Quái Thai...? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
________________
_____

Lê bật dậy, ôm lấy cái cổ của mình. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chị hai, chị ngủ dậy rồi hả? Chị chơi với em nha."

Là Thư, đứa em nhỏ của Lê. Cô xúc động không kiềm được mà rưng rưng, đã lâu rồi Lê không được về nhà. Xa đứa em gái này cũng lâu rồi. Lê chạy đến ôm chặt lấy Thư:

"Chị nhớ em lắm, nào mình cũng đi chơi nha"

Đây là ngôi nhà của cô, Lê nhớ lấy từng nơi một. Đến từng chi tiết nhỏ:

"Mình đang ở nhà sao? Ngôi nhà thật quen thuộc, lâu lắm rồi mình chưa về nhà."

Cô dắt tay Thư, đi một vòng quanh nhà, từng nhánh cây ngọn cỏ. Lê đều chạm tay vào nó như lời hỏi thăm. Cô nhớ mọi thứ ở đây, mẹ Lê gọi:

"Lê với Thư vô ăn cơm nè con!"

Lê dắt tay đứa em đi vào:

"Dạ con vào đây!"

Bọn họ đi vào nhà, bữa cơm gia đình đã lâu Lê chưa được ăn. Hôm nay cô ăn rất nhiều, còn hay cười nữa. Cảm giác rất vui, sau bữa cơm Lê quyết định rửa chén giúp mẹ. Từng cái tô cái chén đều được rửa sạch bong, bỗng mẹ cô nhờ:

"Lê đi mua dùm mẹ bịch muối nha. Mẹ đưa tiền nè."

Cô lập tức đồng ý và đi ngay. Lê chạy đi mua muối và nhanh chóng trở về:

"Con mua rồi nè."

Lê đưa bịch muối cho mẹ của cô. Bỗng trong đầu cô vang lên:

"Lê, dậy đi. Mày phải dậy! Dậy ngay cho tao!"

Lê nghĩ:

"Cái giọng này quen quá. Chắc là mình tưởng là thôi."

Cô đi chơi khắp nhà, hái lấy một trái me vừa chín trên cây và thưởng thức:

"Ngon quá đi, lâu rồi chưa được ăn. Mình vẫn chưa quên mùi vị của nó"

Trong đầu cô lại vang lên tiếng nói:

"Con nhỏ kia! Mày dậy cho tao! Mày ngủ lâu lắm rồi đó... Kazuha của mày đến kìa dậy nhanh!"

Bỗng Lê to mắt như nhận ra điều gì rất quan trọng:

"Đây...không phải! Mình đang ở trường, đúng rồi, mình đang ở trường, không phải ở đây."

Bỗng xung quanh Lê toàn bộ biến thành màu đen tuyền. Lê thấy bản thân tôi nắm tay kéo nó đi:

"Linh..."

Hình ảnh nó thấy, tôi dùng sức kéo tay Lê lên trên. Đi lên phía ánh sáng nhỏ nhoi kia. Tôi cứ kéo, kéo hết sức để lôi cô lên:

"Đi lên đây với tao! Không được ở đó nữa, đó không phải thật!"

Lê như được bay lên tiến về phía ánh sáng nhỏ nhoi kia.

________________

*đời thật*

Lê bật ngồi dậy, tôi ôm nhặt lấy nó

"Mày biết mày ngủ lâu lắm rồi không hả? Tao gọi mày mãi mà không được."

"Lúc tao ngất đi, mở mắt ra thấy trong một căn phòng. Tao tìm được một tờ giấy, nó muốn tao cắt gì đó. Kế bên có con dao nên tao đem theo, đi một hồi thì tao thấy mấy tấm giấy khen để tên tao. Mà nhiều lắm, tao mới biết đó là thế giới giả, nên lấy dao cắt cổ"

"Rồi tao lại thấy mình ở nhà, tao thăm hết mọi thứ. Còn chơi với con Thư và ăn cơm với ba mẹ tao nữa. Nhưng tao nghe giọng mày vọng bên lỗ tai tao, thấy mày chửi và kéo tao lên..."

Tôi há hốc mồm:

"Hả? Tao kéo mày? Đến trong lúc mơ mà còn thấy mặt tao."

"Ừ, mày kéo tao đau chết mẹ, kết quả là tao tỉnh dậy như bây giờ đây."

Tôi ngầm hiểu, đầu gật gật:

"Ờ...mình đâu có chửi bạn hay kéo bạn đâu nè. Do bạn mơ chứ bộ, mà vậy là nhờ tao mày mới dây được đúng không? Tự nhiên thấy mình cao cả dữ vậy."

Lê bất lực với cái nết tự luyến của tôi:

"Mệt mày ghê, tự luyến riết khùng. Ra ngoài ngắm sân trường không? Chắc giờ đang có mấy lớp học thể dục ngoài đó."

Tôi gật đầu và cùng nó đi ra. Ngắm mấy lớp học thể dục cũng vui. Nhưng sao hôm nay tôi có cảm giác bất an vậy nhỉ? Cứ sồn sồn trong lòng, tôi ra ngoài hành lan nhìn lên trời. Nhìn nền trời xám xịt tỏ ra vẻ u buồn.

"Sao lại mang trong mình cảm giác buồn vậy?"

Lê hỏi:

"Sao lại buồn?"

Tôi lắc đầu:

"Không biết nữa, tự nó phát sinh thôi. Chắc không có gì đâu."

Bỗng trời đỗ mưa, rớt lên mặt tôi mấy hột mát lạnh. Tôi đi vào phòng và chuẩn bị buổi chiều đi học. Hôm nay chúng tôi có 2 tiết văn, nên bài soạn cũng nhiều. Đến chiều đi học, tôi và Lê vào lớp, cũng như mọi ngày. Không có gì thay đổi, hôm nay khá nhạt nhẽo. Chuông reo đầu tiết, cô Hương bước vào, lớp trưởng hô to:

"Nghiêm!"

Cô Hương vẫy tay:

"Cả lớp ngồi xuống!'

Cô lấy sách ra:

"Cả lớp mở chương 8 ra nhé"

Tiếng lật sách sột soạt khắp nơi. Không lâu sau đó, cô Nga, cũng là giáo viên dạy văn đi lên lớp tôi:

"Chị Hương, xuống họp gấp. Thầy hiệu phó tập hợp mọi người, chị nhanh xuống phòng hội đồng nhé!"

Cô Hương dặn cả lớp:

"Các em nghỉ tại chỗ nhé, cô đi họp. Lớp trưởng quản lớp giúp cô!"

Mỹ Xuyên đi lại chỗ tôi và hỏi:

"Em thấy dạo này trường mình kì kì không? Cứ như đang giấu cái gì vậy á."

Tôi cũng quên khuấy mất điều đó:

"Em quên vụ này, giáo viên dạo này làm mấy chuyện mờ ám giấu giấu diếm diếm sao á"

Lê quay sang nói:

"Hay là đi nghe lén xem, kêu con lanh lẹ nhất lớp kìa."

Lê vừa nói vừa chỉ tay về phía con Lam, Lam liền quay qua đáp:

"Gì vậy? Nghe lén bị bắt là ăn hành cả lũ."

Chúng tôi cũng nghĩ vậy nên thôi. Vì cô đi họp nên cứ như vậy, lớp tôi trống tiết Văn. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, trời vẫn đang mưa.
Sau một hồi chuông reo đã đến giờ ra chơi. Tôi cùng Lê đi xuống căn tin, tới dưới đó tôi nhìn dáo dát xung quanh. Vẫn chẳng thấy thầy Tố đâu, cũng lâu rồi tôi chưa thấy bóng dáng của thầy. Tôi hỏi Lê:

"Sao không thấy thầy Tố nhỉ? Mày có thấy không?"

Lê lắc đầu:

"Tao không thấy"

Tôi chỉ mua một ly nước, và ngồi đó chơi. Tiết sau là Toán, nhưng thầy nghỉ nên chúng tôi được về sớm. Tôi trở về phòng, quyết định đi làm bài tập tiếng anh, trời vẫn còn sớm. Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ:

*cốc cốc cốc*

Lê hỏi:

"Ai đó?"

Tiếng ngoài cửa vọng vào:

"Leon"

Tôi đi ra mở cửa, quả thật là cậu ấy, tôi hỏi:

"Ờ...có việc gì không?"

"Cậu có thấy thầy Tố không?"

Tôi lắc đầu:

"Không thấy, có việc gì sao?"

Cậu ta quay lưng đi. Tôi quay vào phòng lảm nhảm:

"Đúng là người kì lạ."

Lê hỏi tôi:

"Cậu ta hỏi gì vậy mày?"

"Hỏi tao có thấy thầy Tố không, tao nói không. Cái quay lưng bỏ đi luôn"

Lê đập tay lên mặt bất lực:

"Hazz, cậu ta là vậy mà. Kệ đi"

Chúng tôi cứ vậy mà làm việc đến tối. Đêm đến, chúng tôi khóa chặt cửa lại. Tôi ngủ li bì, Lê cũng như tôi. Nửa đêm Lê thức giấc, nó nghe tiếng gì cái đùng ngoài cửa liền gọi tôi:

"Linh! Linh! Dậy đi, tiếng gì ngoài cửa"

Tôi thức dậy dụi mắt vài cái, nghe ngoài cửa đúng là có gì kì lạ. Tôi tiến tới cửa và nhìn ra mắt mèo, tôi thấy cái gì đó đen thui mà to không lồ. Bị nó làm giật mình tôi chạy ngược lại, lê hỏi:

"Sao rồi? Mày thấy gì?"

"Cái gì đen thui à mày ơi."

Chúng tôi sợ quéo hết, lại không có thầy Tố ở đây nên chẳng dám làm gì. Đành đem cái nỗi sợ ấy chùm chăn đi ngủ. Sáng hôm sau tôi mở cửa kiểm tra, một vũng bùn to tướng trước cửa:

"Gì vậy trời? Mới sáng ra bắt dọn nhà là sao?"

"Để tao giúp mày."

Tôi tức giận lấy cây lau nhà chà chà cho nó sạch. 7h đã điểm:

*renn*

Cả trường chú ý! Đây là thông báo hằng ngày , vui lòng chú ý lắng nghe!"

"Gì chứ, mới đó mà 7h rồi à."

1. Các thông báo sẽ được thông báo liên tục mỗi ngày. Vui lòng chú ý từng chi tiết, nếu có gì bất thường, hay giữ tỉnh táo!

2. Sẽ không có bảo vệ hay nhân viên nào trực sau 7h tối. Chỉ có giám thị đi rà soát học sinh, giám thi luôn mặc quần áo màu xanh dương.

3. Tất cả các dãy trường học đều không bao giờ có tầng 3.

4. Nếu thấy thực thể lạ, đặc biệt là một chú mèo đen. Hãy làm lơ nó!

5. Các bạn sẽ được sử dụng điện thoại trong kí túc xá của trường nhưng tuyệt đối không mang vào phòng học. Nếu điện thoại đột nhiên sáng lên, hãy bỏ qua nó!

6. Không bao giờ được mặc áo khoác màu đen! Áo luôn luôn phải có phù hiệu.

7. Không được đi ngoài hành lan sau 7h tối. Nếu sau 7h bạn vẫn còn ngoài hành lan. Hãy lập tức lên tầng 3 và tìm một căn phòng nào đó trú ẩn.

8. Các giáo viên nếu tìm ra điểm bất thường, không được phép nói với học sinh. Các giáo viên vui lòng tuân thủ.

9. Nếu gặp thứ gì kì lạ, hãy gỡ phù hiệu ra và vứt đi và mặc một cái áo khoác màu đen để ẩn mình khỏi thứ đó.

Cuối cùng chúc các bạn một ngày tốt lành

Tôi liền muốn gọi cho thầy xem có ổn không, tôi hỏi ý Lê:

"Tao tính gọi cho thầy xem có ổn không. Bên phòng là không có thầy rồi. Trong trường cũng không."

"Gọi cho thầy thử đi, sẵn nói lúc tao bị mê sảng luôn."

Tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi cho thầy:

*tít...tít...ting*

Âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên:

"Thầy nghe đây."

"Thầy ơi, bửa giờ thầy ở đâu vậy? Lúc thầy không có ở đây xuất hiện nhiều thứ kì lạ lắm."

"Sao kể thầy nghe, bửa giờ thầy dưới phòng Toán làm việc nên không có lên phòng, để thầy lên."

Tôi cúp máy, không lâu sau thì đã thấy thầy lên. Tôi kể hết toàn bộ sự việc đã xảy ra mấy hôm nay, thầy ngẫm một hồi:

"Chỉ Lê thấy thôi sao? Linh vẫn bình thường đúng không?"

Tôi gật đầu:

"Em vẫn chưa bị gì hết."

"Lê kể lại cho thầy nghe tại sao em lại đi vào thế giới đó nhé!"

Lê ngồi nhớ lại một hồi:

"Lúc đó em đang ngồi đọc sách với nhỏ này, tự nhiên em thấy chóng mặt với nhứt đầu kinh khủng, đầu nhứt như ai đó gõ chuông vậy. Sau đó em bất tỉnh, tỉnh dậy thì thấy ở đâu rồi."

Chúng tôi vặn óc suy nghĩ một hồi, tôi nghe giọng nói rất quen:

"Chắc là cậu thấy gì trong cuốn sách đúng chứ? Một con mắt chăng?"

Là tiếng của Leon, tôi tức giận:

"Cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện à?"

Leon tiến tới và nói với giọng điệu tự cao:

"Chỉ có tôi mới giúp được các người, mấy người nên biết ơn tôi mới phải."

Lê quay sang hỏi:

"Lúc nãy cậu nói trong con cuốn sách, tôi nhìn vào con mắt là sao? Quả thật trong sách có một con mắt màu đỏ, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là hình vẽ nên không quan tâm. Tại sao tôi lại bất tỉnh khi nhìn nó?"

Leon trả lời:

"Có thể là thuật thôi miên do con mắt đó gây ra. Cậu nhìn vào đó nên bất tỉnh."

Thầy hỏi:

"Em biết gì về chuyện này? Và tại sao em lại biết rõ như vậy? Rõ ràng thầy, Linh và Lê đâu có tiết lộ chuyện này cho ai."

Cậu ta quay qua nhìn xuống sân và nói:

"Thầy không cần biết tại sao tôi biết chuyện này. Đơn giản là tôi biết, các người đã gặp nhiều thứ kì quái vào ban đêm đúng không? Một vũng bùn lớn!"

Lê giật mình, cô hỏi:

"Vũng bùn? Chúng tôi đâu kể chuyện này cho ai, kể cả lúc dọn dẹp cậu cũng không có ở đây. Vậy thì làm thế quái nào mà cậu biết được?"

"Đã nói rồi, các người có hỏi thế nào tôi cũng không trả lời đâu. Chỉ cần biết tôi sẽ giúp mọi người là được."

Thầy Tố chỉ tay về phía cậu ta và hỏi:

"Rốt cuộc em là ai? Tại sao lại biết mọi thư trong khi bản thân không hề chứng kiến?"

"Tôi, là người sẽ giúp mọi người thoát khỏi thứ quái thai đó."

Tôi quay sang hỏi thầy:

"Quái thai, ý cậu ta là...trẻ mới sinh bị dị tật?"

Leon gật đầu:

"Chính xác, nói đúng hơn nó là một phần thực thể quái vật trong trường. Thứ quái thai đó...nói đúng hơn thì nó là một con quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro