5. lần nói chuyện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về phần trường sinh, thật ra ý định mở quán cà phê đã được anh ấp ủ từ hồi năm ba đại học vì muốn có thêm nơi yên tĩnh để các bạn học sinh, sinh viên học tập và làm việc. đến khi anh vừa ra trường thì "chạm" được thành lập. thời gian đầu mở quán thì một mình anh tự làm hết mọi việc, từ trang trí quán, pha chế, phục vụ đến dọn dẹp. đến khi anh bắt đầu vào làm ở công ty hiện tại thì quán mới có thêm ba nhỏ nhân viên như hiện tại.

hôm nay đã là ngày thứ tư trường sinh đến quán vào buổi tối để phụ mấy đứa nhân viên nhà mình. do đã từng một mình quản lý cả quán nên mọi việc trong quán cũng diễn ra bình thường, rảnh quá không có gì làm thì qua quán cho đỡ chán thôi.

nhưng chỉ có duy nhất một thứ trong quán là bất thường.

nói rõ hơn thì thứ bất thường đó là cậu nhóc mà quang hùng cứ hết lời khen đẹp trai trong nhóm chat mấy ngày nay.

nói kỹ hơn xíu nữa là anh thấy cái em này đúng là đẹp trai thiệt mà cứ ngơ ngơ sao. mà nói đúng hơn nữa là việc đó cũng chẳng bất thường lắm, cái bất thường là sao mà anh cứ để ý tới em này hoài từ sau cái lần ẻm phụt nước khi anh vừa mới bước vào quán. để ý rồi mới thấy lâu lâu ẻm có mấy cái hành động hơi bất thường thiệt.

chẳng hạn như sau khi phun nước trong buổi đầu tiên thì em gõ máy đùng đùng, có vẻ là đang nhắn tin cho ai đó trong sự hoảng loạn mà không nhận ra việc đó làm cho cả quán nhìn chằm chằm vào ẻm. đến mức minh hiếu phải thì thầm với anh là "sao cái anh này ảnh đẹp trai mà tâm lý ảnh hơi bất ổn ha".

hay là mặc dù em này vào quán đúng là làm việc rất nghiêm túc, nhưng mà có đôi lúc cứ ngồi đơ ra, nhìn chằm chằm đi đâu mấy phút liền rồi lại quay lại gõ máy tiếp.

hay là có mấy lần anh đứng ở quầy order cho ẻm, mà miệng ẻm cứ lí nhí, mắt thì nhìn chằm chằm xuống menu chẳng thèm ngước lên nhìn mặt anh một cái.

trường sinh hỏi lại quang hùng thì hùng nói là lần nào order anh trai đó cũng giao tiếp bình thường với hùng hết, lâu lâu còn cười mấy cái hơi bị đẹp trai. thấy anh mình khó hiểu quá hùng còn trêu lại là "chắc anh đó để ý anh rồi nên mới ngại đó hihi". trường sinh nghe xong thì cứ thắc mắc bộ em đó sợ mình hay sao ta.

còn có vài lần anh đang làm việc nhìn lên thì thấy cái em đó đang nhìn anh nữa. đến lúc thấy anh nhìn lại thì còn giả bộ quay đi chỗ khác cơ.

không để ý thì không sao mà để ý rồi cứ thấy ẻm ngơ ngơ sao á.

cũng dễ thương ha.

quay trở về thực tại thì quán cũng đã sắp đến giờ đóng cửa. sau khi anh đã dọn hết đồ và đi một vòng kiểm tra quán thì tự nhiên thấy một cái thẻ sinh viên của ai làm rớt trong nhà vệ sinh, sau khi nhìn kỹ hơn vào cái ảnh thẻ (siêu) đẹp trai trong đó thì đích thị đây là của cái em dễ thương kia, gọi em đẹp trai riết giờ mới biết người ta tên là bùi anh tú. bất ngờ hơn nữa là anh tú không những học cùng trường đại học mà còn cùng khoa, cùng ngành với anh hồi trước nữa chớ.

nhưng mà sao hai mươi mốt tuổi rồi mà cũng làm rớt thẻ sinh viên được. đúng là ngáo ngơ ghê.

quay lại quầy thanh toán thì anh mới thấy một vấn đề lớn hơn, đó là còn mười phút nữa là quán đóng cửa và còn một cậu khách nằm gục xuống bàn ngủ gật. và cậu khách đó thì chính là cái em ngáo ngơ làm rớt thẻ sinh viên kia.

lúc này quang hùng đang chuẩn bị đi về thì rón rén hỏi lại anh:

"ủa anh ơi dị mình có gọi cái anh đẹp trai đó dậy hông, để em gọi cho."

"hả thui cứ để ẻm ngủ đi, nay anh rảnh lắm chắc anh ở lại quán thêm xíu nữa lát anh kêu cho, em cứ về trước đi, bái bai hùng nha hihi"

quang hùng nghe xong thì phải bật liền dự báo thời tiết lên xem sắp có mưa bão gì không, tại bình thường gần tới giờ về là cha nội này dọn dẹp lẹ rồi phi xe về nhà liền, tự nhiên hôm nay đòi ở lại quán nữa chứ. cuối cùng thì với sự hối thúc của trường sinh, quang hùng ra dắt xe chạy về nhà, nghĩ suy nghĩ suy trên đường về nhà một hồi thì ẻm kết luận: "chắc chắn là anh sinh có gian tình gì với anh trai kia rùi! kì này về phải kể cho thằng quân nghe mới được."

còn trường sinh thì sau khi lùa được quang hùng về nhà tự nhiên ảnh đi một mạch lại bàn của anh tú ngồi đối diện nhìn ẻm luôn. ngắm nghía một hồi xong tự nhiên trường sinh nghĩ: bình thường người ta ngủ là bao nhiêu tật xấu lộ ra mà sao cái em này ngủ vẫn đẹp trai ta, thấy ghét thiệt chứ.

may cho trường sinh là anh tú chỉ ngủ được hơn hai mươi phút rồi tự tỉnh, chứ không chắc ảnh ngủ gục theo em luôn quá.

còn anh tú sau khi tỉnh dậy thì hồn em đã lìa luôn khỏi xác khi thấy cái người ngồi ngay đối diện, dụi mắt lại thì càng thấy rõ hơn đó chính xác là nguyễn trường sinh. anh tú đảo mắt nhìn xung quanh quán thì thấy không còn ai, nhìn lại đồng hồ thì thấy đã quá giờ đóng cửa quán mười phút.

em biết mình tiêu chắc rồi. ai đó đào cho anh tú cái hố để ẻm chui xuống liền đi.

trường sinh thấy em xịt keo quá, cũng biết là em ngượng nên mới giả bộ lên tiếng.

"hihi chào em. em hông phải ngại đâu anh cũng mới dọn quán xong à, tại anh thấy em ngủ ngon quá nên hông dám kêu. anh mới tới đây tính gọi em dậy luôn á"

"huhu em xin lỗi anh nhiều tại em mệt quá nên ngủ quên mất, giờ em đi về liền"

anh tú nói xong thì rối rít dọn hết đồ vô cặp. vừa mới dọn xong đang tính đứng lên vọt đi về liền vì hiện tại không gì có thể chữa nổi sự quê của em nữa rồi thì hình như cái bụng đã phản bội lại ẻm mà kêu lên ọc ọc. trường sinh nghe được thì phì cười, và mặt của anh tú bây giờ thật sự đã đỏ hơn mấy cái áo đỏ chót em hay mặc.

"hì hì em có muốn đi ăn tối với anh hông"

"dạ?"

"à thì anh thấy mấy bạn nhân viên nói em qua đây học liên tục gần 1 tuần rùi, coi như là đi ăn với anh để làm quen với khách hàng thân thiết đi"

"có phiền anh lắm không dạ"

"hông có đâu, đi đi"

"dạ cũng được-"

và bằng một cách nào đó thì bây giờ thì anh tú đang ngồi sau lưng trường sinh cho anh chở đi ăn và xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. đến bây giờ thì em mới nhận ra cuộc trò chuyện đầu tiên của em với anh crush hơn ba năm nó đến vừa vô tình mà còn vô duyên nữa. hình tượng đẹp trai lạnh lùng của em chắc cũng trôi tuột vào mấy ly cà phê sữa mất rồi, quê thiệt chứ.

trường sinh thì thấy sau khi anh tú tỉnh dậy thì độ ngáo ngơ của ẻm đã tăng lên hơn mười lần nên là sau khi vô quán ăn ảnh đã chủ động làm hết mọi chuyện, từ kéo ghế cho em, lau chén, lau đũa, gọi món, và cá chắc là trường sinh chẳng biết mấy hành động vô tình đó của anh đã làm anh tú đổ cái rầm.

đến khi đồ ăn ra thì cả hai cắm mặt vô ăn, anh tú còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn trường sinh chứ nói gì đến nói chuyện. (lại một lần nữa) nhận thấy sự gượng gạo giữa cả hai, trường sinh mới ráng nói chuyện với ẻm:

"à anh quên hồi nãy anh có nhặt được thẻ sinh viên của em làm rớt trong nhà vệ sinh nè."

"ủa huhu, làm lúc nãy em kiếm thẻ quá trời mà không thấy, cảm ơn anh nhiều hihi."

"hông có chi, mà tụi mình chưa giới thiệu tên ha, anh tên là-"

"à em biết rồi, anh tên sinh, học trường a ngành công nghệ thông tin mới ra trường hơn một năm trước đúng hông-"

"hả ủa sao em biết?"

anh tú sau khi nhận ra mình lỡ lời thì làm rớt luôn miếng bún đang gắp vào miệng xuống tô. rồi xong, chuyến này chết chắc.

"à dạ tên thì do em nghe mấy bạn nhân viên gọi thôi anh, còn ngành thì em đoán á anh thấy em hay hông hihi-"

chúc mừng anh tú, em vừa thốt ra một câu chữa cháy không thể nào gượng gạo hơn.

"à hay ghê haha-"

và sau cú lỡ lời của anh tú thì cả hai không (dám) nói với nhau tiếng nào từ lúc ăn xong tới lúc đi về nhà. và anh tú thề là đã dùng hết sự dũng cảm mà ẻm tích tụ được trong hai mươi mốt năm để xin tài khoản instagram của trường sinh với lý do là để trả lại tiền ăn. và thật ra đó chỉ là cái cớ để được follow trường sinh vì em đã biết cái tài khoản đó hơn ba năm rồi, chỉ có điều là không dám theo dõi thôi.

sau khi xin được instagram của anh thì anh tú chạy thẳng một mạch vào nhà. và trường sinh lại một lần nữa tự hỏi là anh có gì đáng sợ dữ vậy hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro