Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 44


"Dù là phương thức nào đi nữa tôi cũng chỉ là công cụ để cô trả thù Yul, cho nên tôi có chết hay không cũng không quan trọng, cô hà tất gì phải trở thành kẻ sát nhân."-Yuri không mảy may run sợ khi con dao một lần nữa đang kề lên cổ mình, chỉ trong tích tắc đã xoay ngược tình thế, mở trói từ lúc nào bẻ lấy cổ tay Krystal khiến con dao phẫu thuật rơi xuống đất làm đối phương sững sốt mở to mắt nhìn cô.

"Cô..."

"Cô vẫn thích hợp làm bác sĩ hơn là kẻ giết người. Tại sao chúng ta không cùng nhau ngồi nói chuyện một cách từ tốn hơn, muốn tôi chết cũng đâu khó khăn gì."

Krystal rút tay về lùi ra sau cảnh giác, nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Yuri khi nói về cái chết của cô ấy làm người khác không khỏi thấy kỳ lạ: "Ra là cô muốn chết thật sao?"

"Tôi muốn sống."

.

.

.

Taeyeon và Jessica trở lại phòng bệnh đã không nhìn thấy Yuri đâu hết, họ bắt đầu lo lắng Yuri lại bị Yul bắt lần nữa định chạy đi tìm. Nhưng vừa đi ra đến cửa Yuri đã được Krystal dìu vào.

"Yuri, cậu đi đâu thế hả?"-Taeyeon sốt ruột hỏi, nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Krystal cô không có cảm tình chút nào.

Yuri nở nụ cười trấn an Taeyeon, bàn tay vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của cô ấy, và điều này đã thu hết vào tầm mắt của Jessica vẫn luôn nhìn họ.

"Tôi không sao. Lúc nãy tỉnh dậy muốn đi vệ sinh nhưng đi không nổi, trùng hợp Krystal đến nên cô ấy đưa tôi đi!"

"Vậy cậu mau đến giường ngồi nghỉ đi, đừng đứng lâu quá."-Taeyeon nghe vậy liền thay Krystal dìu Yuri bước đến giường.

Jessica nhìn sang em gái, lên tiếng hỏi: "Em ấy không sao chứ?"

Krystal vẫn giữ thái độ dửng dưng đáp: "Không chết được đâu. Có điều..."

Taeyeon nhăn mày hỏi: "Sao thế?"

"Thời gian này phải tuyệt đối kiêng cử, không được vận động mạnh, đặc biệt là làm chuyện đó."

Yuri cười sượng, không chỉ cơ thể cô, cả bàn tay cũng bị thương quấn băng kín mít, còn có thể làm được gì: "Cảm ơn bác sĩ!"

Krystal không nói thêm rời khỏi phòng, lúc này phòng bệnh chỉ còn lại ba cô gái, và hai người còn lại dồn sự chú ý lên người Yuri.

"Tôi không sao. Ở đây là bệnh viện còn có thể xảy ra chuyện gì được. Mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi!"

Taeyeon nhất quyết không chịu rời khỏi ngồi hẳn lên giường bên cạnh Yuri: "Ở đây an toàn tớ càng không thể rời đi, tớ cũng đang bị thương, để tớ bên cạnh cậu là hợp lý nhất."

Jessica nhìn cảnh tượng này vô cùng khó chịu trong lòng, nhưng bây giờ cô chính là không có lý do chính đáng nào để ở lại, và cũng không biết ở lại đây để làm gì.

"Vậy tôi trở về làm việc. Nếu cần sự giúp đỡ nào có thể liên hệ tôi."

"Được, cảm ơn chị!"-Yuri gật nhẹ đầu chào Jessica.

Taeyeon đợi chơ Jessica thật sự rời khỏi mới bước xuống khóa trái cửa lại, sau đó ngồi bên cạnh Yuri, bàn tay chạm nhẹ lên vết xướt nhỏ rướm máu trên cổ Yuri: "Cái này là sao?"

"Lúc nãy vấp ngã nên bị trầy xướt một chút, không sao đâu."

"Vậy tiếp theo cậu tính làm gì đây? Yul sẽ không để yên cho cậu bỏ đi đâu."

Yuri mỉm cười dịu dàng vén mái tóc Taeyeon: "Dọa cậu hoảng sợ rồi, bây giờ cậu cứ an tâm dưỡng thương đi. Chuyện còn lại từ từ tôi sẽ nghĩ cách, không để cậu và Seohyun bị bắt nạt nữa đâu."

Nghe những lời vỗ về của Yuri dành cho mình khiến Taeyeon càng thêm xót xa, cô ấy mới là người chịu nhiều đau đổ và tổn thương nhất, vậy mà lại còn đi an ủi người khác.

"Tớ đã biết Kwon Yul là tên bệnh hoạn và đáng sợ, nhưng không ngờ anh ta dám làm đến mức độ này. Trước đây luôn nói cậu đừng bị quá khứ trói buộc và ám ảnh, là tớ suy nghĩ quá đơn giản rồi, anh ta còn sống ngày nào vốn dĩ là không thể buông tha cho cậu."

"Tae à, đừng phiền lòng nữa. Tôi không sao."

"Không phiền lòng sao được, cậu bây giờ không chỉ là bạn thân của tớ nữa mà là người yêu của tớ. Bạn gái tớ bị thiệt thòi tớ không thể không xót."

Lần này đến lượt Yuri lo lắng cho Taeyeon khi cô ấy đang nhăn mặt nhịn đau vì động đến vết thương trên bụng: "Cậu cũng đang bị thương, đừng kích động."

Taeyeon trèo luôn lên giường nằm cạnh Yuri, những ngón tay đưa lên chạm khẽ vào từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, dù đang bị thương nhưng vẫn không thể làm lu mờ nét đẹp của bạn gái cô: "Cho nên xin cậu đó, dù có thế nào cũng phải cố gắng gượng và chịu đựng. Không được chết."

Yuri trao lại cho người bên cạnh ánh mắt thâm tình, giọng nói trầm khàn lên tiếng: "May thật, cậu và Seohyun đều đã không sao."

"Yuri."-Taeyeon chau mày khi vẫn chưa nghe được lời đồng ý của Yuri.

"Sau bao nhiêu chuyện hiện tại tôi đã có lý do để tiếp tục cuộc sống này. Vì bản thân mình và vì báo đáp lại tấm chân tình của cậu."

Taeyeon chớp nhẹ mắt gặn lại: "Báo đáp, vậy ra cậu..."

Môi Taeyeon đã bị Yuri khóa lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng và từ tốn. Khi họ tách ra, Yuri tựa trán mình vào trán Taeyeon, thì thầm nói: "Đối với cậu không phải là báo đáp, trước không có, giờ cũng không có."

Taeyeon nhớ nụ hôn của Yuri, cô tươi cười muốn nối lại nụ hôn giữa họ nhưng đã bị Yuri đặt ngón trỏ lên ngăn lại: "Đừng, còn tiếp tục sẽ không thể khống chế được đâu, bây giờ không thích hợp..."

Taeyeon phì cười kéo tay Yuri xuống: "Hôn thôi cũng khó khăn như vậy, sau này khỏe lại cậu chạy không thoát khỏi tay tớ đâu."

Yuri cũng bị ánh mắt ham muốn của Taeyeon làm buồn cười, cô vỗ nhẹ bên má bạn gái dỗ dành: "Ngoan, trước nay có bao giờ tôi từ chối dục vọng của cậu đâu. Chờ lúc khỏe lại đã. Giờ thì nghỉ ngơi đi!"

"Đừng coi tớ như con nít!"

"Được, cậu không phải con nít, cậu là phụ nữ đã trưởng thành rồi."-Yuri vẫn đều đều giọng dụ ngọt, bàn tay đưa lên xoa xoa mái đầu Taeyeon khẽ cười. Hạnh phúc bình dị như thế này bây giờ cô mới cảm nhận được, đúng là chỉ khi bên cạnh Taeyeon cô mới trút bỏ hết gánh nặng và nỗi tủi nhục của bản thân.

"Đừng xoa đầu tớ!"

"Không xoa đầu, xoa butt cậu thích hơn."

"Yah! Kwon Yuri!"

"Nhỏ tiếng thôi, động tới vết thương cậu nữa bây giờ."

Taeyeon kéo bàn tay đang đặt lên butt mình để lên eo cô, trước đây họ đã làm rất nhiều chuyện thân mật với nhau cô luôn cảm thấy bình thường, nhưng khi chuyển thành lời nói tự dưng vẫn cảm thấy xấu hổ.Hai má đỏ ửng chôn sâu vào ngực Yuri giấu đi.

"Hư hỏng!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic