Chap 1. Ngày Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con Rồng với đôi cánh to lớn đang bay khắp trời. Chúng có 2 đôi cánh to lớn, người màu đỏ thẫm, các vết sẹo chứng tỏ chúng đã trải qua nghìn trận chiến sinh tử, chúng to lớn bằng cả 1 căn biệt thự, cao 20m. Chúng đang bay trên không như đang vui mừng không siết vì sự ra đời của đứa bé dưới kia.

Từ trên lưng 1 con rồng con nhỏ màu nâu nhỏ như 1 con voi có 1 cô bé buộc tóc đuôi ngựa, cô bé chừng 4 tuổi đang nằm trên lưng nó.
Cô bé nói lớn: "Đưa ta tới chỗ mẹ nào Hoàng Long, ta sắp có em rồi."

Cô bé vừa dứt lời Rồng Hoàng Long vội tăng tốc.

"Aaaaa aaahaahaaa giỏi lắm Hoàng Long, mát quá hahaaaaa" cô bé tóc bị gió thổi bay tứ tung xoa lưng Rồng con khen ngợi nó.

******
"Đứa bé chết rồi" con Roobot nói với giọng lạnh tanh.

"Mày vừa nói gì" người đàn ông hỏi, ông ta như đang trấn an rằng mình chỉ nghe nhầm thôi.

"Đứa bé chết rồi, thở được 4 phút thì chết. Là 1 bé gái." Roobot nói.

'VỤT' đầu con Roobot lăn xuống đất khi nó vừa nói xong.

Ông ta ôm đứa bé vào trong phòng nơi vợ ông vừa sinh hạ con ông, ông không biết phải nói chuyện này với cô ấy thế nào. Nhung sẽ không chấp nhận nổi sự thật này mất.

"Cha ơi mẹ sinh em bé chưa Cha ơi." Lúc ông còn đang bối rối thì cô bé buộc tóc đuôi ngựa chạy lon ton vào phòng. Vừa thấy đứa bé nằm trong tay cha cô bé hoa lên.

"Là trai hay gái dị Cha, đáng yêu quá."

Hồi lâu cô bé lại nói "Sao em không khóc gì hết dị Cha?"

Sao đó cô bé lại quay qua mẹ và hỏi "Còn mẹ chừng nào tỉnh thế Cha"

"TiA" người đàn ông lên tiếng.

"Vâng ạ" TiA đáp lời.

"Em con chết rồi" người đàn ông vừa nói khuôn mặt vô hồn như chứng kiến thứ quan trọng của mình ra đi.

"Hả, cha nói gì cơ? Chế....t á?"
Cô bé ngây ra.

"Đúng dị" người đàn ông vừa ôm vừa nhìn đứa con trong lòng mình nói với giọng đau khổ.

Như đứng hình. Cô bé còn chưa được nghe em nói chị, chưa được lựa quần áo cho em, chưa được chơi đùa cùng em mà em đã không còn ư?

****

Buổi Tối

Nhung như chết đứng khi vừa tỉnh dị lại nghe tin con gái bà chết khi vừa sinh được vài phút. Dù được chồng và mọi người trong gia đình an ủi nhưng bà cũng không thể nào chịu được cái cảm giác khinh khủng này. Cô chỉ mới được nhìn mặt còn bé, cô chỉ mới nghĩ ra cái tên cho con bé là Nham, cô còn chưa gọi con là Nham cơ mà...

Cậu con trai đứng kế bên mẹ mình, cậu 15 tuổi, cao 1m7. Cậu còn tưởng sao hôm nay sẽ có em gái thì sẽ dắt nó đi lựa rồng con nuôi không ngờ vừa về đã thấy nó nằm trên tay cha tưởng như đang ngủ không ngờ con bé đã tắt thở.

Cả ngày hôm đấy và cả mấy tháng sau là những ngày không vui của chủng loài Ax. 1 trong những chủng loài có sức mạnh hàng đầu trong vũ trụ. Người con thứ 3 và là con gái thứ 2 của Ax Han vị thần mạnh thứ 29 vũ trụ 1 của tổng vũ trụ chết khi vừa sinh được vài phút.

****
1 người đàn ông áo đen vô tư bay xuyên qua lớp phòng bị chống kẻ thù của Xxx01234 Hành Tinh nơi chủng loài Ax đang sinh sống.

Hắn 1 tay lướt ngang đất biến mất và quan tài thì bay lên. Quan tài bể, ngay lập tức đứa con thứ 3 vừa chết 3 tháng trước của Ax Han nằm trên tay hắn ta. Lạ thay đứa bé không bị thối rữa mà da vẻ vẫn còn hồng hào như đang ngủ. Hắn vừa nhanh 1 cái đã đi sang hành tinh khác rồi biến mất trong vũ trụ bao la rộng lớn.
Hắn vừa nhìn đứa bé đã chết trong tay vừa nói:

"Tới lúc trò chơi bắt đầu rồi nhỉ"

Tên quái đó là ai? Tại sao hắn có thể đi qua lớp màng bảo vệ của hành tinh Xxx01234 mà không bị gì và không bị ai phát hiện? Tại sao nơi cư trú của hơn 8 trong 100 kẻ mạnh nhất Tổng Vũ Trụ được xếp vào hàng Thần Thánh lại không phát hiện ra sự xuất hiện của hắn trong lãnh thổ của mình? Đó là điều khiến các kẻ đứng đầu chủng loài Ax lo ngại và cũng sợ hãi. Vì họ biết người làm được dị không phải kẻ bình thường và tại sao hắn lại bắt con Ax Han đi cũng khiến họ lo ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro