Mặt Trời Lặn, Dấu Hiệu Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

_______________

Buổi chiều sau khi tan học, tôi và Lê chạy đến thư viện. Không lâu sau đó thầy cũng đến, lúc này là khoảng 5h30 chiều, chúng tôi tiến hành lúc soát toàn bộ thư viện. Kết quả chúng tôi được nguyên một chồng sách:

"Nhiều quá rồi thầy ơi"

Thầy nhìn đi nhìn lại:

"Nhiêu đây cũng được, mang về phòng thôi"

Chúng tôi khiên đống sách này về phòng, và đọc từng quyển một. Khúc cuối của mỗi quyển có những câu như: một ngày không xa các bạn sẽ là những thiên tài. Hay câu: bạn đang sống trong một thế giới khác.

Chúng tôi đọc muốn mòn đôi mắt, muốn ghép hết những thứ này và hiểu ý nghĩa của nó còn khó hơn lên trời. Đọc mòn mỏi đôi mắt mà không tìm được bao nhiêu manh mối, cũng đã được 11h đêm rồi.

"Thầy ơi...mệt quá"

Tôi than thở với thầy, bỗng con Lê cú vào đầu tôi:

"Đọc cái này than mệt, còn Toán làm tối ngày sáng đêm thì được"

Tôi nín thinh, thầy cười:

"Mê thứ gì thì làm mãi cũng chẳng biết mệt đâu"

*cốc cốc cốc*

Ai đó gõ cửa phòng tôi:

"Thầy! Ai gõ cửa...?''

Thầy ra hiệu chúng tôi im lặng:

"Suỵt, mau tắt đèn đi Linh"

Tôi chạy đi tắt đèn để thứ ngoài kia khỏi chú ý. Bỗng tiếng ai đó gọi chúng tôi:

"Giám thị đây, các em đủ trong phòng hết chưa?"

Tôi nghi ngờ nhân sinh:

"Giờ này mà giám thị còn đi ra soát sao? Mặc áo gì đây, nên mở cửa không thầy?"

Thầy lắc đầu, thầy biết thứ ngoài cửa không phải là giám thị hay ai cả. Vì hôm nay không ai có danh sách trực hết, tiếng gõ bên ngoài dần nhỏ đi. Dường như nó sang phòng thầy, nó vẫn gõ như lúc nãy nhưng không có ai.

*kẹt kẹt*

Tôi hỏi:

"Nó mở cửa hay gì rồi? Thầy có khóa phòng không?"

Thầy hơi bất ngờ:

"Thầy khóa rồi mà, chìa khóa vẫn còn ở đây này"

Thầy giơ chiếc chìa khóa lên, thứ đó hình như nghe tiếng chúng tôi. Nó lại quay sang đứng trước cửa, tiếng thở hồi hộp làm không khí ngày một căng thẳng hơn. Chúng tôi thậm chí không dám di chuyển, chỉ dám thở thật nhẹ.

"Tụi bây không thoát được đâu, khôn hồn thì mở cửa!"

Giọng nói nghe như muốn giết chết người ta, nó trầm đến độ tôi nghĩ đó là một người lớn tuổi. Chúng tôi run lẩy bẩy, không biết bao giờ thứ đó sẽ xông vào. Nhưng không, nó bỏ đi, hình như nó nghĩ không có ai nên nó mới đi.

"Phù...cái thứ đó cuối cùng cũng đi rồi"

Chúng tôi được một phen hú vía.

"Hay đêm nay thầy ở đây đi, giờ ra ngoài thấy ghê lắm"

Thầy hơi do dự:

"Nhưng mà..."

Lê cũng đồng ý:

"Đúng đó thầy, giờ mà ra ngoài lỡ thứ đó chờ sẵn rồi sao?"

Thầy cũng đành chấp nhận, dù hơi ngại:

"Ờ..được rồi, không làm phiền tụi em chứ?"

"Lúc em bất tỉnh ở bên phòng thầy thì ai phiền nè"

Chúng tôi sửa soạn đi ngủ, nhưng tôi không tài nào ngủ được đành bấm điện thoại tới khuya. Nhưng tôi không hoàn toàn nhìn vào màn hình điện thoại, tôi còn quay sang nhìn thầy đắm đuối.

Sáng hôm sau, một mình tôi cosplay gấu trúc=)). Đôi mắt lộ rõ quầng thâm, nên tôi có đối chút buồn ngủ. Nhưng nhìn không thấy thầy, chắc là về phòng rồi. Tôi mở điện thoại lên, chỉ mới 6h, điện thoại tôi lại hết pin nên tôi đem nó đi sạc.

Lê vẫn còn ngủ, bình thường là 5h30 nó đã thức rồi. Chắc do tối hôm qua thức khuya, tôi đành vệ sinh cá nhân và một mình đi xuống căn tin, tôi mua một ổ bánh mì gặm dằn bụng. Vì hôm nay tôi gặp thứ gì cũng ngán. Nhớ con Lê thích ăn bánh flan nên tôi mua cho nó.

"Mà sao sáng giờ không thấy thầy Tố nhỉ?"

Tôi vừa đi vừa gặm ổ bánh mì, đi một lúc tôi lại đến phòng Toán, tôi lén nhìn vào xem. Thầy Tố ngồi trong đó làm việc, tôi cũng đỡ lo và đem bánh flan trở về phòng.

"Lê ơi, tao mua cái này cho mày nè"

Lê nó thức rồi, nó thấy tôi lên:

"Nảy giờ đi đâu vậy?"

Tôi ly bánh flan cho nó:

"Tao đi ăn sáng, cho mày nè"

Đúng loại nó thích nên mắt sáng như đèn ô tô. Bỗng điện thoại tôi có tin nhắn. Bật lên thì ra là thầy Tố nhắn trong group lớp ngày mai thầy nghỉ 2 tiết Toán. Ổ bánh mì tôi cũng đã gặm xong, tôi quay sang hỏi con Lê:

"Mày nghĩ tại sao thầy nghỉ dạy?''

"Tao không biết, chắc là có công việc gì đó thôi. Ừ mà mấy hôm nay mày có thấy Leon không? Tao thấy nó thoát ẩn thoát hiện như ma vậy á"

Tôi lắc đầu:

"Tao không thấy, à...đi chơi cờ với tao đi"

Vì lâu rồi tôi không chơi cờ nên nỗi hứng. Lê cũng chiều tôi, đi xuống sân và lấy bàn cờ bày ra chơi. Chúng tôi chơi được một lúc, Lê lại muốn chơi bóng chuyền:

"Mày ơi, muốn chơi bóng chuyền quá"

Tôi nghe nó nói xong, tính bước xuống mà vấp té xuống sàn:

"Ây da, mà mày biết chơi không?''

Lê nói với giọng điệu hơi ngập ngừng:

"Ờ...sương sương"

Tôi cũng chiều mà đi lấy banh chơi, đúng là nó không biết chơi. Chấp tay như thế nào cũng không biết, nhưng chắc nó thích môn này nên muốn chơi. Tôi chỉ Lê từ cái cơ bản, đang chơi vui thì con Lam hớt hải chạy đến:

"Nảy giờ tụi bây ở đâu mà tao tìm không thấy, ừ mà...có người chết nữa rồi kìa"

Tôi hỏi:

"Ai? Ai chết?"

"Thầy...thầy..."

Nó mệt đến nổi nói không ra hơi:

"Ai? Từ từ, ai chết nào?"

Tôi để cho nó thở một hồi:

"Thầy Bảo chết rồi, trong phòng giáo viên"

Lê cũng tò mò:

"Thật sự là thầy Bảo? Tao nghe nói giáo viên ít khi gặp chuyện mà"

Lam lắc đầu:

"Tao không biết, xác ổng nằm trong phòng giáo viên kìa. Mấy đứa khác cũng bu đông lại xem"

Chúng tôi chạy đến phòng giáo viên, thật sự thầy Bảo đã chết. Nhưng chết không toàn thây:

"Gì...cái quái gì thế này?"

Cái xác như bị máy ép thủy lực nghiền nát, nó như là cục thịt bị bằm ra. Chỉ chừa mỗi cái đầu là con nguyên, nhưng...

"Con ngươi đâu mất rồi?" Lê hỏi.

Cái đầu không có mắt, thật ghê tởm. Máu từ trên ghế gỗ tuông xuống từng giọt nghe lách tách. Tôi còn không dám nhìn mà kéo tay con Lê rời đi:

"Lê, đừng nhìn nữa. Đi thôi"

Tôi kéo Lê đi lên phòng. Nhìn thứ trong phòng giáo viên thật sự rất ghê tởm, tôi còn cảm thấy ớn lạnh. Tôi quay sang nói với Lê:

"Cái chết của thầy Bảo quá kinh khủng"

Lê gật đầu:

"Đúng vậy, tao thấy ớn mỗi lần nghĩ đến."

Bỗng tôi nhớ đến đống sách chưa đọc hết, tôi định gọi thầy Tố lên cùng điều tra.

"Ê, còn sống sách bửa chưa đọc hết kìa, gọi thầy Tố đọc không?"

Nó lắc đầu:

"Chắc giờ này thầy soạn giáo án rồi"

Tôi mắng:

"Chiều thầy nghỉ dạy mà soạn gì má? Thôi không cũng được"

Chúng tôi đọc được một lúc, mặt Lê hơi tối lại. Tôi hỏi:

"Mày sao vậy? Sao mặt mày tối thui?"

Lê lắc đầu:

"Tao không biết nữa, thấy chóng mặt quá..."

Lê ngã gục xuống, tôi hốt hoảng gọi cô nhưng không được:

"Lê dậy, Lê! Lê!"

_______________

Lê tỉnh dậy, nhưng chỗ này không phải kí túc:

"Đây là đâu vậy? Mọi thứ không quen thuộc chút nào. Nhìn lạ quá"

Cô đứng dậy nhìn xung quanh, có một cái đồng hồ nhỏ trên bàn. 3h15, trời vẫn còn tối. Nó mở cửa phòng, đó như là phòng khách, Lê bước qua, chớp mắt một cái. Sau cú chớp đó, Lê lại trong phòng ban nảy.

"Gì vậy? Sao trở lại chỗ này rồi?''

Cô quyết định đi thêm mấy lần nữa, nhưng 10 lần như một:

"Sao vậy nè? Làm sao mình thoát ra khỏi đây? Có ai không cứu tôi với"

Không một hồi đáp, cô hơi lo. Không khí ngày càng nóng lên, Lê đi một vòng quanh phòng. Trên bàn có một tờ giấy, cô cầm lên.

(Đoạn sau lấy ý tưởng từ Kimetsu no Yaiba)

"Ở đây có một thứ phải cắt!"

Tờ giấy viết dòng này thật khó hiểu, Lê suy nghĩ một hồi. Bất giác nhìn qua kế bên, có một con dao khá dài ở đó. Lê cầm lên nhìn xung quanh nó, khá bình thường. Cô tìm và lục lọi xung quanh, chỉ có nệm và tấm rèm cửa sổ là cắt được. Lê đã thử rọc hết hai thứ đó, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra:

"Thứ cần cắt là cái gì mới được?"

Lê cầm theo con dao, một lần nữa ra khỏi phòng. Cô nhắm chặt hai mắt, mở ra thì chính là phòng khách. Cô mừng rỡ:

"Cuối cùng cũng có tia hi vọng rồi"

Lê nhìn lên tường, chỗ nào cũng có giấy khen, cô nhìn lên tên.

***Lê

Giấy khen rất nhiều, tầm 50 tấm đảo lên. Cô há hốc mồm:

"Haa, bình thường mình đâu có nhiều giấy khen như vậy? Còn đúng họ tên mình nữa chứ?"

Cô như bị xúc phạm nhưng bỗng chợt nhận ra:

"Cái này...rõ ràng là giả, thứ cần phải cắt chắc chắn là cái gì đó trên cơ thể mình!"

Lê nhận ra đây không phải thế giới thật, nếu như thật thì cô chỉ có 3 tấm giấy khen. Còn đằng này lại là 50 trở lên:

"Thứ cần phải cắt, chắc chắn là cái cổ của mình!"

Cô sợ, sợ nếu cái chết này liên quan đến đời thực thì bản thân sẽ ra đi mãi mãi.

"Hết cách rồi"

Lê giơ con dao, kề vào cổ mình và nhấn mạnh vào:

"Aaaaaaa, mau đứt cho tao"

Cổ bị cắt, máu phụt ra như thác đổ. Lê ngã xuống và chết ngay tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro