Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Đạo


<Bối cảnh thời phong kiến>


"Đạo luôn ở trong ta, trước sau như một"

Hướng Đạo ta sinh ra được trời cao giao phó sứ mệnh hành đạo giúp đỡ nhân gian. Nguyện cả đời toàn tâm toàn ý học đạo, quyết tâm tu tập trao dồi đạo pháp nhưng hành trình hành pháp không hề dễ dàng như cậu nghĩ khi đứng trước duyên nghiệp của mình, liệu chàng phải đi về đâu cho phải đạo.

Hướng Đạo sinh ra tại một ngôi làng nhỏ, mẹ cậu nói từ nhỏ cậu vốn đã rất khó sinh cho đến khi có một vị đạo sĩ lớn tuổi mặc phục y màu trắng đi ngang qua giúp đỡ thì cậu mới được sinh ra đời, để cảm ơn cha mẹ cậu xin ngài ở lại để đền đáp công ơn nhưng vị đạo sĩ ấy từ chối chỉ nói là do nhân duyên cho nên gặp ngài mới được sinh ra đời, không còn cách nào khác cha mẹ cậu cầu xin ngài đặt cho cậu một cái tên thì ngài nói cậu bé sinh ra mang số lớn được trời cao ưu ái nếu đi đúng đường ắt sẽ rất có ích cho đời nên ngài quyết định đặt tên cho cậu là "Hướng Đạo" mong cậu sẽ đi tìm được đạo. Từ đó, cái tên Hướng Đạo được ra đời, trước khi đi vị đạo sĩ có nhắn nhủ với cậu có duyên ắt sẽ gặp lại.

Hướng Đạo từ nhỏ đã rất đẹp trai trổ mã thì ngày càng đẹp nên có rất nhiều cô trong làng mơ ước được làm vợ cậu nhưng cậu sinh ra vốn không mê dục sắc chỉ có niềm đam mê với đạo pháp nên từ nhỏ những lúc rãnh rỗi cậu thường hay lên núi ở gần nhà để được thầy Bảy dạy học, biết cậu có duyên với đạo giáo nên cha mẹ cũng không cấm cản mà cho cậu theo học chỉ mong cậu đi đúng đường. Năm nay, cậu đã được 22 tuổi, cậu là con trai một ở trong nhà nên cậu biết trọng trách của mình không nhỏ, biết được nổi khổ của gia đình nên cậu thường xuyên phụ giúp cha mẹ những việc lớn nhỏ. Sáng thì cậu đi theo cha làm thợ mộc ở xưởng gỗ, trưa thì cậu lên núi học đạo, sau đó đốn củi đem về cho mẹ chụm nấu ăn để sáng ra chợ bán, tuy cảnh nhà túng thiếu ai cũng đi làm kiếm tiền lo gia đình nhưng cả nhà đều dành thời gian cho nhau, cuộc sống tuy thật giản dị nhưng lại ấm áp, hạnh phúc biết bao.

Như mọi ngày, sáng sớm cậu đều theo cha mình đi làm gỗ, hôm nay đến xưởng nghe đồn là có một khúc gỗ lớn dự tính là dùng để làm bộ bàn ghế trường kỷ cho bá hộ Giang giàu nhất xóm, cho đến khi được tận mắt nhìn thấy khúc gỗ đó thì lập tức có dự cảm không lành. Khúc gỗ vẫn còn nguyên vẹn chưa được xử lý, khúc gỗ có thân lớn rong riêu bám riết hết thân cây mang vẻ âm u đến lạ thường, nhìn vào các số vòng tròn của khúc cây thì có thể hình dung được đốn từ một cái cây sống rất lâu năm để rõ hơn cậu hỏi các chú ở trong xưởng thì biết được là đốn từ cái cây lim ở sau núi cách phía sau nhà thầy Bảy một đoạn. Sau khi biết được Hướng Đạo nhăn mặt tỏ vẻ trầm ngâm, thấy vậy ba cậu hỏi:

"Đạo, hôm nay con sao vậy? Thấy mệt trong người à? Nếu mệt thì về nghỉ đi để ba làm cho." nghe cha hỏi, cậu trấn tỉnh lại tâm trí đáp lại:

"Dạ, con không sao, chỉ là từ khi thấy khúc gỗ này con luôn có dự cảm không lành, không hiểu sao con cứ có cảm giác âm u, ớn lạnh lắm như đang thứ gì đang ẩn trốn trong cái khúc cây này vậy, với lại con cũng từng thấy cái cây này rồi, nó không được bình thường cha ạ!" Vốn vĩ ba cậu chỉ là một người bình thường lại còn không am hiểu về đạo pháp nên những gì cậu nói cha cậu có phần khó hiểu, chỉ nghĩ đơn giản khúc gỗ này được đốn từ một cái cây lâu năm nên rong riêu riết nên trông rùng rợn là chuyện bình thường, thấy con lo lắng cha cậu đáp:

"Cha thấy chắc nó được đốn từ cái cây lâu năm rong riêu bám phủ nhìn trông âm u rùng rợn vậy thôi, chứ không sao đâu con, con đừng nghĩ nhiều." nhưng linh tính mách bảo cậu tốt nhất là không nên đụng vào nó, cậu quyết tâm cản cha lại không nhận làm khúc gỗ đó

"Cha, con thấy mình đừng nên đụng tới nó thì tốt hơn, con có linh cảm không tốt, cha tin con lần đi được không?" Cha cậu thì bán tin bán nghi nhưng thấy cậu nghĩ cho mình, mặc dù thấy nó hơi trẻ con nhưng ông cũng không nỡ từ chối mà đành chiều theo cho cậu vui, ông vui vẻ nhẹ nhàng nói:

"Thôi được rồi, để cha xin chú Tư Lâm cho cha con mình làm cái khác được chưa?" Nghe xong cậu thở phào nhẹ nhỏm như mọi áp lực được bay thảy hết ra ngoài vậy

"Cảm ơn cha đã tin con" cha cậu khẽ cười đáp lại

"Con ngốc quá, cha không tin con thì biết tin ai, hôm nay cha con mình cố gắng làm thật nhanh về nhà sớm ăn cơm với mẹ biết chưa!" Đạo hứng khởi đáp

"Dạ!" mặc dù cậu đã 22 tuổi rồi nhưng đối ba cậu, cậu vẫn là một đứa bé, một phần là do mặt cậu từ đó tới giờ vẫn còn rất trẻ con, một phần là do tích cách của cậu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy rất ngoan ngoãn, lễ phép, giọng nói thì trong trẻo, hồn nhiên không có nét nào ra dáng là một người lớn cả, đối với ông cậu là món quà quý báu nhất mà ông trời đã ban tặng cho mình.

Hết Chap 1
Nhớ ủng hộ góp ý đánh giá nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lpd