữa quan sát cục diện, trần minh hiếu, đặng thành an đang đùa giỡn với bảo khang nhà gã. vũ tuấn huy lại kèm chặt huỳnh hoàng hùng, quang trung bằng cách mời bia. nguyễn quang anh như thường lệ bị thằng út hoàng đức duy ôm chặt vì thằng bé có tí cồn. trần đăng dương thì khỏi nói, đương nhiên là đứng nướng thịt chung với phạm anh duy.

thế là không ai bảo vệ một bùi anh tú yếu ớt đang nằm dựa trên ghế gật gà say bia cả. tiệm bánh nhỏ phòng thủ hớ hênh quá, gã ta xin phép nhé.

"tú", gã đến gần em, "say rồi hả? cần anh đưa lên phòng ngủ không?"

anh tú bị đánh thức khỏi cơn mơ cũng lớ mớ mở mắt, tiêu cự mờ đi. "ai say? làm gì có!"

"bé cưng say rồi. mặt mày đỏ hết đây này"

song luân bắt lấy hai bên má cà chua lắc qua lắc lại. cười hì hì trông vô cùng gợi đòn.

"đã bảo không có say!? nói nữa tôi phun nước miếng vô mặt anh đó anh sinh"

em nhỏ bực bội gạt tay gã ra, phụng phịu quay mặt sang chỗ khác. song luân thích thú, ra là vẫn còn nhận ra người trước mặt là ai thì cũng không say lắm đâu nhỉ.

"đằng nào chả trong họng anh? tú cứ thoải mái"

một người lớn đầy đủ ý thức như bùi anh tú đương nhiên sẽ hiểu hàm ý của câu nói trên. nhưng người đang lâng lâng vì say thì không. anh tú chề môi vì nghĩ gã chơi dơ.

"anh sinh liếm lại hả? già đầu còn dơ"

vươn tay xoa đầu em một cái. gã nhẹ giọng năn nỉ. "anh nói thế mà không chửi anh là biết tú say lắm rồi. anh bồng lên phòng ngủ nhé"

chẳng có dấu chấm hỏi nào ở cuối câu, vì đó cơ bản không phải câu hỏi. nguyễn trường sinh chỉ là thông báo trước và rồi ẩm em lên. tú nhất thời hoảng loạn 'a" lên nhỏ xíu, hai chân co lại bám chặt gã, tay theo thói quen ôm lấy cổ. nhưng bất ngờ thay, em không la lên như song luân dự đoán. chỉ là gục đầu lên vai tìm hơi ấm và dần im lặng.

phút chóc hai bóng hình ấy đã mất hút mà chẳng mấy ai nhận ra. vì họ cũng mãi chơi kia mà.

"cha sinh bế ba tút đi rồi. tụi mình làm tốt ghê ha mày". thái sơn cười khoái chí nói nhỏ vô tai hải đăng.

đăng nhún vai. "thằng khang, huy đồ thôi chứ tao với mày bị né như né tà. giúp gì được"

"ừ ha..."

.

"tú ngủ rồi à?". trường sinh đặt em xuống giường, mở giọng hỏi han.

"sắp...", anh tú yếu ớt, "chuẩn bị vào giấc thì anh lên tiếng"

"thế ngủ đi, anh bật máy lạnh cho em rồi"

"ngủ để anh ăn sạch tôi hay gì?". bùi anh tú ngước lên nhìn gã chằm chằm

trưởng sinh có vẻ hơi bất ngờ nên mấp mấy môi hỏi lại, "tú biết à?"

"hai mốt với hai lăm khác nhau nhiều lắm"

thấy đôi môi gã cứ hở ra rồi khép vào như thể muốn hỏi gì đó nhưng vẫn chưa bình tĩnh để hỏi được. anh tú đành trả lời thay.

"ban nãy không la lên vì không muốn thôi, ai lại nỡ phá hủy công sức của người khác chứ"

"thế định lên đây mới bật bài ngửa với anh à?"

"định sáng hôm sau cơ". anh tú cười rạng rỡ với gã, mắt híp lại như vằng trăng. "sao nào, thế còn muốn làm gì không?"

"...em đang say hay tỉnh vậy tú. thật giả lẫn lộn quá"

"đủ tỉnh để biết mình nên làm gì và đủ say để làm ngược lại với điều đó"

em nói thật ngắn gọn, nhưng trường sinh lại hiểu không sót một từ. là tú đủ nhận biết nên la làng lên rồi chạy đi, nhưng lại làm ngược lại.

có lẽ, say cũng chỉ là một lý do ngớ ngẫn cho sự ham muốn.

bùi anh tú dang rộng vòng tay trước mặt gã, thêm một lời nói dụ dỗ. "lại đây. làm điều anh muốn đi"

gã trai đáp lại cái dang tay bằng một cái ôm thật chặt, gục đầu lên vai em thủ thỉ.

"tú sẽ không ghét anh chứ?"

"nếu ghét đã không mời hàng đến mức này. anh sinh ạ"

hai thân ảnh vẫn quấn quít lấy nhau, còn chiếc điện thoại nằm trong túi quần đang yên vị dưới sàn hết rung lại sáng lên liên tội. ra là những đứa còn ý thức đang spam không nghỉ vào dòng tin nhắn 'lát anh sinh có kéo ba đi đâu cũng đừng đi theo. ba biết ba nên làm gì, nghe lời cuối tháng tăng lương' của em.

thế là rõ quá rồi. bên nhau lâu với cả hai tư cách người yêu và bạn bè (người cũ trong âm thầm). sự tính toán là thứ phải có trong mối quan hệ này.

đám nhóc kia sẽ không chấp nhận có thêm người cha mới dễ dàng vậy đâu. nhưng việc đó để sau đã, xin lỗi luôn dễ dàng hơn xin phép cơ mà.

_______
ê thèm alltus qa!? ai đẻ cho tui ké dc kh😭😭🥹 thèm qaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro