Phần 2. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Tránh mặt

Kể từ hôm hắn tỏ tình đến giờ, cậu đã tránh mặt hắn được gần một tháng. Bọn họ vẫn là bạn chung phòng, nhưng tháng này cậu bỏ đi thuê trọ ở, học cũng không chịu đi. Hắn đã gọi cho cậu cả trăm cuộc, lật tung cả thành phố lên chỉ để tìm kiếm tin tức về câu nhưng vẫn vô dụng. Hắn thậm chí còn lôi tên cuối cùng liên lạc với cậu là Luffy mũ rơm lên để đe dọa cậu ra mặt nhưng bị tên luật sự hạng A kia tẩn cho một trận chừa mặt.

Hắn bắt đầu thấy bản thân thật vô dụng.

'Đồ ngốc, mày trốn đi đâu rồi chứ!'

Nhưng hắn tính không bằng trời tính, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Cậu đã ăn dầm ở dề nhà của Luffy và hai anh cậu ta từ hôm đó đến giờ. Được sự chiếu cố và chăm sóc tận tình, cậu béo lên không ít, lại còn có thời gian sáng chế mấy món mới kì lạ.

Ace lườm thanh niên ăn không ngồi rồi trong nhà, không hài lòng nói:

'Chuyện của cậu và đầu tảo có liên quan gì đến tụi anh không? Sao ngoi sang đây như đi nghỉ dưỡng thế?'

'Yohohoho cậu Sanji việc gì phải trốn tránh thế. Cùng lắm là bị đè thôi mà'

Brook-quản gia nhà họ Monkey-cười gian xảo. Ông ta sống đến từng này tuổi rồi, có chuyện gì mà không trải qua đâu. Riêng cái chuyện như của lông mày xoắn, hồi còn sống một ngày ông ta chứng kiến ba lần!

Sabo bưng một đĩa hoa quả được cắt gọt gọn gàng lên rồi ngồi xuống cạnh Ace:

'Để cậu ấy lại cũng tốt mà. Chúng ta không cần phải ăn mấy món dở tệ của cậu nữa Ace à.'

'Cậu giỏi quá ha, giờ còn nói xấu tôi cơ đấy!'

Ace lườm người yêu, giả bộ giận dỗi. Anh cười lớn, xoa mái đầu rối xù của ai kia:

'Nói xấu thì phải sau lưng. Còn tôi nói trước mặt cậu mà?'

Đúng lúc này trước nhà vang lên tiếng mở cửa, double L nắm tay nhau bước vào trước sự ngỡ ngàng của hai họ.

'Hí anh em? Làm gì tập trung đây đông vậy?'

Luffy gãi gãi mũi cười khành khạch. Ace và Sabo nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm lấy em trai mình, mắt chỉ thiếu điều rơi xuống đất.

'Buông tay ra!!!'

Law nhún vai, tỏ ý bố-không-thích.

'Đã bảo buông tay thằng nhỏ ra mà cái tên này!'

Ace bật người ra khỏi ghế, hung hăng lao tới. Dù có quen biết đó, dù có từng bị anh ta ấp như ấp con đó, dù có từng cởi truồng tắm mưa với anh ta đó, nhưng ai cho động đến em trai bảo bối của ta!

'Đừng có ồn ào thế chứ. Cái thời cậu còn đang bú ti mẹ thì tôi đã bắt đầu kiếm tiền rồi. Ở đó mà cãi nhau với người lớn'

Law khinh bỉ nói. Ace tức nghẹn họng, một bên bị Sabo giữ lấy một bên bị Luffy kéo chặt:

'Hai cái người ồn ào này!!'

Sanji không mấy quan tâm đến cái trò mèo chuột trước mắt, vẫn rất bình thản lướt facebook ăn trái cây. Đúng là hoa quả nhà giàu có khác, ngon ghê.

Cậu ta cứ làm ra vẻ cậu ta nghèo lắm ấy, chứ tháng nào chị cậu ta chẳng rót vào tài khoản 6 số 0.

'Ủa Sanji? Anh cũng ở đây hả? Zoro kiếm anh quá chừng'

Như nhận ra sự hiện diện của Sanji, Luffy thắc mắc hỏi. Cậu giả bộ tỏ ra vui mừng:

'Ôi em trai bé bỏng cũng nhận ra sự tồn tại của anh đây à? Tưởng có bồ quên bạn chứ!'

Luffy tròn mắt vô số tội không nói.

'Nó kiếm tao thì kệ mịa nó. Đâu phải chuyện nhà tao'

Cậu hậm hực. Đang vui tự dưng nhắc đến tên đầu tảo kia, tụt hứng!

__

'Zoro-san,'

Zoro nằm ườn trong phòng, lười nhác nhìn ra cửa. Usopp vừa dựa cửa vừa thở không ra hơi:

'Em sẽ không nói với anh là Sanji ở nhà của Luffy đâu'

Hắn lập tức bật dậy lao đi như tên bắn. Usopp xì một tiếng rõ dài tỏ ý không hài lòng.

'Ít ra cũng phải cảm ơn chứ. Đồ vô ơn!'

Hắn chạy xuống nhà xe, xách vội chiến mã lao đến nhà Luffy. Nhưng phần một Lù đã lạc, phần hai cớ sao không cho Zổ lạc theo chứ? Nhà Monkey còn nằm sát tỉnh lộ, cách trường tầm hai tiếng đi xe đạp, không lạc cũng phải lạc.

'Alo Luffy, anh gần tới nhà mày rồi. Mày nhớ giữ chân hắn cho anh'

Hắn nhấc máy nói vội. Nhưng người nghe máy lại là Law. Anh rất điềm tĩnh, một bên vuốt tóc người yêu, một bên từ tốn hỏi:

'Rồi cậu đang ở đâu? Usopp đi sau nhưng đã tới đây được nửa tiếng rồi'

'Tôi đang ở gần lắm. Thấy nhiều nhà cao tầng thế này thì chắc đúng rồi'

'Ừ đúng là lạc bằng năng lực. Đó là khu đất tái quy hoạch, bên này không có nhiều nhà cao tầng đâu. Từ đó qua đây khoảng 10 km nữa. Cậu tốt nhất là book grap đi'

Vẫn giọng điệu đó nhưng thêm một chút châm biếm. Đúng là người học cao, chê người khác cũng phải thật thâm thúy.

'Anh, Zoro tới chưa?'

Luffy rời mắt khỏi điện thoại, tiện miệng hỏi. Law cười nhẹ, vỗ vỗ hai má cậu cưng chiều nói:

'Gần rồi. Em không cần bận tâm tới cậu ta. Cứ lo ăn thật no đi đã'

Đoạn, anh đưa một miếng dưa đã gọt bỏ vỏ vào miệng cậu, không quên cắn trước một miếng. Cái này có tính là hôn gián tiếp không nhỉ?

_Đây là phân chia thời gian_

Sau sự trợ giúp từ bác tài, Zoro cũng thành công đến được nhà Luffy. Sanji vẫn đang bận rộn trong bếp, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn hùng hổ xông vào nhà, mặc kệ sự ngăn cản của Brook.

'Cậu Zoro, bây giờ cậu vào thì cậu Sanji sẽ bỏ chạy ngay'

'Để xem cậu ta nhanh chân hay tôi nhanh tay'

Nói rồi hắn xông thẳng vào phòng khách. Năm người gồm LawLu, AceSabo và thánh ké drama Usopp không khỏi ngạc nhiên khi thấy hắn ta xuất hiện sớm tới vậy. Tưởng lạc thì phải tầm chục phút nữa tới chớ? Bắn tốc độ à?!

'Thắng ngốc đó đâu?'

Luffy không nói, thẳng tay chỉ vào bếp. Sanji đang nghiên cứu quả máy mới mua, vẻ mặt đăm chiêu khó tả. Bộ dạng khi cậu ta chuyên tâm thật sự rất đáng yêu nha.

'Chế-t tiệ-t cái nắp rơi đâu rồi nhỉ?'

Cậu chui xuống gầm bếp, với tay để lấy cái nắp bị lăn mất vào trong. Lúc ngẩng lên không may đụng trúng cái gì đó.

Mềm mềm.

'Đồ ngốc, nếu tao không đỡ thì có phải u đầu rồi không?'

Cậu há hốc mồm:

'Zoro???!'

'Cuối cùng cũng gọi tên tao đấy. Để tao xem thử mày còn trốn đến bao giờ!'

Hết chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro