Những Cái Xác Không Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________

Đêm đến, chúng tôi không ở trong phòng mà đi xuống sân tìm con chó lửa đó. Chúng tôi đi một vòng, rồi tìm khắp nơi, nhưng không có gì cả. Lê nghĩ được cái gì đó liền hỏi:

"Ê, nếu mình không gặp một con chó màu đỏ như lửa mà thấy con chó màu xanh thì sao?"

Tôi trả lời:

"Có hai khả năng, đầu tiên là Phosphor. Phosphor khi tiếp xúc với oxi sẽ phát quang màu xanh. Có thể ai đó lấy Phosphor chét lên mình con chó rồi cho nó chạy lung tung."

Tôi ngưng một chút cho Lê suy nghĩ và nói tiếp:

"Thứ hai là có thể người ta lấy một tấm vải bị rách te tua rồi quăng lên mình con chó. Sau đó lấy một cái đèn led hay đèn cảm ứng đưa vào trong tấm vải. Sau đó chỉ việc bật đèn lên và cho con chó chạy là xong."

Lam trơ người ra hỏi tôi:

"Sao mày giải thích có thuyết phục quá vậy? Mày không tin là có chó lửa trên đời à?"

Tôi cười phá lên:

"Chứ mày nghĩ tao tin à? Chó lửa làm sao mà..."

Trời đất mẹ ơi. Từ xa tôi thấy một con chó đang bốc cháy. Đôi mắt sắt nhọn như viên đạn. Lam la hét chạy loạn cả lên. Tôi không hiểu, nó không phải Phosphor. Nó màu đỏ, nó chạy tới đâu lửa bắt cỏ tới đó. Con chó lao về phía chúng tôi, rồi nó chạy đi luôn. Tôi và Lê đơ người ra, thứ đó rốt cuộc là gì? Tôi kéo tay con Lê chạy ngược lên phòng. Đừng lo cho con Lam vì nó đã chạy lên từ nãy giờ rồi.

Tôi không ngờ là có chó lửa trên đời. Ba người chúng tôi chạy vào phòng đóng kính cửa lại. Rồi tụm lại một chỗ bàn luận về cái thứ lúc nãy.

"Linh ơi, mấy cái mày chứng minh...nó không dính tới thứ lúc nãy."

Tôi trả lời:

"Không thể nào. Tao đảm bảo với mày là không có thứ như vậy tồn tại đâu."

Lam quát lên:

"Vậy thứ lúc nãy rốt cuộc là gì?..."

Chúng tôi nghe tiếng chó sủa. Lúc sau lại nghe tiếng la hét của mấy học sinh khác. Tiếng nhai ngấu nghiến lớn đến nỗi chúng tôi dù đã đóng phòng nhưng vẫn nghe thấy rất rõ. Chúng tôi không biết thứ đó có lên đây hay không nhưng phải gia cố cái cửa thôi. Rồi ngồi đó canh đến sáng. Vì quá sợ nên chả ngủ được giấc nào.

Sáng hôm sau, cả phòng chúng tôi không ai dậy sớm nỗi. Nên ngủ đến tận 7h, lúc này tiếng chuông chết tiệt đó lại vang lên.

"Các bạn học sinh thân mến. Trường chúng ta sẽ có 2 quy tắc nhỏ cần phải tuân theo:"

1. Tuyệt đối không bước chân vào thư viện.

2. Nếu gặp người nào đó khác thường. Có nguy cơ trở thành kẻ giết người thì hãy giết hắn ngay lập tức và gọi cho đội Tiền Phong.

Cuối cùng chúc các bạn một ngày tốt lành.

Phòng chúng tôi bị tiếng thông báo làm cho thức dậy. Tôi định rủ bọn nó đi ăn sáng, Lê thì đồng ý nhưng còn con Lam...

"Thôi bây đi đi, tao ăn không có vô đâu."

Tôi kêu con Lê đợi xíu và giảng bài cho Lam nghe:

"Khi mày không ăn, trong 24h đầu tiên mày sẽ bị hạ đường huyết. Là đường và glucose trong máu bắt đầu giảm. Các triệu chứng như nhứt đầu chóng mặt, hoa mắt ù tai, bủn rủn tay chân không còn sức lực. Lúc đó não sẽ lôi thằng gan dậy và kiểu: ê gan, cơ thể đang thiếu đường. Mày dậy sản xuất glucose, hoặc là tao với mày cùng cúc. Thế là thằng gan nó sợ quá về nhà tự lôi bùa hộ mệnh mang tên glycogen sử dụng để cung cấp đường cho cơ thể. Được một thời gian thì gan bảo: ê não, tao cạn kiệt rồi. Tao không còn khả năng sản xuất đường nữa. Mày ép tao là tao tự hủy cho mày coi. Não nó hỏi vậy giờ làm sao? Thằng gan bảo: tao biết một thằng có khả năng tạo ra đường giống tao. Nhà của thằng cơ bắp trữ nhiều glycogen lắm. Thế là chúng ta bắt đầu đốt cháy mỡ và protein trong cơ bắp để lấy năng lượng. Đồng nghĩa với việc cơ thể của mày bắt đầu mất cơ, làm suy yếu sực mạnh và thể lực. Cho nên là nếu Lam không muốn đầu bù tóc rối không khác gì xác sống thì ráng nhịn ăn đi ha."

Nói xong tôi thở hổn hển vì đã giáo huấn nó quá dài:

"Mệt quá, nói khô nước miếng mẹ nó rồi. Tóm lại là mày muốn thành xác sống thì cứ việc nhịn ăn ha. Còn tao không muốn nên đi ăn đây tạm biệt."

Nói xong tôi với con Lê ra ngoài. Tôi nghĩ giờ này Làm đang rất rén và sắp chạy ra ngoài đi chung với chúng tôi. Đúng như tôi nói nó liền chạy ra và đi theo xuống căn tin. Sáng thì có lẽ chúng tôi sẽ ăn bún hay mì gì đó. Và tôi chọn hủ tiếu. Chúng tôi ăn mà không thèm nhìn mặt nhau vì đói. Lam hỏi:

"Ê bây, con chó hồi tối tụi mình nhìn thấy là thật đúng không?"

Lê giật mình:

"Đang ăn mày ơi, bỏ qua chuyện đó được không? Nói là lát hết ăn bây giờ."

"Nếu không ăn..."

Lê lấy tay chặng miệng tôi lại:

"Được rồi, tao biết mày tính nói gì rồi. Tập trung ăn nhé. Bửa nay thứ tư nên có lịch học phụ đạo của thầy Tố đấy. Lo mà ăn để con đi học kìa."

Chúng tôi nhanh chóng đưa đồ ăn vào bụng và soạn đồ đi học. Tiết học bắt đầu lúc 8h, mà bây giờ chỉ mới là 7h45 nên con Lam còn muốn đi chơi. Tôi với con Lê nhanh chân chạy vào phòng phụ đạo chờ sẵn ở đó. Vừa tới nơi tôi ngồi xuống và mở điện thoại lên, vốn định xem gì đó nhưng tôi thấy bài đăng trên confession. Tôi xem thử, một bạn trong trường đăng bài như thế này:

Những con chó lửa xuất hiện trong sân trường. Chúng đã ăn thịt được năm người và quăng xác họ ở trước thư viện của trường. Điều kì lạ ở đây là xác họ đều không có cái nào có đầu. Tôi mới chạy ra và xem thử. Quả nhiên là sự thật, trước thư viện thầy Tổng Phụ Trách và đội Tiền Phong cũng ở dưới đó. Tôi quên mất bản thân cũng là người của đội Tiền Phong nên ba chân bốn cẳng chạy đến thư viện. Thầy Hậu sơ tán những người không liên quan:

"Tránh ra chỗ này bớt đi. Không có gì để nhìn đâu."

Mấy bà tám kia cũng tránh xa đi một nửa. Leon cũng ở đó, vì cậu là thuộc đội Tiền Phong mà. Leon nói:

"Buổi sáng đã sinh hoạt là không được đến thư viện mà cũng ngoan cố."

Tôi tiến đến gần cậu ta và hỏi:

"Chuyện này là thế nào vậy?"

Leon trả lời:

"Nhóm người này đi vào trong thư viện vào đêm hôn qua. Đã được camera ghi lại lúc họ vào. Rồi lúc sau bị ai đó ném từng cái xác ra. Và không có đầu."

Tôi không biết những người này học lớp nào nên hỏi:

"Vậy họ học lớp nào?"

Leon đáp:

"Lớp 8a2, thầy Toán chủ nhiệm đấy."

Thầy Tố à? Cũng đúng, mà thầy đã biết chuyện này chưa nhỉ? Tôi chạy đi lên phòng gọi thầy, phòng khóa ngoài nên tôi lấy điện thoại gọi luôn.

*tít...tít...ting*

"Thầy hay tin về học sing lớp thầy chưa?"

"Thầy nghe rồi, đang đứng trong phòng Toán nhìn ra đây."

Tôi quay ngược ra phòng Toán, bóng dáng thầy Tố đứng trưởng cửa nhìn thẳng về phía thư viện.

"Dạ rồi, em báo cho thầy vậy thôi."

"Được rồi."

Tôi cúp máy. Khịt khịt mũi, mùi gì hôi quá. Tôi quay sang mấy cái xác, ôi trời. Ruồi bu kiến đậu nhiều quá, bốc mùi luôn rồi. Chỉ chờ những người lớn dọn dẹp chỗ này thôi. Tôi quay về phòng phụ đạo và kể cho Lê nghe chuyện lúc nãy. Lê cũng thấy kinh hãi những gì tôi kể, nhưng mà...tôi có thêm mắm dặm muối vào đấy=)). Ít lâu sau thầy Tố vào lớp. Ờ...thì còn sớm nên chỉ có hai chúng tôi ở đây.

"Chào...thầy."

Tôi với con Lê vừa sợ vừa lo. Thầy Tố bất thình lình bước vào. Cũng may tôi không vì giật mình mà chửi thề. Thầy gật đầu mà đi lên bàn giáo viên. Chúng tôi như được thở trở lại. Sau đó lấy sách ra để lên bàn sẵn, tôi mở điện thoại lên. Ôi trời, nhưng cái xác lúc nãy được ai chụp và nên lên confession của trường. Tôi liền đưa cho Lê coi:

"Trời má, cái qq gì vậy?"

Tôi cười:

"Ghê mà phải không? Hồi nãy tao coi xong còn quéo mà."

Tôi để ý, thầy Tố quay sang chúng tôi nói:

"Hai đứa quên vụ lúc nãy đi. Lỡ ám ảnh tâm lý thì sao đây? Thầy chưa xử mấy đứa hồi tối ban đem ban hôm ra ngoài lộng hành đấy nhá."

Tôi cười trừ, sao cái gì thầy cũng biết hết vậy. Lê hỏi thầy:

"Tụi em gặp chó lửa...hỏa khuyển. Nhìn nó ghê ghê sao á. Không lẽ trên đời có hỏa nguyệt thật à thầy?"

Thầy Tố trả lời:

"Thầy lại không tin chuyện đó. Chắc là ai đó bày trò thôi."

Vì hồi nãy ở thư viện có người nói là do hỏa khuyển giết mấy người đó nên hỏi:

"Em nghe nói mấy cái xác lúc nãy là do hỏa khuyển làm. Chẳng lẽ nó ăn luôn cái đầu rồi thầy?"

Thầy cười và lắc đầu:

"Không đâu, đồn thôi. Làm gì có chuyện đó. Nếu được thì...à thôi."

8h đã điểm, mấy đứa lớp tôi cuối cùng cũng lết cái bản mặt vào. Có mấy thằng con trai vừa đá bóng xong, ôi trời. Chua nhè nhẹ, chua hiền từ. Tôi chịu trận suốt 2h đồng hồ với cái mùi mồ hôi bay khắp nơi. Nếu có thể tạo ra gió chắc tôi lùa hết bọn này ra ngoài. 10h chúng tôi được về. Tôi chạy riết lên phòng và soạn bài buổi chiều. Phải mang danh còn nhà người ta thôi. Dù tôi chỉ học chuyên Toán.

Ya và buổi chiều nay chỉ là những môn rất nhàn. Nhưng thứ làm tôi háo hức chính là con hỏa khuyển tối nay. Tôi sẽ đi làm sáng tỏ nó, à...hình như là máu liều nhiều hơn máu não. Không chỉ có mình tôi mà có Lê, Leon, Kor và...thầy Tố? Vâng, năm người chúng tôi sẽ có mặt dưới sân trường.

Tối đến, bá quan văn võ đều có đủ. Chỉ việc chờ cho con hỏa khuyển đó xuất hiện. Lê sợ sệt:

"Tối quá, tao sợ bây ơi. Trời ơi lạnh sóng lưng."

Tôi cười và vỗ vai nó:

"Phi lao thì phải theo lao ha. Ráng chịu đi cưng."

Bỗng tôi nghe tiếng chó sủa. Nó kìa, hình dáng vẫn như hôm qua. Nhìn kĩ thì tôi thấy con này có gì đó sai sai. Tôi và Leon lao ra trước mặt nó.

Thầy hét lên:

"Trời ơi hai đứa làm cái gì vậy?"

Thầy cũng lao đến chỗ chúng tôi. Nó lao thẳng đến, tôi chụp lấy nó và...chỉ là một con chó bình thường. Lê hỏi:

"Ủa gì vậy? Con chó bình thường thôi mà. Cái đỏ đỏ trên người nó là gì vậy?"

Thầy kiểm tra con chó và cười:

"Quả nhiên là trò đùa mà."

Thầy kéo tấm vải trên người nó ra. Một cái đèn lad đỏ nằm phía dưới. Thầy lấy nó ra và nói:

"Linh đoán đúng rồi. Cái đèn này là lửa mà chúng ta nhìn thấy."

Lê hỏi:

"Vậy mấy đóm lửa đang cháy dưới đất là sao vậy thầy?"

Kor trả lời:

"Là do mấy cái bật lửa này nè. Nó được gắn ở dưới bằng những sợi dây nói lại với nhau. Mấy cái bật lửa này đã được làm lỏng khiến nó thoát hơi gas."

Lê tiếp tục hỏi:

"Nếu chỉ thoát hơi gas thì làm sao mà nó cháy được?."

Leon sờ tay xuống chân của con chó, cậu lấy lên một ít đá đen và nói:

"Cái này là đá lửa. Chỉ cần con chó chạy qua chỗ có bật lửa là tự động nó cháy rồi."

Thầy lại gần chú chó và kết luận:

"Có người đã lấy một tấm vải và cắt cho nó rách. Sau đó quăng lên người con chó rồi chỉ việc đặt một cái đèn led đỏ lên và cho nó chạy là xong. Còn đóm lửa thì như Leon và Kor đã nói."

Tôi cười một cái và nói:

"Vốn mấy cái này có người sắp xếp trước rồi. Vậy mà mấy người kia cứ nói là ma khuyển. Đúng là đồn vẫn là đồn."

Chúng tôi cứ thế mà tìm được kết quả rồi trở về kí túc xá. Sáng hôm sau chúng tôi đăng bài viết trên confession sự thật về hỏa khuyển. Có người nghe có người không nghe. Nhưng sự thật thì vẫn vậy.

Nhưng không ai biết, những người trong thư viện...tại sao lại chết và đầu của họ ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro