Điểm Bất Thường Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong người hơi có một chút men và chap này ra đời.

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

_________________

Tôi bật ngồi dậy, ra là mơ. Tôi quay qua quay lại, ra là tôi ngủ quên trong lớp học. Mồ hôi trên trán chảy xuống tới cằm. Tôi quay qua thấy thầy Tố:

"Em không sao chứ?''

Tôi lắc đầu:

"Dạ không sao, chắc là em mệt quá thôi. Chào thầy em về"

Tôi đứng lên chào thầy ra về, vẫn còn hơi buồn ngủ nên đứng không vững. Tôi nhìn lên trời:

"Sao hôm nay trời âm u quá vậy?"

Tôi bỗng cảm thấy chóng mặt, cơ thể tôi mềm nhũn ra. Nhưng tôi vẫn phải về phòng, bỗng trời đất tối sầm lại. Tôi thiếp đi giữa chừng.

__________________

Mở mắt ra, lại là mơ nữa. Dạo này tôi bị làm sao ấy. Cảm giác cứ lơ đễnh không thôi. Tôi mở điện thoại lên, mới có 10h tối thôi. Chắc là tôi bị thiếu chất hay gì đó.

"Hazz, mệt quá, mà ngủ không được."

Tôi nhìn qua nhìn lại thấy Lê và Lam đang ngủ. Không muốn làm phiền họ nên tôi đi làm Toán, nhưng làm không vô. Dạo này tôi bị làm sao chả hiểu nỗi, đành mở điện thoại lên xem có gì mới không. Bỗng trên điện thoại xuất hiện một dòng tin nhắn của ai mà tôi không biết:

???"mày muốn sống, thì phải thông minh. Còn không là chết"

Tôi không hiểu kẻ đó nói gì, tôi tức giận quăng điện thoại đi. Tôi chợt nhớ ra bản thảo cho môn Toán tôi còn chưa làm xong. Liền lấy ra làm, tới 10h30 tôi thấy hơi lạnh sóng lưng.

*xẹt xẹt*

Tôi quay sang, nghe như ai đó đang cào ngoài cửa vậy. Tôi hơi sợ mà núp vào một góc, quay sang gọi Lê dậy:

"Lê, dậy dậy. Ai cào cửa kìa"

Nó ngáp một cái, tịnh tâm lại nghe xem đó là thứ gì. Nó cũng nhận ra có gì đó bất thường, tôi đi lấy một cái ghế gỗ chặn cửa lại. Gần cánh cửa tôi nghe tiếng thở của con người. Tôi không biết là ai, cũng chẳng dám mở cửa.

Tôi cũng gọi con Lam dậy:

"Lam, dậy đi"

Nó thức dậy nhưng hơi mơ mơ màng màng. Tôi cũng bất lực mà mặc kệ nó, tôi mở điện thoại lên và gọi nhà thầy Tố:

*tít tít...ting*

"Thầy ơi, thầy đang ở đâu vậy? Chỗ thầy ở có nhìn được cửa phòng em không? Có kẻ nào cào cửa phòng em"

"Để thầy đi coi camera, em đừng tắt máy nhé"

Tiếng chân lọt qua điện thoại đến tai tôi, thầy chạy đến phòng thiết bị. Mở camera lên:

"Thầy thấy phòng em rồi, nhưng...không có ai hết"

Tôi giật bắn:

"Gì chứ? Không có ai...vậy tiếng ngoài cửa phòng em là gì?"

"Thầy không thấy ai cả, em dám bước ra khỏi phòng không?"

"Em...em làm được"

"Được rồi, 1 2 3 và mở cửa ra nhé. 1...2...3"

Tôi đạp cửa xông ra, quả thật không có ai cả.

"Thầy thấy em rồi, em không sao chứ?"

"Không sao thầy ơi, vậy là không có ai sao thầy?"

"Đúng rồi, từ nảy giờ đâu có ai"

"Vậy ổn rồi, em cảm ơn thầy...làm phiền thầy rồi"

"Không có gì, em đi ngủ đi. Khuya lắm rồi"

Tôi cúp máy, quay lại chỗ Lê và Lam. Tôi kể hết mọi chuyện cho bọn nó nghe, chúng nó cũng nghĩ chắc là do gió thổi vào cửa thôi.

"Chắc là gió thổi thôi, không sao đâu"

Tôi vẫn cảm thấy lạ ở điểm nào mà mình không nghĩ ra nổi. Nhưng tôi nghĩ là mình đã quá overthinking. Chúng tôi cũng an tâm phần nào mà đi ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi tá hỏa khi phát hiện cửa phòng bị cào nát. Lam hỏi:

"Cửa bị sao vậy? Sao bị cào nát thế này? Hôm qua chúng ta đã kiểm tra kĩ rồi mà. Thầy Tố xem camera cũng chẳng thấy ai kia mà"

Tôi bối rối và đi tìm giáo viên nhờ họ thay cái cửa mới. Họ nhanh chóng lên tầng và kiểm tra rồi gắn vào một cái cửa chắc chắn hơn. 7h đã điểm:

*renn*

"Cả trường chú ý! Đây là thông báo hằng ngày , vui lòng chú ý lắng nghe!"

1. Các thông báo sẽ được thông báo liên tục mỗi ngày. Vui lòng chú ý từng chi tiết, nếu có gì bất thường, hay giữ tỉnh táo!

2. Sẽ không có bảo vệ hay nhân viên nào trực sau 7h tối. Chỉ có giám thị đi rà soát học sinh, giám thi luôn mặc quần áo màu xanh dương.

3. Tất cả các dãy trường học đều không bao giờ có tầng 3.

4. Nếu thấy thực thể lạ, đặc biệt là một chú mèo đen. Hãy làm lơ nó!

5. Các bạn sẽ được sử dụng điện thoại trong kí túc xá của trường nhưng tuyệt đối không mang vào phòng học. Nếu điện thoại đột nhiên sáng lên, hãy bỏ qua nó!

6. Không bao giờ được mặc áo khoác màu đen! Áo luôn luôn phải có phù hiệu"

7. Không được đi ngoài hành lan sau 7h tối. Nếu sau 7h bạn vẫn còn ngoài hành lan. Hãy lập tức lên tầng 3 và tìm một căn phòng nào đó trú ẩn.

8. Các giáo viên nếu tìm ra điểm bất thường, không được phép nói với học sinh. Các giáo viên vui lòng tuân thủ

9. Nếu gặp thứ gì kì lạ, hãy gỡ phù hiệu ra và vứt đi và mặc một cái áo khoác màu đen để ẩn mình khỏi thứ đó.

Cuối cùng chúc các bạn một ngày tốt lành.

Tôi thấy cấn cấn chỗ nào:

"Sẽ không có ai...khoang đã. Bây ơi, có chuyện rồi''

Lê tiến tới:

"Gì vậy mày?"

Tôi trợn trừng mắt lên, đôi mắt rưng rưng:

"Sẽ...sẽ không có giáo viên nào trực sau 7h...vậy người hôm qua mà tao gọi. Là ai? Thầy ấy có ổn không vậy?"

Lê cũng thấy vấn đề ngày càng nghiêm trọng, lần này thầy Tố cũng trở thành mục tiêu rồi:

"Đừng, thầy đừng có sao hết, tao phải gọi thầy"

Nước mắt tôi tuông trào mà không kiềm được:

"Linh! Mày bình tĩnh lại, không có gì xảy ra với thầy Tố hết. Mau gọi cho thầy ấy!"

Tôi bật điện thoại lên gọi cho thầy, tôi khóc làm nước mắt rơi trên điện thoại, thật khó bấm.

*tít...tít...tít*

Không ai bắt máy, tôi không kiềm được nữa mà khóc như mưa.

"Thầy ơi làm ơn bắt máy đi mà. Em sợ mất thầy lắm, làm ơn đừng có gì với thầy cả. Làm ơn bắt máy đi"

Tôi quyết định gọi lại một lần nữa

*tít...tít...tít...ting*

"Thầy ơi, thầy có ổn không vậy thầy?"

"Em sao vậy Linh? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Tôi khóc nấc lên làm giọng có đôi chút thay đổi:

"Hức...hôm qua thầy có nhận hức...cuộc gọi nào từ em không?"

"Thầy không, sao vậy?"

"Tối...tối hôm qua em gọi cho thầy..."

Con Lê thấy tôi nó phát mệt nên giật điện thoại tôi và mở loa ngoài:

"Tối hôm qua phòng tụi em bị ai đó cào cửa. Con Linh nó mới gọi cho thầy, mà luật là sau 7h sẽ không có ai trực. Lúc đó đã 10h mấy rồi mà thầy bắt máy và nói đi coi camera"

"Tối hôm qua thầy đâu có nhận được cuộc gọi nào"

"Vậy là tụi em an tâm rồi, con nhỏ này sáng ra nó nhớ lại rồi cái nó khóc bù lu bù loa hết rồi thầy ơi."

"Kêu em ấy nín đi, thầy ổn, không có sao hết"

"Dạ vậy tụi em yên tâm rồi, cảm ơn thầy. Mà thầy ơi, hình như thầy...bị dính vào vụ này rồi."

"Thầy cũng nghĩ vậy, từ từ mình tính tiếp"

*tút*

Nó tắt máy rồi hét:

"Đó, vừa lòng mày chưa? Thầy không bị gì hết, HOÀN TOÀN ỔN, biết chưa?"

Tôi vẫn còn hơi sợ, tôi phải đảm bảo là thầy ấy không bị trầy xướt chỗ nào. Sợ sẽ mất thầy, như cách mà tôi mất đi cậu ấy. Buổi trưa đi học, tôi thấy thầy Tố dạy. Tạ ơn trời là thầy ấy không sao.

Vô tiết học, đầu là 2 tiết Văn, trời ơi cô dạy văn như là liều thuốc ngủ lượng mạnh vậy. Tôi không thể học vô thứ gì. Tôi quay sang nói với Lê:

"Buồn ngủ quá mày ơi"

Nó moi trong cặp tôi mấy quyển Toán ra:

"Buồn thì làm cái này"

Nó như muốn dằn mặt tôi, nhưng tôi thích. Sau ngày đó tôi cảm thấy bất an hơn, cảm giác có thứ gì đó sắp ập đến. Ra về tôi đi cất sổ đầu bài trong phòng giáo viên. Tôi mở cửa ra:

"Gì...gì thế này? Thầy...thầy Tố?"

Tôi lùi lại vài bước, tấm hình thầy Tố được một con dao găm thẳng vào tủ. Tay chân tôi xụi lơ và làm rớt cuốn sổ đầu bài xuống sàn. Thầy Tố vừa dạy xong, xuống phòng giáo viên gặp tôi đứng bất động ở đó, thầy hỏi:

"Sao vậy Linh?'

Tôi chưa biết phải làm gì nên lắc đầu:

"Dạ không có gì, em về phòng đây"

Chúng tôi tạm biệt nhau. Trở về phòng tôi thấy con Lê ngồi ở đó, gương mặt nó tái mét:

"Sao mặt mày tái mét vậy? Bệnh ha?"

Nó lắc đầu và chỉ tay lên tường:

"Mày nhìn kìa"

Tôi nhìn lên, tấm hình tôi và nó bị con dao đâm thẳng vào.

"Y như ở trong phòng giáo viên"

Tôi nói khá nhỏ nên con Lê hỏi:

"Mày nói cái gì?"

"Trong phòng giáo viên, cũng có thứ y như vậy. Là thầy Tố và tao với mày"

Chúng tôi bị thứ đó nhắm đến thật rồi. Tôi cảm thấy bất an, thầy Tố vẫn chưa biết mình đang bị nhắm đến. Tôi cứ lo lắng không thôi. Trời hôm nay tối khá sớm nên chúng tôi đi ngủ, nửa đêm tôi thức giấc, muốn gọi cho thầy Tố xem thầy có ổn không nhưng tôi không dám. Chỉ dám nằm đó chờ, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng ra, vì hơi mệt nên tôi thức trễ. Lúc này là 7h30, con Lê đang đứng ngoài hàng lan hóng gió. Tôi đứng dậy, một thứ trước mặt tôi làm tôi ngã xuống sàn. Con Lê chạy vô:

"Gì vậy mày? Sáng còn buồn ngủ hả?"

Tôi chỉ tay lên tường:

"Hình thầy Tố...bị đánh X rồi"

Con Lê cũng rất sợ, tôi vệ sinh cá nhân và cùng nó chạy đi kiếm thầy Tố. Kiếm mãi chẳng ra, tôi sợ lắm rồi. Bỗng tôi nghe tiếng thầy phát ra từ sau phòng giáo viên. Tôi chạy đến, gặp thứ gì rất kinh khủng, nó khóa tay thầy. Như muốn bẻ tay thầy ra, thầy đau đớn vùng vẫy:

"Bỏ tao ra!"

Tôi vừa chạy vừa hét lên:

"Bỏ tay thầy ấy ra!"

Tôi phi đến đá cái thứ ấy ra, nhưng chẳng xi nhê. Võ Vovinam mà tôi từng học, chẳng gãi ngứa nỗi cho con quái vật đó. Từ đâu Leon bay đến, nó cầm một lá bùa phóng thẳng vào con quái vật. Nó đau đớn la hét, tôi nhân cơ hội cho nó mấy cước thật mạnh vào đầu làm nó ngã ra đất. Con Lê chạy đến và đỡ thầy Tố dậy, Leon liền dùng cái gì đó đổ lên người con quái vật. Nó liền cháy thành tro mà bay đi vào khoảng không. Tôi chạy lại chỗ thầy:

"Thầy có sao không thầy?"

Nhìn tay thầy mà tôi xót, Leon liền bước đến:

"3 người bị thứ đó nhắm đến, mang theo mấy cái này phòng thân"

Nó đưa chúng tôi mấy lá bùa. Tôi thắc mắc:

"Sao cậu biết chuyện này?"

Nó lạnh nhạt quay lưng đi:

"Không cần biết"

Tôi không quan tâm quay sang lo cho thầy Tố, con quái vật ấy bẻ tay thầy khá mạnh nên bị trật cổ tay rồi, tôi can đảm hỏi thầy:

"Thầy ơi, thầy dám để em bẻ lại cổ tay thầy không?"

Thầy nhìn tôi:

"Ờ...Linh biết làm không? Đừng bẻ gãy tay thầy là được"

Tôi gật đầu, nhờ con Lê cầm chắc tay thầy:

"Thầy ráng chịu đau nha"

Tôi bẻ mạnh cổ tay một cái.

*rắc*

"A"

Thầy vừa đau vừa nhăn mặt. Tôi mới được thả lỏng, hên là tôi không làm gì hư bột hư đường. Con Lê mới kể cho thầy nghe hết mọi chuyện, thầy nói:

"Vậy là 2 đứa em và thầy là mục tiêu? Vậy cái thứ hồi nảy là...!''

Tôi gật đầu:

"Đúng, là nó làm. Giờ làm sao để đảm bảo an toàn đây thầy?"

Thầy nghĩ một hồi...:

"Nếu thầy ở gần tụi em thì sao? Trước tiên phải liên lạc mọi lúc được với nhau. Thầy tính vầy, bây giờ hai đứa em vẫn ở phòng của tụi em bình thường. Thầy sẽ ở phòng kế bên để tiện liên lạc"

Chúng tôi đi đồng ý và tiến hành ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro