Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2. Luật bất thành văn

Bầu không khí chợt trở nên nghiêm trọng sau câu nói của D. Law. Anh hắng giọng, cười nhạt nói:

'Sao? Chưa gì đã thấy sợ rồi à? Yên tâm, tôi sẽ theo cô cậu hết 4 năm. Trước tiên là ở môn Pháp luật đại cương'.

'Thưa thầy'

Luffy giơ tay, lớn giọng. Anh hơi khép mắt, nhìn xuống cậu nhóc ngồi tít ở dãy cuối. Một cậu nhóc thấp bé, còn gầy trơ xương nữa chứ. Đã thế còn mặc một bộ đồ free size, trông y hệt một con khỉ trộm áo người ướm thử. Nhưng mà...

Cũng đáng yêu phết đấy chứ!

'Em Mugiwara(Mũ rơm)?'

Anh nhìn chiếc mũ đặt ngay ngắn trên bàn cậu, khẽ gọi.

'Thứ lỗi vì tôi chưa biết tên em. Em Mugiwara muốn hỏi gì à?'

'Em không ngại việc thầy gọi em như thế đâu. Em là Monkey D. Luffy shishi'

Cậu ngại ngùng xoa xoa tai, rồi tiếp:

'Em muốn hỏi, ừm...'

'Hửm?

'À thì là...'

'Nói bất kì thứ gì em đang nghĩ tới'

'Nghiêm túc như thầy thì có đánh rắm không?'
...
Bầu không khí từ sặc mùi thuốc s-úng bỗng chợt nhuốm một màu ngại ngùng khó tả. Cậu ta điên sao? Hỏi cái quái gì vậy???

'Luffy, điên hả?'

Usopp há hốc mồm, giật mạnh tà áo cậu. Ơi là trời, não cậu ta là cao su hay gì? Hỏi gì vô duyên vãi!

Ấy thế mà nhà giáo nhân dân ấy vẫn rất điềm nhiên, từ tốn đáp:

'Ai cũng đánh rắm cả. Tôi cũng không ngoại lệ'

LOL! Thầy cũng mặn mà quá đi! Rồi ai bắt trả lời vậy chớ?

'Nhưng em Mugiwara-ya, hỏi câu đó với người lớn tuổi hơn không thấy vô duyên sao? Hết giờ lên văn phòng khoa gặp tôi nhé'

'...'

Rồi xong đời. Cho chừa cái tội nhây nhé!

Thế mà tên nhóc đó vẫn chả sợ sệt gì, cậu ta còn cười cợt được mới hay chứ. Đúng là được chiều riết không coi ai ra gì mà!

¬'Không ngờ cậu ta lại nghịch ngợm vậy đấy. Đúng là con trai của D. Dragon có khác'

Anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, tựa người vào sofa, nghiền ngẫm ngắm bức ảnh trong tay. Mũ rơm, cuối cùng em cũng rơi vào tay tôi.

'Anh chủ?'

Bepo ghé mặt vào cửa, thỏ thẻ.

'Có cậu nhóc nào đấy tìm anh nè. Cậu ta bảo tới văn phòng không thấy nên giảng viên chỗ anh chỉ đến nhà mình'

Anh cười híp mắt. Có mơ mà tự dưng người ta chỉ ấy. Còn chẳng phải do anh đây cao tay mua chuộc anh chị em công sở sao? Học nhiều làm gì mà không áp dụng vào lươn lẹo chứ .

'Đón khách đi. Khách quý!'

Luffy được mời vào phòng sách, nơi chỉ chứa đúng sách theo nghĩa đen. Trafalgar Law mới chuyển đến chung cư này được vài hôm, còn trước đó anh ta đăng ký ở kí túc xá dành cho giảng viên, không thì ăn vờ ngủ vật tại văn phòng luật của mình. Dù sao cũng là người có tiền, anh mua đứt căn hộ tầng 10 để tiện cho công việc cũng như nhu cầu nghỉ ngơi của mình. Thật ra anh ta chưa bao giờ đem việc về nhà làm thêm giờ, nhưng sắp tới chắc sẽ có vài thay đổi nhỏ đây. Chậc chậc.

'Law-sama, cậu ấy tới rồi nè'

Luffy bước vào phòng với một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Cậu vẫn còn đeo balo trên vai, có vẻ như chưa về qua nhà đã trực tiếp lên đây. Tại sao ư? Trùng hợp thay anh trai cậu mua cho cậu một căn ở tầng dưới chung cư này. U là trời, đúng là số phận mà. Chứ không thì ai rảnh mà vác xác từ quận 10 nhà cậu sang quận 1 nhà anh chứ? Cậu có ngốc chứ chưa có ngu nhé.

'Em Mugiwara, có vẻ như em tới sau giờ hành chính rồi. Tôi không làm thêm giờ'

Anh vẫn ngồi gõ laptop, không quay đầu nhìn cậu. Có lẽ ở nhà nên anh hơi tùy hứng, bộ đồ nghiêm túc lúc chiều đã được thay bằng một bộ pizama mỏng, mái tóc vừa gội chưa kịp khô vẫn còn nhỏ giọt xuống bờ vai gầy. Người này hình như không đi tập gym như mấy người cậu biết. Đúng kiểu chân dài vai rộng nhưng chẳng được mấy lạng thịt. Hậu quả của ăn uống ngủ nghỉ không khoa học, hai mắt anh ta hiện rõ quầng tâm do thức đêm nhiều ngày.

'Vì thầy bảo em phải tới gặp nên em tới. Em có biết là giờ này nghỉ rồi đâu'

Cậu tỏ vẻ vô số tội, long lanh đôi mắt to tròn của mình nói. Anh chẳng vội bắt bẻ, rõ ràng là tiện đường chứ gì.

'Đó là luật bất thành văn. Em phải tự biết chứ cần gì ai nói. Bây giờ là 7 giờ tối rồi đấy!'

'Ok, lỗi em'

Cậu nhún vai, chẳng thèm nghe lí lẽ của anh. Đầu cậu không nghe thôi, chứ cái dạ dày phản bội đúng lúc này kêu lên vài tiếng làm ngượng không chịu nổi. Nếu có cái hố thì cậu cũng chui xuống rồi tấp đất lại thôi!

'Đói à?'

'Em đói. Nhưng em ở ngay tầng dưới. Em sẽ về ăn ngay'

'Em có đồ ăn? Mì tôm? Đồ hộp?'

Cậu vắt tay lên trán, than:

'Em quên mất việc mình mới chuyển đến. Hay thầy cho em ăn một bữa được không cố vấn đại nhân?'

'Em là con mèo à? Đi ăn chực nhà người khác?'

'Meowww'

Nhìn cậu nhóc đang cố tỏ ra đáng yêu trước mặt, anh không nhịn được bật cười.

'Thôi thôi, tôi thua em rồi đó. Em muốn ăn gì?'

'Ăn thịt! Ăn bánh mì, ún sữa nữa'

'Đã ăn chực còn đòi hỏi vậy cơ à?'

'Thì thầy hỏi em mà?'

'Luật bất thành văn. Em phải tự hiểu chớ'

'Sao thầy xài câu đó lung tung thế'

'Nhà tôi, quyền tôi. Nói gì tùy tôi'

'...'

Ngang ngược thế là cùng!

Sau en nờ phút, hai tô mì nghi ngút khói được đưa ra. Khuôn mặt nhỏ không giấu được sự thèm thuồng, nước dãi còn hơi chảy.

'Nhìn hấp dẫn quá điii'

Tô mì còn to hơn mặt cậu, nào thịt, nào dăm bông, nào trứng, nào xúc xích tùm lum ở trong, còn bonus thêm một nhúm hành nhỏ. Ủa? Tổ hợp nấu ăn kì lạ gì vậy?

'Cận thận bỏng. Nhà tôi cũng không còn nhiều đồ, còn nhiêu đó thôi. Với lại, tôi ghét bánh mì, không có cho em đâu'

Anh cởi tạp dề ra, bình thản nói. Đồ cứu đói của lũ Bepo, chứ anh có mua đâu. Nói vậy cho sang mồm thôi hihi.

'Em ăn đây'

Cậu gắp một đũa to đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa giơ tay tán thưởng:

'Nhứt nách!'

'Ăn uống lịch sự tí đi Mũ rơm!'

Anh cau có, tỏ ý không hài lòng với lối ăn uống của cậu. Cậu nhanh chóng nuốt miếng ăn xuống bụng, cười lớn:

'Trông thầy cứ như hổ í, Torao-san shishishi'

'Con hổ này đang là giảng viên của em đấy Monkey D.'

'Ok lại là lỗi em'

'Không cần ăn nhanh vậy. Tôi không tranh của em'

'Thầy đâu cần nói ra điều thầy muốn làm chứ :v'

'Em bắt đầu bốc mùi chua rồi đấy. Ăn nhanh rồi rời khỏi nhà tôi ngay'

'Cảm ơn vì bữa ăn'

Anh chưa dứt lời, cậu đã hạ bát. Tô mình bự chảng bay trong vòng 5 nốt nhạc. Đúng là thiên tài!

'Em về đây. Tạm biệt thầy. Em sẽ quay lại vào giờ hành chính'

Cậu lấy balo, vác lên vai hùng dũng bước ra cửa. Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, về ngủ thôi. Đúng là ngày đẹp cho một giấc ngủ 12 tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro