Một Mũi Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này là 7h sáng, tiếng thông báo của nhà trường lại vang lên:

"Các bạn học sinh thân mến. Trường chúng ta sẽ có 2 quy tắc nhỏ cần phải tuân theo:"

1. Tuyệt đối không bước chân vào thư viện.

2. Nếu gặp người nào đó khác thường. Có nguy cơ trở thành kẻ giết người thì hãy giết hắn ngay lập tức và gọi cho đội Tiền Phong.

Cái luật lệ ngày nào cũng nghe riết rồi chai tai. Nhưng nhìn kìa, con Lê nó đang nghe. Tôi lại gần và chửi với cái mỏ hỗn của mình:

"Đậu móa, cái thông báo ngày nào cũng nghe. Mày thích nghe lắm hay gì mà ngày nào cũng ra đây ngóng thế?"

Lê cười và trả lời:

"Thì ngày nào cũng nghe nên quen. Không nghe lại thấy thiếu thiếu. Nghe riết ghiền."

Tôi bực bội mà bỏ xuống căn tin. Trên đường đi tôi thấy mấy anh chị mặc áo Đoàn. Hình như là làm lễ gì thì phải. Tôi quay sang chỗ sân khấu. Một tấm áp - phích chình ình ngay chỗ đó.

"Lễ ra quân sinh hoạt hè?"

Ôi trời, chúng tôi còn muốn đi học mà. Chưa muốn đi lính đâu mà ra với chả quân. Tôi bỏ đi vô căn tin, hôm nay chắc lại ăn bánh mì rồi. Tôi vừa gặm ổ bánh mì vừa đi lại chỗ sân khấu xem thử. Những vũ khí đáng phải tầm mười tám đến hai mươi tuổi mới có thể sử dùng giờ đang trưng bày trước mắt tôi. Tập huấn à? Vừa có cung, súng và cả những con dao chuyên tự vệ. Hình như là hàng giả, chỉ có cung và tên là hàng thật. Tôi lại gần ngó nghiêng xem thử, nhìn thấy cũng...oai. Mà thôi, tôi khẳng định thích mấy cái này. Nếu kêu tôi tính quỹ đạo của đạn hay cung thì tôi luôn sẵn sàng, còn kêu sử dụng là tôi xin tàng hình.

Tôi chạy về phòng, nói hết những gì tôi nhìn thấy dưới sân trường. Lê bảo:

"Có thể họ cho làm quen thôi, nên chắc toàn bộ là hàng giả đúng chứ?"

Tôi gật đầu:

"Ừ. Chỉ có cung và tên là hàng thật."

Lam vặn vẹo trên giường la lối:

"Móa, tối ngày quốc với chả phòng. Tụi mình có đi lính đâu cơ chứ. Nói không chừng sau buổi tập chắc quên sạch bách chứ gì."

Tôi cố thở nhẹ nhàng vì tôi sắp chửi con Lam rồi. Thôi ráng nhịn nó cho lành. Tôi xách cơn giận đi ra ngoài cho nó bay đi. Một giọng nói từ loa thông báo vang lên:

"Hôm nay các bạn học sinh sẽ được nghỉ nguyên ngày. Và 4h chiều hãy tập chung dưới sân khấu dự lễ ra quân sinh hoạt hè nhé."

Rồi xong, cuối cùng ngày này cũng tới. Ôi trời, 4h chiều vẫn còn nắng chết mẹ. Nhà trường lại không lắp mái che trong khi cái trường to đùng. Để cho học sinh chịu cái nắng gay gắt dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt những đứa trẻ vô tội như chúng tôi thì...tội nghiệp đời học sinh như tụi mình quá. À nãy giờ tôi đang tả văn đấy=)).

Đến chiều thì chúng tôi vác mặt xuống sân khấu, tay xách theo cái ghế. Vì nhà trường không chuẩn bị ghế sẵn nên phải tự sinh tự diệt. Tất cả các học sinh trong trường đều đã có mặt đầy đủ. Các giáo viên chủ nhiệm, nhân viên nhà trường và cả thành viên của Đoàn cũng đã có mặt. Thầy Lộc bước lên bục giảng:

"Các em học sinh thân mến. Vì mục tiêu đưa học sinh lên một tầm cao mới. Vì mục tiêu nâng cấp tối đa cấp độ phòng vệ của học sinh. Chính vì vậy nên đội ngũ nhà trường và Đoàn thanh niên đã có mặt và chuẩn bị buổi lễ. Đó là mục đích của buổi lễ ngày hôm nay. Các em hãy cho một chàng pháo tay thật lớn nào."

Chúng tôi vỗ tay nồng nhiệt, mặc dù chẳng thích tí nào. Đến lượt người đứng đầu của Đoàn thanh niên sinh hoạt:

"Các bạn học sinh thân mến. Để giúp các bạn có một kĩ năng phòng vệ và sử dụng những món vũ khí có thể phòng vệ cho bản thân."

Anh ta chỉ tay lên chiếc bàn chứa những món vũ khí:

"Trên bàn chính là những vũ khí các em sẽ được dạy cách sử dụng. Gồm có súng trường, súng lục, dao ngắn và cung tên. Anh Tuấn sẽ là người làm mẫu cho các em xem cách sử dụng súng lục."

Từ khi nào mà nhà trường cho sử dụng súng mà còn học cái xài chứ? Anh Tuấn thao tác rất chuyên nghiệp. Chúng tôi nhìn mà lé cả mắt. Đến lúc xác định quỹ đạo bay thì...

"Ở đây có em nào giỏi Toán kiêm một chút Vật Lý không?"

Tôi chợt lúc giật mình, tôi không biết bản thân có giỏi Toán hay không, nhưng những ngón tay đang chỉa thẳng về phía tôi.

"Bạn nữ này giỏi Toán và Vật Lý đúng không? Mời em đứng lên một chút nhé!"

Tôi sợ sệt mà đứng dậy, đôi mắt sợ hãi quay sang nhìn con Lê. Nó cũng chỉ lắc đầu. Anh Tuấn hỏi tôi:

"Nếu giỏi Vật Lý thì em có biết công thức tính quỹ đạo bay không?"

Tôi thoáng gật đầu, vì lúc chơi Minecraft tôi đã từng tính quỹ đạo bay của mũi tên và nó đã đúng. Anh Tuấn cho tôi một số thông tin:

"Em nhìn về phía cánh phải. Ở đó tụi anh đã chuẩn bị một con gà. Nhờ em xác định góc bắn sao cho trúng con gà nhé. Và em có ba lần bắn. Thông tin như sau:

Từ chỗ bắn cung đến con gà cách nhau 110m. Hiện tại sẽ không có gió hay vật gì gây cản trở đường bay. VÀ KHÔNG CÓ GÓC BẮN CỤ THỂ.

"Mời em nêu công thức.''

Tôi trả lời:

"Nếu như thực hiện giống bài chuyển động ném xiên ta có công thức như sau:

VT . COS(A) + 1/2 F . T^2 . COS(B)
VT . SIN(A) - 1/2 T^2 . (G - F SIN (B) )

"Nhưng ở đây không có góc bắn cụ thể, đấy là góc Alpha. Nên bắt buộc mình phải tự tìm góc Alpha để tính ra điểm rơi của mũi tên."

"Đầu tiên em bắn thử hai mũi tên. Hai mũi tên có góc độ lần lượt là 40° và 60°. Nhờ anh bắn giúp em và hai lần bắn sức lực phải như nhau."

Anh Tuấn lập tức bắn hai mũi tên theo góc độ mà tôi đã nói.

"Góc 60° đi xa được 91m, tính trung bình ta sẽ có 1,1m mỗi trên lệch một độ ở khoảng cách này. Góc 40° mũi tên đi xa 118m, làm như lúc nãy ta có được 2,9m. Tính trung bình ta sẽ có 2,2m ở tổng tọa độ gần điểm rơi. Lấy chiều dài là 110m chia cho 2,2 ta thu được 50. 50 này chính là góc độ cần bắn. Nhờ anh bắn lầm cuối cùng."

Anh Tuấn canh góc 50° và bắn. Kết quả là con gà kêu lên một cái "éc" và sau đó nhóm chúng tôi sẽ có một con gà luộc. Cách chọn góc bắn của tôi đã đúng. Cả trường vỗ tay, tôi đỏ mặt mà ngồi xuống.

"Bạn trả lời rất hay. Và tặng luôn cho em con gà này nhé!"

Phòng tôi hôm nay sẽ được ăn no rồi đây. Kết thúc lễ, tôi vui vẻ xách con gà về và nấu cho mọi người một bữa thật ngon. Nhưng chưa kịp ăn thì tôi lại nghe tin dựt gân. Một chị tên là Bảo Ngọc lớp 9a3 bị mũi tên gâm thẳng vào đầu và đã tử vong. Các xác vừa phát hiện vào tối nay ở nhà vệ sinh. Tôi la lên:

"Wtf, cái quái gì đang diễn ra thế này. Tụi bây nghe tin này chưa?"

Lê trả lời:

"Nghe rồi, vừa phát hiện lúc nãy ấy mà."

Lam nói tiếp:

"Chết bằng cung thì chắc đứa bắn phải học giỏi Toán chứ nhỉ?"

Nó quay sang tôi cười nham hiểm, tôi tức giận ném cái gối vào mặt nó. Vì là người trong đội Tiền Phong nên phải lết thân xuống dưới kiểm tra. Buồn ngủ chết mẹ. Tôi vừa xuống dưới, nhà trường đã tập hợp đầy đủ ở đó rồi.

"Chết do mũi tên. Xung quanh không có dấu vết của mũi tên nào khác. Vậy là chỉ có một mũi tên được bắn ra. Chắc chắn đó phải là kẻ rất giỏi về vật Lý và công thức tính Toán."

Tất cả mọi người quay về hướng tôi. Dường như mọi người nhận ra điều gì có. Một người khác trong đội Tiền Phong chỉ tay vào mặt tôi:

"Chính mày đúng chứ? Chị Bảo Ngọc...là người yêu cũ của mày. Và bây giờ chị ấy đang là người yêu của tao. Mày ghen ghét và giết chết chị ấy đúng không con khốn?"

Cậu ta xông thẳng về phía tôi và đẩy tôi té xuống bật thềm. Thầy Hậu và mọi người ngăn cậu ta lại:

"Vũ! Bình tĩnh lại cho thầy. Chưa có bằng chứng thì không kết tội tầm bậy được đâu."

"Đúng đó, Linh trước giờ chưa từng ghét hay hại một ai cả. Mày bình tĩnh có gì từ từ nói."

Vũ vùng vẫy, nhìn thẳng vào mặt tôi như rất căm thù:

"Con chó, dù không có bằng chứng thì tao cũng biết là mày làm. Có ai mà chỉ mới là học sinh lớp 7 lại có thể am hiểu Vật Lý lớp 11 như mày cơ chứ."

Tôi đơ người ra, không nói nên lời. Tôi phủi tay đang dính cát và đứng dậy:

"Cho chị Ngọc có là người yêu cũ của tao thì cũng không có lí do gì tao phải giết chị ấy hết. Cho dù tao biết công thức lớp 11 thì đã sao? Tao ăn hết của nhà mày à? Bản thân tao yêu Toán, yêu việc học trên đời này thì không có lí do gì mà tao không được biết công thức lớp 11. Mày đừng có vu oan cho tao!"

Tôi tức giận đến nỗi gân bên thái dường như của lộ rõ từng sợi một. Tôi sực nhớ ra một chuyện:

"Ha, Vũ! Nếu chị Ngọc là người yêu mày. Vậy mày càn phải có động cơ giết chị ấy hơn chứ!"

Vũ hỏi lại, rất hùng hổ:

"Tại sao lại như vậy? Tại sao tao phải giết người yêu của tao?"

Tôi trả lời:

"Gia thế chị Ngọc rất giàu có. Mày hiện tại là người yêu của chị ấy. Mày hoàn toàn có thể sử dụng tài sản của chị ấy. Mặc dù chỉ mới học sinh lớp 9 nhưng chị Ngọc rất giỏi và sở hữu tài sản lớn trong tại kí túc xá của mình. Nếu chị ấy chết, chẳng phải toàn bộ số tài sản đó sẽ thuộc về mày hay sao?"

Vũ ngập ngừng không nói nên lời:

"Tao...tao, chuyện đó không liên quan!"

Tôi dõng dạc nói:

"Nếu tao nhớ không lầm, lúc ra về mày đã ở trên phòng khối 6 đúng chứ? Với góc độ của mũi tên như thế này. Chắc chắn mũi tên được bắn từ phòng 6a4. Là mày đúng chứ?"

"Đúng! Trên phòng 6a4 có dấu chân."

Là Leon. Cậu ta đi đến và giật lấy đôi giày của Vũ.

"Hình đế giày của cậu trùng khớp với dấu chân trên phòng 6a4. Nhận tội đi."

Vũ rưng rưng nước mắt, cuối gầm mặt và ngồi phịch xuống đất:

"Đúng! Tao giết chị Ngọc và đổ tội cho Linh. Không phải tao ham tài sản của chị ấy, mà là chị ấy đã cắm sừng tao. Mấy ngày trước tao đã phát hiện chị ấy muốn quay lại với Linh. Nhưng Linh đã từ chối. Tao lại không muốn nên giết chị Ngọc và đổ tội cho Linh, nhưng bây giờ thì thất bại rồi."

Vũ đã nhận tội và bị thầy Hậu dẫn đi. Còn tôi thì đem vết thương trong lòng ngồi xuống đó khóc tại chỗ.

"Hức...tại sao? Chia tay rồi vẫn có chuyện là sao? Không phải do mình mà...đúng không?"

Leon đến và ngồi kế bên tôi.

"Nín đi, cậu dễ thương và tốt bụng mà. Không phải do cậu gây ra đâu. Số phận đã sắp đặt hết rồi, nhưng cậu phải vượt qua. Cô bạn bé nhỏ."

Leon đặt môi lên trán tôi. Tôi như bất động mất giây.

"Cậu...cậu làm gì vậy?"

"Cậu rất dễ thương."

Tôi thấy vui nhưng cũng thấy sợ, liền cười ngượng một cái, đi rửa mặt và phóng thẳng lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro