Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3. Quyết định 

'Bắt được hắn rồi'

Law nhìn điện thoại, cười gian xảo. Nhìn khuôn mặt ba phần bỉ ổi bảy phần thâm độc của anh người yêu, Luffy không khỏi rùng mình:

'Anh thu lại điệu cười đó được không. Nó làm em nổi da gà đấy'

'Haha anh xin lỗi. Xuống xe thôi, anh tìm thấy cậu ta rồi'

Zoro trốn vào một góc khuất trong quán rượu ven đường. Hắn ta uống hết li này đến li khác, chỉ ước gì thứ cồn cay xè này có thể gội rửa cho tâm hồn đang vỡ nát của hắn.

'Chết tiệt'

Hắn đập mạnh tay xuống bàn, li rượu trên tay cứ thế vỡ tan tành, đi kèm với máu chảy từ tay hắn. Có vẻ đau thật đấy! Nhưng sao hắn không cảm thấy gì nhỉ?

'Đúng là con nít. Hễ gây sự là tự làm tổn thương chính mình'

Law khinh bị lườm hắn. Hắn không ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của hai người bọn họ ở đây. Tốt thôi, có thêm bạn nhậu.

'Đừng nói nhiều. Uống thì ngồi không thì lượn'

'Tôi là thầy giáo cậu đấy. Đồ xấc xược'

'Zoro anh hỗn!'

Luffy ngắt lời Law, vung tay cho Zoro một tát vào đầu. Tên này não úng nước rồi à?

Nhận cái tát như trời giáng đó, hắn dần tỉnh táo hơn:

'Xin lỗi, em không định nói thế'

'Thôi đi. Nào uống thì uống'

Anh xắn tay áo, đặt Luffy ngồi cạnh mình rồi bắt đầu cho tên nhóc đầu rêu một trận. Đúng là tuổi trẻ, ngang ngược thật.

__

'Sanji, có việc gì vậy? Tự dưng tập hợp mọi người hết ở đây?'

Jinbei đến, cởi vội áo khoác cùng hòa vào đám người đang tỏ ra vô cùng nguy hiểm. Chopper đi cùng ông, thằng bé có vẻ còn hoang mang và hốt hoảng hơn ông nhiều.

'Chuyện đó...'

Sanji hơi ngả người về phía sau, đôi mắt nhắm hờ.

'Ông ta biết về chuyện này rồi'

'Ông ta?'

Franky nghiêng đầu khó hiểu. Robin khoanh tay trước mặt, dịu dàng nhìn đứa em:

'Cha em à?'

'Không phải lão già đó định cư bên Bắc rồi sao? Chuyện ở Đông lão ta cũng nhúng tay!'

Ace tức giận nói. Usopp xoa xoa chiếc mũi dài của mình, giải thích:

'Là cha con mà. Ông ta lại cổ hủ thế, chắc chắn không để Zoro yên. Nhất là khi Sanji...'

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Sanji. Cậu đưa tay vào túi áo hòng tìm bịch thuốc. Chết tiệt, hết mất rồi!

'Chuyện tôi thích hắn, ai cũng biết chỉ có hắn ngu ngơ không biết. Đến khi hắn thích tôi, tôi lại chạy trốn'

Thật ngang trái!

'Tại sao'

Nami đen mặt, trầm giọng hỏi. Người tinh ý đều nhận ra suốt 15 năm qua cậu đã phụ thuộc, trông cậy, tin tưởng và yêu thương hắn như nào. Chỉ có não cao su và loại não ngắn mới không nhìn ra điều đó mà thôi. Chỉ tiếc là...

'Em cũng biết cha anh mà. Ông ta đã từng đánh anh suýt nhập viện chỉ vì anh cho một con chuột chút thức ăn. Ông ta cũng từng nhốt anh suốt mấy tháng trời chỉ vì anh không tài giỏi được như anh chị của mình'

Cậu cười lớn, hai tay siết chặt như để ngăn sự giận dữ của mình.

'Trong gia đình Smoke, chỉ có kẻ mạnh được coi trọng, chỉ có kỷ luật và khuôn thước là kim chỉ nam. Kẻ yếu và không nghe lời chỉ có kết cục thảm bại thôi'

'Đừng nói về chuyện đó với giọng điệu bình thản như vậy!'

Nami gào vào mặt cậu. Tại sao anh lại có thể nói như anh chưa từng chịu tổn thương vậy chứ? Tại sao lại có thể cười khi nói về những điều kinh khủng đã từng xảy ra với chính mình vậy chứ? Sanji, tại sao vậy?!

'Cha tôi sẽ làm mọi cách để đưa tôi về biển Bắc. Ông ta cũng sẽ làm mọi thủ đoạn để xử lí đầu tảo. Ông ta đủ tiền và quyền lực để giẫm bẹp tên ngốc như cậu ta'

'Vậy nên cậu Sanji muốn hi sinh bản thân vì cậu Zoro à'

Brook nhìn chằm chằm vào cậu. Người già nhìn thấu chuyện đời mà.

'Gì mà hi sinh chứ. Chỉ là quay lại nơi tôi đã từng rời đi thôi mà'

'Sanji-san điều đó thật điên rồ. Luffy sẽ không để anh làm chuyện đó đâu!'

Chopper mếu máo. Cậu xoa đầu nhóc, nhỏ nhẹ:

'Nên nhờ mọi người trông chừng Luffy nhé. Tính nết cậu ta, nếu biết chuyện sẽ lật tung dòng họ nhà tôi mất thôi'

'Sanji à'

'Cũng đâu quá tệ đâu. Tôi đã đặt vé rồi, ngày mai sẽ bay về Bắc. Cảm ơn mọi người vì thời gian dài đã chăm sóc và quan tâm tôi'

Cậu cắn chặt môi ngăn không cho mình bật khóc. Cậu đã gắn bó với bọn họ lâu như vậy, đâu phải bảo đi là cứ thế đi được đâu. Cậu cũng rất đau lòng mà. Cậu cũng rất khổ tâm mà.

Nami ôm chầm lấy Robin bật khóc nức nở. Những người khác đều im lặng, bầu không khí sặc mùi bi lụy.

Đau!

/Cạch/

'Ra giúp tôi một tay'

Law đã về!

'Bọn họ uống say quá rồi'

Franky vác Zoro lên vai trực tiếp ném vào phòng khách, nơi Sanji đang tạm tá túc. Luffy được Law bế trên tay, nửa mê nửa tỉnh gào thét lung tung.

'Buông ra. Em còn muốn uống cơ. Mấy li đó nhằm nhò gì với bổn thiếu gia'

'Rồi em là nhất. Còn bây giờ thì đi tắm đã'

Law bế cậu lên lầu. Mọi người cũng không biết xử lý thế nào, nói dăm ba câu với Sanji rồi cũng đồng loạt ra về. Cả căn nhà lớn chỉ còn lại sáu người.

/Phòng LawLu/

'Luffy đừng nháo. Em còn lộn xộn thì tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu nhé'

'Law-san, em muốn hôn'

Cậu cười khành khạch, chu môi hôn chóc chóc lên môi anh. Bộ dạng say xỉn này thật sự có chút mắc cười nhưng cũng đáng yêu lắm cơ. Anh đưa cậu vào nhà tắm gội rửa sạch sẽ trước rồi tính sau. Con chồn hôi hám này ấy thế mà cũng ga lăng phết. Sợ anh uống say nên còn tranh phần uống giúp anh. Đúng là không tự lượng sức mà.

'Ứ ừ không muốn tắm'

Cậu vùng vẫy cố thoát ra khỏi bồn tắm. Anh khó khăn lắm mới lôi cậu vào được, dễ gì anh tha?

'Em mà không nghe lời cẩn thận anh ăn em ngay tại đây đó!'

'Ứ đâu. Thịt em không ngon. Ăn thịt em sẽ đau bụng đó'

'Thật vậy à?'

Anh ghé sát, đặt một dấu hôn lên cổ cậu. Ừm mùi vị không tệ.

'Ưm, nhột'

'Luffy đừng thử thách giới hạn của anh'

/Phòng ZoSan/

Nhìn thanh niên chân dài vai rộng nằm nghễnh ngãng trên giường mình, Sanji có chút bất lực. Cậu khó nhọc thay đồ cho hắn, rồi mau chóng xử lý vết thương trên tay hắn:

'Đúng là hậu đậu. Nếu không có tao mày sẽ phải làm sao đây?'

'Tao đã nói là tao thích mày nhất trên đời chưa nhỉ? Mà thôi quên chuyện đó đi, nghe thật tởm quá đi'

'Tao không định nói những lời tổn thương mày đâu. Tao còn không kịp ngăn cái mồm của mình lại. Đừng trách tao'

'Sau này chắc sẽ không gặp lại được rồi. Đến khi mày tỉnh dậy, tao đã chẳng còn ở đây nữa'

'Thật muốn bù đắp cho mày. Nhưng tao hèn quá'

Cậu khẽ thở dài. Ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của hắn, bản thân vô thức đưa tay lên vuốt ve từng giác quan trên khuôn mặt tinh xảo đó:

'Đôi môi toàn thốt ra những lời cay độc của mày, tao ước gì tao có thể chiếm lấy nó'

Nghĩ thế, cậu liền tham lam cúi xuống đặt môi mình lên môi hắn. Một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước thôi. Hãy cho tao ích kỷ nốt lần này.

'Zoro'

/lách tách/

Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vậy mà chỉ vì gặp hắn lại rơi xuống. Cậu không vội ngước lên, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc vừa hôn hắn. Cậu muốn ghi nhớ thật lâu, thật kỹ, đem hắn giấu vào trong tâm thức của mình.

Một bàn tay to lớn bỗng bao trùm lấy đầu hắn kéo xuống. Zoro mở bừng hai mắt đè cậu xuống:

'Mày muốn bỏ tao?'

'Zo...ro?'

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro