Quái Thai...? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_____________________

Mọi người sửng sốt, một con quỷ tồn tại trong trường của chúng tôi. Leon nói tiếp:

"Nó đã giết tổng cộng bao nhiêu người rồi? Cho tôi biết số lượng."

Thầy Tố giúp chúng tôi nhớ tên những người đã chết:

"Để coi...Huyền, Trân, Ngọc, Phúc, Triệu, Phương, Khang, Giang và cả thầy Bảo. Tổng cộng sáu người."

Leon tỏ vẻ mặt hơi lo lắng:

"Sáu người? Tôi nghĩ con quỷ này không tầm thường đâu, giết được sáu mạng người thì chắc bây giờ nó không hề dễ đối phó. Chúng ta phải lên kế hoạch trước."

Tôi hỏi:

"Vậy cậu nghĩ được gì?"

"Nếu các người chịu đồng ý hợp tác với tôi. Tôi sẽ giúp mọi người."

Thầy Tố nhìn tôi rồi lại nhìn Lê, chúng tôi nhìn thầy và gật đầu. Thầy nói:

"Lần này chúng tôi sẽ hợp tác với em, nhưng nếu em làm gì sai trái. Chắc chắn thầy sẽ không tha cho em."

Leon gật đầu:

"Được rồi, kế hoạch của tôi như sau: (.....) Cứ y vậy mà làm nhé!"

Chúng tôi quyết định sẽ làm theo kế hoạch của Leon, cậu ấy muốn bắt con quỷ và moi thông tin từ nó. Từ đây đến lúc tối, chúng tôi vẫn đi học và làm việc bình thường. Đến 9h tối....

__________________

Tôi, Lê và thầy Tố đều đã bên ngoài hành lan chờ Leon đến. Không lâu đã thấy mặt cậu ta:

"Xin lỗi đã để mọi người chờ. Đây, cái này là của mọi người."

Leon đưa chúng tôi một thanh kiếm đã được mài sắt bén và mấy tấm gì đó đỏ đỏ. Còn thêm mấy tấm màu vàng. Tôi hỏi:

"Mấy cái tấm này là gì vậy?"

"Nếu trong trường hợp mọi người không thể kháng cự lại con quỷ đó thì hãy dán cái này lên tường sau đó đặt tay lên nó. Mọi người sẽ được dịch chuyển vào phòng để ẩn náu. Nhờ là thoát xong rồi chạy ra đánh tiếp nhé, ở trong phòng luôn là không hay đâu."

"Còn tấm màu xanh là khi mọi người thấy con quái thai xuất hiện hãy ném hết vô người nó. Vào ngay đầu càng tốt."

Trong đầu tôi cứ vang lên câu hỏi của chính mình: "rốt cuộc cậu ta là ai?" nhưng chẳng có ai giải đáp thắc mắc này của tôi.

Chúng tôi chờ, chờ đến lúc 1h đêm. Ai cũng buồn ngủ, nhưng cuối cùng thứ đó cũng xuất hiện. Leon nói:

"Nó đến đó, mọi người chuẩn bị!"

Từ cầu thang đi lên, một con quái vật...?

"Gì vậy?"

"Ủa?"

Con quái vật nhỏ xíu, Leon hét lên:

"Đó là con quái thai, mọi người mau bắt nó thôi!"

Leon tiên phong trước và chúng tôi theo sau. Cậu ta cầm một loại dây thừng có tầm thuốc gì đó mà tôi không biết. Leon quấn đoạn dây vào người con quái thai. Chúng tôi tiến đến và ném những lá bùa vàng vào người con quỷ đó. Nó kêu gào rất lớn, nghe muốn không nổi. Nó vùng vẫy, đoạn dây thừng muốn đứt ra. Leon thấy thêm một đoạn dây khác và buộc chặc vào con quái vật đó.

Thầy Tố nhanh chóng ném thanh kiếm vào đầu nó, máu phun ra khắp nơi. Nó la hét khủng khiếp, con quái vật rút kiếm ra và phóng về phía chúng tôi. Nhưng né được, thanh kiếm đâm vào tường một cái rầm. Leon nói:

"Lê, Linh mau chạy đến nhét là bùa vào đầu nó!"

Chúng tôi hơi sợ nhìn thầy:

"Cố lên em, đi nào!"

Chúng tôi như được động viên, lao thẳng đến con quái vật và chụp lấy cổ nó. Lê nhét thẳng bùa vào đầu nó, cái đâu bỗng phình to lên. Nó đau đớn ngồi phịch xuống đó, Leon cầm kiếm chỉa vào đầu nó:

"Nói! Kẻ nào đã sai ngươi làm chuyện này?"

Nó lắc đầu, Leon liền đâm kiếm vào đầu nó:

"Nói!"

"Ngươi nghĩ làm như vậy thì ta sẽ khai ra hết sao? Haha đừng có mơ, nếu ta chết tại đây thì ta sẽ kéo các ngươi cùng chết chung!"

Bỗng đầu nó phình to ra như sắp nổ tung, Leon hét lên:

"Mọi người mau chạy vào phòng đóng cửa lại!"

Chúng tôi chạy vào phòng, nhưng chạy không kịp. Thầy Tố nhớ ra mấy tấm bùa đỏ liền dán nó lên tường:

"Mấy đứa chạy vào đây!"

Chúng tôi chui vào tấm bùa đó, tất cả đều đã vào được phòng. "Đùng" tiếng nổ của thứ quái vật lúc nãy phát ra làm chấn động cả kí túc xá. Nhưng không ai dám ra ngó, lỡ đi ra thì gặp thứ gì đó. Nhưng lòng ham muốn của vẫn cứ muốn nhìn cái thứ ngoài đó nó như thế nào.
Tôi từ từ mở cửa và ló đầu ra xem...

"...? Mấy con nhỏ nhỏ đó...?"

Leon, thầy Tố và Lê cũng ra nhìn. Thứ quái vật  lúc nãy, sau khi nổ tung thì nó biến thành những con nhỏ. Thầy Tố ngẫm một lát rồi nói:

"Nó giống giun đầu búa nhỉ? Nếu vậy chỉ còn cách đốt nó thôi."

Leon liền lấy một tấm giấy có mấy chữ nguệch ngoạc và đốt nó lên. Quăng thẳng vào đám quái vật đang nhúc nhích ở đó. Chúng trông như những con lãi bò nhãi nhép. Sau cú thẩy có Leon, đám quái vật đó liền bốc cháy và tan thành tro bụi. Bay theo không khí làm một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, tôi vừa che mũi vừa nói:

"Cái đám đó trông như đống lãi bị sình vậy. Hôi quá đi!"

Mùi hôi bay khắp nơi rồi cũng tan đi. Thầy Tố hỏi Leon:

"Chúng không phải duy nhất đúng không?"

Leon gật đầu:

"Vâng! Vẫn còn nữa, chỉ là chúng ta vẫn chưa nhìn thấy nó thôi. Thứ quái thai lúc đầu, chắc chắn vẫn còn con mẹ."

Lê rùng mình:

"Còn con mẹ sao? Con nhỏ đã ghê như vậy thì con mẹ sẽ ra sao?"

Chúng tôi không biết con mẹ đáng sợ ra sao, hay to lớn cỡ nào nên cũng không mấy quan tâm. Lúc đó đã là 3h sáng rồi, chúng tôi ai cũng buồn ngủ nên tạm biệt nhau và về phòng. Tới phòng tôi liền leo lên giường mà ngủ đến sáng.

_______________

Sáng hôm sau, tôi thức dậy. Vẫn còn buồn ngủ lắm, tôi quay sang nhìn Lê. Cô bạn lúc 5h30 đã thức, bây giờ là 6h30 vẫn còn đang ngủ. Chắc cũng như tôi, mệt quá nên ngủ quên. Tôi xuống giường, vệ sinh cá nhân và ra ngoài hóng gió. Tôi cảm giác hôm nay không khí khá trong lành. Lại nhớ về cảm giác bất an mấy hôm trước, rõ ràng là đâu có gì xảy ra. Chắc là do tôi suy nghĩ nhiều quá.

Tầm khoảng 15 phút sau, tôi thấy Lê ra khỏi phòng:

"Chào buổi sáng nha Lê."

Cô ấy ngáp một cái:

"Oa...chào buổi sáng."

*renn*

Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên. Không biết hôm nay lại là luật lệ nào đây.

Cả trường chủ ý! Sau đây là luật khi bước vào trường được thông báo lại, các bạn vui lòng tập trung chú ý!"

1. Các thông báo sẽ được thông báo liên tục mỗi ngày. Vui lòng chú ý từng chi tiết, nếu có gì bất thường, hay giữ tỉnh táo!

2. Sẽ không có bảo vệ hay nhân viên nào trực sau 7h tối. Chỉ có giám thị đi rà soát học sinh, giám thi luôn mặc quần áo màu xanh dương.

3. Tất cả các dãy trường học đều không bao giờ có tầng 3.

4. Nếu thấy thực thể lạ, đặc biệt là một chú mèo đen. Hãy làm lơ nó!

5. Các bạn sẽ được sử dụng điện thoại trong kí túc xá của trường nhưng tuyệt đối không mang vào phòng học. Nếu điện thoại đột nhiên sáng lên, hãy bỏ qua nó!

6. Không bao giờ được mặc áo khoác màu đen! Áo luôn phải có phù hiệu.

7. Các giáo viên nếu tìm ra điểm bất thường, không được phép nói với học sinh. Các giáo viên vui lòng tuân thủ.

"Hôm nay, nhà trường sẽ gỡ bỏ luật "không được ra ngoài sau 7h tối" các bạn học sinh và cả bộ phận giáo viên nhà trường vẫn có thể ra ngoài sau 7h tối.

Cuối cùng chúc các bạn học sinh một ngày tốt lành.

"Gỡ bỏ luật? Là chúng ra sẽ được ra ngoài vào buổi tối."

"Chắc vậy, chắc vì do nhà trường nhận tin hôm qua chúng ta đã tiêu diệt con quái thai đó."

*kẹt...kẹt*

Là tiếng phòng của thầy Tố mở ra:

"Chào buổi sáng, chắc hai em đã nghe luật mới rồi đúng không?"

Chúng tôi gật đầu:

"Dạ, chúng ta sẽ được ra ngoài vào ban đêm...nhưng như vậy có ổn không thầy?"

"Thầy nghĩ không đâu, đêm qua Leon nói vẫn còn con mẹ. Việc ra ngoài vào ban đêm như vậy vẫn rất nguy hiểm."

Lê nói: "vậy chúng ta không cần ra ngoài."

Bỗng tôi nghe tiếng con Lam bước ra:

"Gì mà tụi bây bàn tán quá vậy?" nó quay sang liền thấy thầy mà hạ giọng xuống:" em chào thầy."

Thầy Tố gật đầu, chúng tôi liền không nói vụ này mà xuống căn tin ăn sáng. Tôi lại mua bánh mì, Lê thì vẫn mua món yêu thích của nó là bánh flan. Còn con Lam...

"Bây ơi xách tiếp tao, nhiều quá."

Tôi nghĩ nó mua hết sạp bánh tráng của căn tin rồi. Đến lúc trưa chúng tôi đến lớp, vẫn như thường lệ. Nhưng hôm nay, má guộc...à nhầm cô chủ nhiệm đến lớp. Nhìn cô có vẻ khá quạo, chắc lại là chuyện thi đua tuần của lớp:

"Các em học hành kiểu gì mà để bị điểm F hết vậy? Số đầu bài toàn là con điểm đen, tôi không hiểu các em học hành kiểu gì đấy."

Cả lớp đang xôn xao nói chuyện, nghe cô chửi xong ai cũng câm như hến. Chắc hôm nay cô khó ăn khó ở, tôi cũng chả để ý mấy. Giờ ra chơi chúng tôi ở lại nói chuyện, vẫn là bàn về vụ luật mới. Bỗng con Lam hỏi tôi:

"Linh, mày cõng ai từ suốt từ lúc đầu giờ vậy?"

Tôi giật mình hỏi lại:

"Gì? Có cõng ai đâu!"

"Có mà, tao thấy giống...một bà mẹ vậy. Chắc tầm 30 hơn."

Tôi sửng sốt, rõ ràng...đâu có ai. Không lẽ chỉ một mình tôi không nhìn thấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro