Chap 13 - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Tất cả đồng đội trong sở cảnh sát không ai dám nói gì sau cái chết của Lee Eun Bi, con gái Lee Suk. Hai ngày qua cũng là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với anh khi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đau đớn này. Đứa con gái ngoan hiền học giỏi, kỳ vọng của gia đình giờ đây lại chết thảm không rõ nguyên nhân, dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng chịu đựng được.

ChangMin nhìn đội trưởng đáng kính đau lòng anh không biết phải an ủi thế nào, nay lại chứng kiến thêm cảnh vợ của đội trưởng đến nhìn mặt con càng làm cho không khí thêm trầm uất.

Yuri đi đến gần như cùng lúc với Jessica, lần này cả hai đã bớt gượng gạo hơn khi có việc quan trọng phải để tâm.

Jessica gật nhẹ đầu đưa bảng đánh giá thành phần thuốc cho Yuri xem trước, nhẹ nhàng nói: "Suy đoán của em lại đúng rồi. Trong cơ thể của Lee Eun Bi chứa lượng lớn thuốc an thần, thuốc kích thích liều lượng lớn, kết quả này cho thấy nạn nhân đã sử dụng thuốc một thời gian dài."

Seulgi hốt hoảng: "Làm sao có thể..."

Yuri tiếp lời: "Hôm qua đến nơi ở của em ấy chúng ta đã thấy rất nhiều lọ thuốc bổ khác nhau trên kệ sách và bàn học của Lee Eun Bi, bạn học bên cạnh tinh thần và sắc mặt cũng có vẻ không được tốt từ việc lạm dụng thuốc và uống caffeine để kích thích sự tập trung của não bộ trong thời gian dài."

Sunny thở dài: "Quá đáng sợ rồi!"

Changmin cũng đưa ra tài liệu vừa thu thập được ra, đó là đoạn camera quay lại trong thang máy trước lúc Lee Eun Bi xảy ra chuyện khoảng một giờ.

Seulgi nhìn vào màn hình hô lên: "Chỉ có mình Lee Eun Bi lên thang máy, nhìn em ấy có vẻ rất mệt mỏi."

"Nhưng chúng ta vẫn chưa thể chứng minh được lúc trên sân thượng nạn nhân có sử dụng thuốc hay không?" - Jessica phân tích: "Việc uống thuốc quá nhiều và không kiểm soát được có thể gây ra những triệu chứng mệt mỏi, còn nặng hơn là ảo tưởng rất nguy hiểm."

Yuri nheo mắt nhìn vào túi quần thể dục của Lee Eun Bi, có một lọ thuốc màu trắng lấp ló bên ngoài: "Lúc lên sân thượng em ấy có mang theo thuốc, nhưng hiện trường lại không phát hiện ra lọ thuốc nào, khả năng cao đã bị rơi xuống lúc nạn nhân ngã khỏi sân thượng."

Seulgi lên tiếng: "Vậy nếu tìm được lọ thuốc đó chúng ta có thể thành lập việc Lee Eun Bi chết do ngộ độc thuốc dẫn đến ảo tưởng rồi."

ChangMin buồn phiền cảm thán: "Đội trưởng Lee sẽ khó chấp nhận sự thật này lắm. Cũng không phải ăn chơi hư hỏng gì, lại là một đứa trẻ ngoan."

"Dù vậy việc của chúng ta vẫn là phải tìm ra sự thật." - Yuri đứng dậy: "Chúng ta đến bãi cỏ tìm lọ thuốc đó thôi, đội trưởng Lee cũng cần một câu trả lời cho cái chết của con anh ấy."

.

.

.

Bằng cách nào đó Jessica và Yuri lại ngồi cùng xe ô tô với nhau, những người còn lại cảm thấy có điểm không ổn vội né tránh nhảy vào chiếc ô tô của ChangMin chạy đi trước.

"Em lên xe đi!" - Jessica nhắc nhở khi Yuri vẫn đang đứng bên ngoài xe.

"Được!"

Không khí rơi vào im lặng khi không ai nói lời nào, Yuri là người đã chủ động nói trước: "Hôm qua tôi đã gặp Fany."

Dù không đáp trả nhưng sắc mặt Jessica đã tối sầm lại, vẻ mặt càng khó coi hơn khi nghe được lời nói tiếp theo của Yuri.

"Chúng tôi sẽ quay lại với nhau, tôi nghĩ mình nên thông báo cho chị biết tin này."

"Nhanh thật! Tôi không nghĩ em dứt khoát như vậy..." - Jessica nói gần như châm biếm, mắt cô bắt đầu đỏ hoe vì kiềm chế không để bản thân rơi nước mắt.

"Dù tôi có lựa chọn thế nào thì cũng là một dạng trốn tránh thôi, thay vì làm cho những người yêu thương tôi tổn thương vì mình, lần này tôi chọn cách sẽ đáp lại tình cảm của họ."

"Thế còn tôi thì sao? Em lại chọn cách bỏ mặc tôi lần nữa sao?"

"Không! Cho nên tôi muốn hỏi chị có đồng ý việc tôi tiếp nhận tình cảm của chị và Fany hay không?"

Bàn tay siết chặt vô lăng hơn, Jessica choáng ngộp với câu hỏi đột ngột của Yuri, cô ấy có ý nghĩ đó thật sao?

"Chị không cần trả lời tôi vội đâu, chuyện này cũng có vẻ không đúng đắn lắm. Tôi chỉ muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, nếu chị có thể yêu ai khác và hạnh phúc với tình yêu của mình tôi sẽ rất vui vẻ chúc phúc." - vẫn chất giọng trầm khàn đều đều cất lên, Yuri đã nói ra tâm tư của mình.

KÉTTT

Chiếc xe thắng gấp lại tấp vào lề đường gần đó, Jessica cảm thấy vô cùng tức giận bởi lời nói của Yuri, thật sự rất vô lý. Cô ghét việc bản thân phải san sẻ tình cảm của mình với người khác, vì Yuri mà cô phải thõa hiệp chuyện nực cười này sao?

Nhưng mà...

So với việc không được đáp trả tình cảm của Yuri khiến Jessica càng bức bối khó chịu hơn, cô ghét việc mình trở nên nhu nhược như vậy.

"Chị ổn chứ?"

"Không ổn chút nào, tại sao lại nói với tôi vào lúc này trong khi chúng ta vẫn đang làm việc?"

Yuri thở nhẹ ra, vốn dĩ cô định sẽ mở lời khi vụ án hoàn toàn kết thúc, nhưng nhìn ánh mắt man mác buồn đó cô lại không nỡ.

"Tôi tin không có chúng ta mọi người vẫn sẽ tìm được lọ thuốc đó thôi."

"Bây giờ tôi không còn tâm trí đâu để ý đến việc đó nữa."

Yuri khẽ giật mình khi bị Jessica quát, bối rối đáp: "Vậy giờ chị muốn thế nào đây?"

"Tôi muốn gặp Tiffany!"

"Sao cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic