Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 31


Đặt tách cà phê lên bàn làm việc của Jessica, Yul ngồi vào ghế đối diện với cô: "Của em này!"

"Cảm ơn!"

"Em tin Yuri đã cắt đứt hoàn toàn với Tiffany không?"

"Yul, bây giờ em có rất nhiều việc phải bận tâm."-lần trước lúc Yul công kích nói rằng Yuri chỉ muốn đối đầu với mình nên đã lựa chọn Jessica, cô đã thẳng thắn trả lời tin tưởng lựa chọn của mình. Bây giờ Tiffany xảy ra chuyện Yul lại đến đề cập lần nữa, cô đã đủ phiền rồi.

"Cho dù anh không hỏi câu hỏi đó nó cũng đã có sẵn trong đầu em rồi. Anh vẫn luôn ở đây đợi em, Sica!"

.

.

.

Bệnh viện.

Ngồi bên cạnh giường bệnh hơn nửa ngày, Yuri vẫn luôn dõi mắt nhìn về phía người phụ nữ đang hôn mê trên giường bệnh, mỗi lần nhìn lại vết băng thấm vệt đỏ trên cổ tay Tiffany, lòng cô lại đau như cắt.

"Lẽ ra em không nên tìm lại tôi. Tôi cũng không nên mềm lòng mà cho em hy vọng chóng vánh."

"Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu chị, nhưng từ lúc chị nói chia tay với em mọi thứ thật tồi tệ. Là hung thủ giết người hay không cũng không còn quan trọng nữa, em muốn được giải thoát."-Tiffany thều thào đáp trả, cô đã tỉnh được một lúc và nhận ra Yuri đang ngồi bên cạnh nên đã vờ chưa tỉnh để cô ấy bên cô được lâu hơn.

"Đó không phải là giải thoát mà là trốn tránh, tôi luôn tin tưởng em vô tội và cố gắng tìm ra chân tướng, còn em lại đi làm chuyện dại dột. Em muốn tôi sống day dứt cả đời phải không?"

"Phải thì sao, không phải thì sao? Ai khi bị tổn thương thì còn tâm trí quan tâm đến nỗi đau của kẻ khác sao? Chị có thật sự yêu người phụ nữ đó hay cũng chỉ xem cô ta như công cụ để trả thù anh trai của mình?"

Hàng chân mày khẽ nhíu lại, Yuri trầm giọng hỏi: "Em đã gặp Yul rồi sao?"

"Đúng vậy. Sau khi gặp anh ta, em chợt nhận ra bản thân như một con ngốc. Tình yêu của em đối với chị không hề thay đổi, nhưng sự hận thù đã biến chị thành ra thế nào? Chị cũng đã tổn thương rất nhiều người bên cạnh mình..."

"..."

"Chị ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy chị vào lúc này!"

"Tôi sẽ không vì sự ngu ngốc của em mà day dứt, trái tim của tôi từ sớm đã nguội lạnh. Nếu em còn thật sự muốn tự sát em đúng là kẻ ngốc lụy tình. Tôi vẫn còn nhiều thứ để lo lắng, và đó không phải là em."

Yuri đứng dậy khom người cúi xuống nói khẽ bên tai Tiffany: "Tôi không còn tình cảm với em nhưng cũng đừng khiến bản thân trở thành kẻ tôi chán ghét, tôi rất ghét những đứa ngu ngốc."

Tiffany nhìn Yuri lạnh lùng quay đi không chút do dự, trái tim tan nát của cô cứ ngỡ không thể đau thêm được nữa không ngờ vẫn có thể tổn thương sâu sắc đến thế.

"Mày đúng là một kẻ ngốc, Tiffany."

.

.

.

Kwon gia.

Bước vào căn nhà địa ngục vẫn luôn ám ảnh tâm trí mình, Yuri chốt luôn khóa cửa từng bước vào bên trong. Khi mở cánh cửa phòng, Kwon Yul đã ngồi trên giường chờ sẵn từ trước đó.

"Con người khi có điểm yếu sẽ rất dễ bị người khác thao túng và buộc phải thỏa hiệp, xem ra Tiffany vẫn là điểm yếu trí mạng của em."

"Anh từng là cảnh sát, vì sao phải đến mức độ này?"

"Em đã biết rõ câu trả lời mà, vì em đó, Kwon Yuri."

Ánh mắt thích thú nhìn Yuri đang tự cởi cúc áo trên người mình ra, bước chân từ từ rút ngắn khoảng cách với anh: "Yêu cầu của anh đơn giản mà, chúng ta từng thân thiết với nhau nhiều lần rồi nhưng chưa một lần em thật sự tự nguyện. Lần này anh chỉ muốn điều đó thôi."

Yuri không nói thêm lời nào nữa đưa tay kéo đầu Yul về phía mình hôn cuồng dại, cô trèo luôn lên giường đẩy Yul ngã xuống nệm, hiện tại Yuri đang ngồi trên bụng anh.

"Em dùng thuốc?"-Yul khẽ chau mày không hài lòng, sự tự nguyện anh muốn đổi lại vẫn phải dùng đến thứ thuốc chết tiệt, Kwon Yuri cả đời này vẫn không thể một lần mà để tâm đến anh sao?

Đôi mắt đờ đẫn cố kiềm nén xuống, giọng Yuri khàn đi cùng hơi thở ngày càng gấp gáp: "Lên giường cùng anh...khiến tôi phát nôn, không có nó tôi không thể đâu..."

Yul bật dậy lật người kéo Yuri nằm xuống giường, dùng thắt lưng trói chặt hai cổ tay cô lên song sắt đầu giường, sau đó liền tức giận bỏ đi ra ngoài, để lại Yuri ở đó đang quằn quại, chật vật với cơ thể đang nóng ran lên.

"Anh..."

.

.

.

Jessica ngồi ở phòng khách chờ mãi vẫn không thấy Yuri trở về, cô gọi thử cho Yoona hỏi thăm cô ấy có ở bệnh viện cùng Tiffany cũng không có, dạo này hành tung của Yuri rất thất thường, đặc biệt là sau khi Yul trở về.

Ting Ting

Điện thoại Jessica hiện lên dòng tin nhắn của Yuri: "Tối nay em điều tra thêm vài thứ, chị nghỉ sớm đi, không cần chờ em!"

.

.

.

2 giờ sau.

Yul bước vào phòng trở lại nhìn lên giường, Yuri đang nằm bất động với tư thế bị trói như lúc anh bỏ đi, mái tóc rũ rượi che đi khuôn mặt mệt mỏi. Yul đến ngồi cạnh giường nhẹ nhàng đưa tay vén tóc Yuri ngay ngắn lại, lộ rõ khuôn mặt xanh xao và tiều tụy, đôi môi khô còn vươn chút máu do phải chịu đựng ban nãy, cổ tay cũng hằn lên những vết xướt rướm máu khó coi.

Yul cởi trói cho Yuri, giọng trầm thấp hỏi: "Em muốn ngủ lại đây hay rời đi?"

Gượng ngồi dậy, Yuri kéo cao vai áo lên loạng choạng rời khỏi giường, bước chân chợt khựng lại: "Đoạn video đó thì sao?"

"Cầm lấy đi! Bên trong có quay lại tất cả diễn biến ngày hôm đó và khuôn mặt của hung thủ. Tiffany sẽ sớm được tự do thôi."

Khi Yuri định bước tiếp, Yul thắc mắc hỏi tiếp: "Với khả năng của em, sớm muộn gì cũng sẽ giúp cô ta được vô tội, vì sao lại gấp gáp đánh đổi như vậy?"

"Cô ấy chịu nhiều tổn thương rồi, ít nhất không phải bị người khác soi mói và nghi ngờ là kẻ giết người nữa."

"Người tổn thương cô ấy nhiều nhất không phải là em sao?"

Yuri lê bước rời đi, cô không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.

.

.

.

Seohyun nghe có tiếng động phát ra từ phòng cô đeo kính vào xem thử, tưởng rằng Taeyeon lại làm trò gì đó nên không mấy cảnh giác đi tới: "Unnie, là chị phải...ưm..."

Trợn tròn mắt vì sốc, sau khi tỉnh táo lại, Seohyun mới biết rằng ai đó đang hôn mình...là Yuri.

"Bỏ ra...ưm..."-Seohyun hốt hoảng định đẩy Yuri ra nhưng cô ấy quá mạnh, chưa biết phải làm thế nào đã bị đẩy xuống ghế sô pha, bàn tay ngăm đang luồn sâu vào trong lớp áo phông của cô xoa nắn khuôn ngực đang phập phồng vì sợ hãi, hiện tại cô lại không có mặc áo lót.

"Đừng... Taeyeon, cứu em..."

"Đừng sợ, thả lỏng đi nào..."-giọng Yuri khàn khàn trầm ấm giúp Seohyun lấy lại chút bình tĩnh, nhưng cơ thể non nớt vẫn không ngừng run lên.

"Tại sao..."

"Tôi cần ai đó vào lúc này...giúp tôi..."

Seohyun định đẩy ra lần nũa nhưng nhìn vào đôi mắt buồn bã ấy có chút không nỡ. Kwon Yuri, lần đầu của tôi cho chị không sao phải không?

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic