Luật Lệ Được Thông Báo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

"Cả trường chủ ý! Sau đây là luật khi bước vào trường được thông báo lại, các bạn vui lòng tập trung chú ý!"

1. Các thông báo sẽ được thông báo liên tục mỗi ngày. Vui lòng chú ý từng chi tiết, nếu có gì bất thường, hay giữ tỉnh táo!

2. Sẽ không có bảo vệ hay nhân viên nào trực sau 7h tối. Chỉ có giám thị đi rà soát học sinh, giám thi luôn mặc quần áo màu xanh dương.

3. Tất cả các dãy trường học đều không bao giờ có tầng 3.

4. Nếu thấy thực thể lạ, đặc biệt là một chú mèo đen. Hãy làm lơ nó!

5. Các bạn sẽ được sử dụng điện thoại trong kí túc xá của trường nhưng tuyệt đối không mang vào phòng học. Nếu điện thoại đột nhiên sáng lên, hãy bỏ qua nó!

6. Không bao giờ được mặc áo khoác màu đen! Áo luôn phải có phù hiệu"

7. Không được đi ngoài hành lan sau 7h tối. Nếu sau 7h bạn vẫn còn ngoài hành lan. Hãy lập tức lên tầng 3 và tìm một căn phòng nào đó trú ẩn.

8. Các giáo viên nếu tìm ra điểm bất thường, không được phép nói với học sinh. Các giáo viên vui lòng tuân thủ.

Cuối cùng chúc các bạn học sinh một ngày tốt lành.

____________________

"Tụi bây hôm nay có thấy gì lạ không?"

Lam bước vào lớp với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tường mới hỏi lại:

"Có gì lạ sao? Mày thấy thế nào?"

Lam lắc đầu:

"Tao không biết, tự nhiên có cảm giác bất an. Mà tiết đầu là gì vậy?"

"Tiết mày thích nhất luôn á, 2 tiết Toán"

Linh quay xuống trả lời, có vẻ cậu ta đang vui. Tiết Toán làm cậu ấy vui vậy sao? Lam ủ rũ ôm đầu

"Trời ơi, mới đầu tuần mà. Sao lại là hai tiết Toán? Muốn giết người hay sao?"

Lê bước đến đặt tay lên vai Linh một cái bốp

"Mày biết con nhỏ này mà nhỉ? Sao lại quên chuyện đó?"

Giờ con Lam mới nhận ra chuyện gì đó

"A a, t nhớ rồi, quên xíu làm gì căng. Mà hôm nay có môn gì?"

Linh trả lời

"2 Toán, 2 tiếng anh và chào cờ"

Lam bất lực gục đầu xuông bàn nhai nhai:

"Muốn giết người, 2 Toán 2 Anh đầu tuần💀. Thật sự chết người "

Chuông đã reo, đến giờ vào lớp. Cô Ánh bước vào lớp, lớp trưởng hô to

"Nghiêm"

Cả lớp đứng dậy chào cô, cô vẫy tay cả lớp ngồi xuống. Sau đó cả lớp lại bàn tán về vụ luật lệ vừa được nhà trường thông báo. Vô cùng ồn ào. Cô Ánh đập tay lên bàn một cái bốp nghe rất chát tai

"Cả lớp trật tự! Hay muốn cô hạ hạnh kiểm cuối năm đây?"

Nguyên lớp liền im phăng phắc, đây là chiêu độc quyền của cô chủ nhiệm: sơ hở là hạ hạnh kiểm, sơ hở là viết tự kiểm. Cô thật sự rất khó làm nhiều đứa trong lớp ghét cô.

"Lớp trưởng lên cô biểu"

Thanh bước lên, cô chỉ tay vào sổ đầu bài

"Sao tuần trước lớp mất trật tự nhiều quá, tiết Anh còn có 17 18 điểm là sao vậy Thanh?"

Thanh lắc đầu ngao ngán:

"Lớp mình nó báo đó giờ mà cô, riết cũng quen rồi."

Vì lớp 7a2 này báo quá báo nên ai chủ nhiệm lớp này đều sợ hãi như gặp ma. Hôm bửa chúng nó còn làm bể tivi của lớp, vừa bật lên cái nó thành 7 màu luôn. Thằng Khoa, thằng báo nhất lớp nó lấy kéo phi thẳng vào đồng hồ treo tường, dính cây kéo trên đó luôn và giờ cái đồng hồ đã bị tiêu hủy.

Nghe nói trường này rất kinh dị nhưng lớp 7a2 nó còn kinh dị hơn. 15 phút đầu giờ đã trôi qua, tiếp theo chính là tiết Toán, tiết mà chúng tôi cảm thấy như địa ngục. Thầy Tố bước vào với biểu cảm cọc cằn, hình như lớp thầy cũng có gì đó không ổn nên thầy có thể sẽ trúc giận lên lớp.

"Cả lớp ngồi xuống"

Cả lớp vẫn xôn xao vụ việc thông báo kì lạ sáng nay. Thầy tức giận dùng thước gõ lên bàn một cái "ĐÙNG!!!"

"Trật tự, có gì mà các em ồn ào? Muốn nói không lên đây nè nói với tôi nè, ồn ào"

Có lẽ hôm nay thầy không vui, nhưng chờ xem sau vài phút thầy sẽ bình thường trở lại. Đột nhiên thầy hỏi cả lớp:

"Các em muốn nghe truyện kinh dị không?"

Nghe truyện kinh dị cả lớp ai cũng muốn thầy kể:

"Kể nghe đi thầy, buồn tai thầy kể đi"

Thầy cười rồi gật đầu:

"Truyện là Diệp lên viết đề ôn"

Nguyên lớp xịt keo, Diệp cũng cứng đơ. Truyện kinh dị của thầy là ôn thi🤯, Lam quyết định đòi lại công bằng cho lớp nhưng...

"Thầy dụ tụi em, thầy không kể, ôn thi nữa. Ủa...mà sắp thi hả bây?"

Cả lớp đã đứng hình giờ còn đứng hình hơn nữa. Không phải là thi mà là kiểm tra một tiết, bỗng nhiên thầy nghiêm túc hỏi:

"Lớp mình không thấy thông báo sáng nay có gì lạ sao?"

Lớp im lặng, không một ai phát hiện ra điều gì. Thầy cũng im luôn, đã hết 2 tiết, chuông reo mất rồi. Thật sự là thời gian của 2 tiết Toán nhanh như chó chạy ngoài đồng, còn tiết Văn thì như ở lại lớp mấy năm.

Ra chơi vào, học xong 2 tiết Anh, cô Phượng vẫn hỏi cả lớp như câu mà thầy Tố đã hỏi:

"Lớp có thấy gì lạ ở thông báo sáng nay không?"

Nghi càng nghi hơn, rốt cuộc thầy cô muốn ám chỉ điều gì? Kết thúc buổi học hôm nay, cũng đã 6h chiều, mọi người đều trở về kí túc xá. Một căn phòng có Linh, Lê, Lam và Ngọc Phương Linh và Kim Lê hình như đã nhận ra gì đó

"Bây ơi, hình như thông báo có vấn đề thật"

Linh đưa cho mọi người coi lại thông báo. Lê nối tiếp trả lời:

"Rõ ràng luật là "không bao giờ có tầng 3" vậy mà sau đó lại có thêm "nếu ở ngoài sau 7h tối, hãy chạy lên tầng 3". Thế này là thế nào?"

Lần đầu tiên bí như thế này, lúc này Ngọc vẫn chưa có trong phòng. Lam mới hỏi:

"Luật như vầy là sao? Sao luật lại có điểm kì lạ như vậy? Hay là nhà trường thông báo sai?"

Lê lắc đầu:

"Chúng ta nên cẩn thận thì hơn"

Sau một khoảng thời gian trôi qua, vẫn chưa thấy Ngọc trở về phòng, ai cũng lo lắng không thôi. Lam nhìn lại đồng hồ:

"Bây ơi! 7h15 rồi, con Ngọc đâu?"

Linh lấy điện thoại lên xem giờ, quả thật là đã 7h15.

"Cầu mong là nó không sao?"

Bỗng một người đẩy cửa vào. Cả phòng hét toán lên, đó là giám thị:

"Các em đã đủ ở phòng hết chưa?"

Gương mặt cô tối sầm một cách kì lạ. Lê mới hỏi:

"Cô...cô đến đây có việc..."

Bỗng Linh dùng tay che miệng Lê lại

"Đừng, đừng, áo đỏ, mau lên đóng cửa lại"

Lê sực nhớ ra luật "giám thị chỉ mặc đồ xang dương", cậu bay ra đạp cửa cái rầm lập tức khóa cửa lại. Lam ngồi ngơ ngác:

"Gì vậy bây? Sao lại đuổi cô giám thị ra?"

Linh trả lời một cách tức giận:

"Mày quên là luật "giám thị lúc nào cũng mặc áo xanh dương" hay sao? Kẻ lúc nảy mặc áo đỏ"

Lê lấy điện thoại coi giờ, 7h30 rồi. Vẫn không thấy Ngọc quay lại. Lúc này ở chỗ Ngọc:

_____________________

"Thôi chết mình để quên vở ở phòng học rồi. Mà bây giờ là mấy giờ nhỉ?"

Cô lấy điện thoại ra coi, 7h30. Ngọc sực nhớ ra luật "nếu ở ngoài hành lan sau 7h hãy chạy lên tầng 3". Ngọc lập tức chạy lên tầng 3, lên tới tầng, thứ đập vô mắt cô đầu tiên là một người phụ nữ đứng trên hành lan nhìn xuống đất. Ngọc mới hỏi:

"Cô gì đó ơi, có chuyện gì sao ạ?"

Ả quay đầu lại, nhưng cơ thể vẫn đứng im. Ngọc sợ hãi chạy xuống tầng, nhưng kì lạ là dù cô có chạy đi đâu. Nó vẫn trở về vị trí cũ, lúc này ả đàn bà nó bước đến chỗ Ngọc, Ngọc quá sợ hãi nên đứng không vững rồi bị té. Cô chấp tay cầu xin:

"Làm ơn, tha cho tôi"

Ả bước tới như một kẻ điên, miệng rách tới mang tai, trên trán bị rạch một đường có thể nhìn thấy não bên trong, phần bụng bị hở một lỗ to đùng, ả đi tới đâu máu rơi đọng thành vũng tới đó. Ả giơ đôi tay đầy máu lên, áp sát lại gần Ngọc. Sau đó chuyện gì đã xảy ra?

_______________________

Sáng hôm sau, mọi người thức dậy lúc 6h, thứ đầu tiên họ nhìn thấy chính là cái xác của Ngọc nằm giữa sân trường. Cơ thể cô bị biến dạng đến mức khó có thể nhận ra, máu lan ra khắp nơi như một vũng nước. Một phần da thịt trên đầu cô bị mất đi làm lộ rọ bộ phần bên trong đầu. Tứ chi bị chặt ra từng khúc một nằm rải rác gần đó, cách tay phải chỉ còn nhìn thấy xương. Như ai đó đã dùng dao rọc hết lớp thịt đi.

Một khung cảnh vô cùng rợn người dưới sân trường. Mùi hôi thối của cái xác như muốn phá hủy khướu giác. Nhà trường đã cho người dọn xác Ngọc đi. Linh, Lê và Lam đứng trên tầng 2 nhìn xuống mà rợn người. Lam run cầm cập hỏi:

"Vậy là...luật trong trường có thể là giả đúng không?"

Ai cũng không dám trả lời nhưng sự thật là vậy. Một cái chết thực sự kinh hoàng sẽ xảy ra nếu bạn tin vào một trong những luật lệ giả. Đúng 7h, nhà trường lại thông báo, lần này ai cũng tập trung lắng nghe:

"Cả trường chú ý, sau đây là thông báo thường ngày"

1. Các thông báo sẽ được thông báo liên tục mỗi ngày. Vui lòng chú ý từng chi tiết, nếu có gì bất thường, hay giữ tỉnh táo!

2. Nếu thấy thực thể lạ, đặc biệt là một chú mèo đen. Hãy làm lơ nó!

3. Sẽ không có bảo vệ hay nhân viên nào trực sau 7h tối. Chỉ có giám thị đi rà soát học sinh, giám thi luôn mặc quần áo màu xanh dương.

4. Trường sẽ không bao giờ có tầng 3!

5. Không được ra ngoài sau 7h tối, bất kể là đi đâu. Hôm nay sẽ không có bảo vệ!

6. Trường sẽ bắt đầu nuôi một chú mèo đen để diệt trừ thực thể lạ. Nếu gặp chuyện kì lạ hãy đến phòng hiệu trưởng ở tầng 3 và nói chuyện với chú mèo.

7. Ban đêm nếu nhìn ra cửa sổ thấy gì khác ngoài ánh trăng. Hãy làm lơ nó và đóng cửa sổ lại.

Cuối cùng chúc các bạn một ngày tốt lành.

Linh hét lên:

"Lành lành cái con c*c, sự việc đã xảy ra như thế này mà nhà trường còn làm lơ được à?"

Lê thở dài:

"Hazz, chuyện đã như vậy rồi , thôi học bài đi mày, chiều chúng ta có tiết kiểm tra 15 phút đó"

Buổi chiều lớp 7a2 có tiết kiểm tra 15 phút môn ngữ văn. Vô tiết họ kiểm tra nhìn bề ngoài thì nghiêm túc nhưng bên trong lại đang thần giao cách cảm. Bỗng nhiên thằng Khoa ngồi bàn cuối la lên:

"Đậu móa, mày thích che không? Tao đấm vô con mắt mày cho mày khỏi che luôn bây giờ muốn không?"

Hình như đứa kế bên không muốn cho thằng Khoa chép bài. Cô Hương đứng lên cầm cây thước bước xuống chỗ nó.

"Em muốn chép bài đúng không? Được rồi lần này tôi bỏ qua nhưng khi kiểm tra cuối kì, chắc chắn em sẽ được chăm sóc đặc biệt đó nói cho em biết"

Thằng Khoa tức gián đáp trả lại cô với giọng nói hỗn xược:

"Tôi thách cô đấy, cô làm gì được tôi? Tôi đem súng vô bắn cô đó cô muốn không?"

Cô không nói gì mà gọi cho thầy Tổng Phụ Trách lên bắt thằng Khoa xuống phòng đội, nó kháng cự không thôi. Vì thầy khá nhỏ con nên muốn làm không lại nó, thầy Phong bên lớp a1 thấy vậy cũng chạy ra giúp thành công nhốt thằng điên này trong phòng đội.

Nó có biểu hiện của việc dùng ma túy và hút pod nên nhà trường đã cho người test cậu ta. Kết quả nó dương tính với ma túy, thì ra bấy lâu nay nó báo đời là do ma túy gây ra.

Nó đã được công an giam lại vào trại cai nghiện ma túy. Giờ thì lớp 7a2 đã yên bình phần nào. Thật không thể tin là một học sinh lớp 7 lại có biểu hiện của giết người và nghiện ma túy. Linh ngồi trong lớp ước:

"Nếu mà mấy thằng chó mất dạy kia cũng rời đi như thằng Khoa thì lớp mình sẽ bình yên nữa cho coi"

Vì là một lớp phó học tập nên Linh lúc nào cũng muốn lớp thật hoàng hảo. Nhưng sự thật là cái lớp như l*n.

Tiết kiểm tra đã trôi qua, chuông reo đến tiết địa. Trước khi bước ra khỏi lớp cô Hương nói

"Chú ý thông báo sáng nay!"

Cả lớp không hiểu, hôm qua thì có vẻ bất thường, hôm nay thì bình thường mà. Không ai nhận ra điều gì cả. Chuyện thật sự sẽ xảy ra vào ban đêm

__________________

Bây giờ là 5h chiều, mọi người đang ồ ạt về kí túc xá. Kế bên phòng mà Lê, Lam Linh ở, có một căn phòng khác có 2 bạn ở là Huyền và Trân. Đó là một cặp bạn thân đi đâu cũng dính lấy nhau, nhưng bọn họ luôn không bao giờ tin vào những gì nhà trường thông báo. Họ cho đó là bịa đặt, đến đêm. Một chú mèo đáng yêu bò vào phòng họ, Huyền thấy dễ thương quá nên bế mèo lên

"Chú mèo đáng yêu quá, đây, chị ôm bé nha"

Trân thấy vậy cũng đi lại nựng chú mèo, nựng được một hồi sao thấy chú mèo bất động.

"Em sao vậy mèo? Dậy đi, đừng ngủ gục vậy chứ"

Bỗng con mèo đó đôi mắt đỏ rực. Nó cào Trân và Huyền 2 cái sau đó nhảy xuống đứng im nhìn 2 người. Dường như móng của mèo có độc, cả hai sau đó liền sùi bọt mép, cơ thể co giật không thôi. Huyền cố gắng nói mấy câu:

"Bé mèo, rốt cuộc em là ai"

Máu từ cổ họng tuông trào ra, từng thớ thịt trên người như bị tản chảy mà mất đi, máu làm nên một mùi hôi tanh nồng nặc. Một khung cảnh thật kì dị, đầu của Huyền dần bị móp méo đi một nửa, Trân thì bị ép cứng nửa người bên phải. Xương sườn của cậu bị nghiền nát đến không còn gì.

Chiếc giường trắng đã bị máu làm nên một chiếc giường đỏ tươi bằng máu. Nó ướt át một cách đáng sợ không sao tả nổi, con mèo vẫn đang đứng đó. Nó đột nhiên nó bay vào não của Huyền, điều khiển cơ thể cô và đi lang thang như một xác sống. Vì đang là ban đêm nên mọi người đều đóng của. Cho dù có đập của cỡ nào cũng sẽ chẳng có ai ra mở cửa nên Huyền đi hết sân trường.

Máu của cô trải đều trên sân trường, cô đi khập khiễng như một sinh vật kì lạ, sau đó Huyền tiến đến cái cây to ở giữa sân, dùng răng cạp cái cây đó. Vì đang bị điều khiển nên cô chỉ là một cơ thể đã chết, răng của con người không thể cắn được cái cây già như thế này nên răng cô rơi xuống từng cái một. Dấu răng cũng vì thế mà đọng lại trên cây, máu từ chỗ Huyền cắn chảy xuống tới gốc cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro