Tháng Bộ Môn - Toán! Môn Học Bị Ghét Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_________________

Tôi đã hoàn toàn được tự do. Nhưng bản thân tôi mong, người cuối cùng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm...

                                    *    *    *
Mấy ngày sau, tôi nghe nói nhà trường sẽ phát động phong trào gì đó liên quan đến một môn học.

Sáng thứ hai, lúc này mới 6h30, thầy Lộc thông báo:

"Tháng này chúng ta sẽ làm phong trào về tháng bộ môn do sở giáo dục và đào tạo đề ra. Bắt đầu từ hôm nay, thời khóa biểu của các lớp sẽ được tăng thêm hai tiết Toán do tháng bộ môn. Tức một tuần từ 4 tiết Toán sẽ lên 6 tiết Toán."

"Và cũng vì sự tăng tiết này nên sẽ giảm môn Văn từ 4 tiết còn 2 tiết. Anh văn từ 3 tiết còn 2 tiết. Và hết tháng này các tiết sẽ trở về như bình thường. Chúc các bạn học tốt!"

Thông báo vừa dứt thì cả trường bàn tán xôn xao ầm cả lên. Thánh ơi, một tuần học 6 tiết Toán. Chắc sẽ có người sau khi học xong sẽ nằm luôn tại chỗ, nhưng với tôi thì không.

Tôi chạy đi tìm Lê, và hỏi nó:

"Tháng bộ môn nếu hoàn thành tốt có được thưởng gì không nhỉ?"

Tôi thấy Lê ôm mặt toát lên một vẻ vừa sợ vừa tức:

"6 tiết Toán, giết người. Đúng là giết người, cho dù có cho tiền chắc cũng chỉ 2 - 300 ngàn. Bắt chúng ta học như vậy có khác nào giết người lâu dài."

Tôi thấy Lê làm hơi quá, nhưng chắc do tôi thích Toán nên vậy. Tôi mở điện thoại lên và xem thời khóa biểu được gửi trong group lớp. Hôm nay có 2 tiết Toán, rồi thứ tư và thứ sáu. Thấy sướng trong lòng quá đi mất. Sau đó tôi đi xuống căn tin, tính rủ Lê với Lam đi mà thấy nó ủ rũ quá nên thôi. Vừa tới căn tin tôi mua một ly cà phê. Có hai cô bạn lớp khác kế bên mình.

Tôi nghe họ nói với giọng điệu không vui:

"Tao cực kì ghét môn Toán, một tuần 4 tiết là tao đã thấy mệt lắm rồi. Đằng này là 6 tiết, tao mong thầy Tố đi vấp con kiến té để khỏi dạy."

Bạn kế bên gật đầu lia lịa:

"Tao cũng vậy, môn Toán giải bài khó chết. Học 6 tiết chắc tao cắn lưỡi."

Bạn này vừa nói lại đưa tay lên sờ mũi, rõ ràng là đang nói dối. Tôi thấy hai người cũng khá thân mà nói dối là sao nhỉ? Sau đó tôi quay về phòng, hôm nay đầu tuần nên sẽ đi học. Vừa lấy sách vở bỏ vào cặp thì tiếng thông báo luật lệ của nhà trường lại vang lên:

"Các bạn học sinh thân mến, hôm nay nhà trường sẽ không phát động luật lệ. Các bạn sẽ không còn bị ràng buộc. Nhưng có một quy tắc nhỏ các bạn phải chấp hành. Đó là tuyệt đối không được bước chân vào thư viện. Cuối cùng, nếu trong trường có kẻ giết người thì các bạn có thể tự tay kết liễu kẻ đó. Nhà trường sẽ không truy cứu và không chịu trách nhiệm cho những cái chết."

Tôi ngồi một lúc, không còn thông báo nào nữa. Tôi quay sang nói với Lê:

"Ê, nhà trường thông báo luật mới kìa. Mày có nghe không?"

Lê gật đầu:

"Có, tao có nghe."

Lam nhảy từ trên giường xuống và nói:

"Ban hành luật mới thì chắc chắn không có gì tốt đẹp. Cẩn thận vẫn là quyết định đúng đắn."

*cốc cốc cốc*

Nghe tiếng gõ cửa nên tôi hỏi:

"Ai ngoài cửa?"

"Leon."

Tôi đi ra mở cửa cho cậu ấy vào. Leon ngồi xuống và nói:

"Luật mới ra rồi, có ý định gì mới chưa?"

Lê chỉ tay về đống sách lúc trước chúng tôi lấy ở thư viện:

"Chỗ sách này lấy ở thư viện, mà giờ nhà trường cấm vào. Liệu trong đó có thứ gì đang tồn tại không?"

Leon nhún vai một cái:

"Sao mà biết được, muốn biết thì phải đi vào."

Tôi mở điện thoại lên, lại chực nhớ ra hôm nay có Toán nên hỏi:

"Hôm nay học Toán đấy, tụi bây soạn bài chưa?"

Lam phóng lên giường để tay sau cổ:

"Soạn gì bây giờ, tao có biết con mẹ gì đâu mà soạn."

Lê nói tiếp:

"Đề thì cho trên trời, mà khó nữa. Mới học lớp 7 thôi đấy."

Đối với tôi thì ờ...nó rất dễ. Nhắc đến Toán tôi lại nhớ đến thầy Tố. Không biết hôm nay thầy có đi họp không nhỉ? Tôi lẳng lặng đi ra ngoài cửa nhìn phòng thầy. Cửa đang khóa ngoài, chắc thầy đi đâu rồi. Tôi thấy hơi lo lắng vì không biết thầy Tố có gặp chuyện gì hay không.

Đến 11h45 tôi đã vào lớp, hai tiết đầu là Toán nhưng...thầy không vào lớp. Tôi chạy xuống phòng ban giám hiệu và báo cho thầy Lộc. Liền gọi cho thầy Tố nhưng không ai bắt máy.

Thầy nói với tôi:

"Em lên thông báo với lớp hôm nay nghỉ hai tiết Toán đi. Nhớ ổn định lớp nhé."

Tôi gật đầu và chạy một mạch lên trên lớp. Bắt đầu nói cho lớp nghe chuyện nghỉ tiết Toán. Nghe xong bọn nó hét ầm lên, ồn ào. Tôi chỉ việc ngồi chờ hết hai tiết Toán, còn tầm 15 phút.

Thầy Lộc dắt tay một bạn nữ bước vào:

"Lớp chúng ta có thêm một học sinh mới nhé. Em giới thiệu với mọi người đi."

"Tôi tên là Korisan, cứ gọi tôi là Kor."

Thầy Lộc gọi lớp trưởng lên:

"Lớp trưởng bắt tay làm quen nha."

Tôi để ý vẻ mặt con Thanh hình như không vừa ý. Bắt tay mà mặt nhăn như cái áo chưa ủi. Chắc là không có thiện cảm. Nhìn bạn nữ này cũng hơi lạnh lùng, mặt nhìn giống ai quen quen.

Thầy Lộc hỏi Kor:

"Em muốn ngồi chỗ nào?"

Kor chỉ tay về phía Leon và nói:

"Kế cậu ta."

Kor liền đi tới chỗ của Leon và ngồi xuống:

"Tới lượt em nhé!"

Leon gật đầu, tôi thắc mắc, họ làm gì mới lượt người này lượt người kia? Chắc họ quen nhau, giờ ra chơi tôi xuống chỗ Leon và hỏi:

"Này Leon, cậu quen Kor à?"

Leon cười nhẹ:

"7h tối tôi sẽ qua phòng cậu."

Tôi nghĩ Leon muốn cho nhóm tôi biết chuyện gì đó. Tối quả thật cậu ta đã đến phòng tôi, còn có Kor đi cùng. Leon ngồi xuống và nói:

"Kor làm em gái song sinh của tôi."

Chúng tôi đứng hình, giờ mới biết Leon có em gái. Còn là song sinh, tôi không biết phải nói sao nhưng nhìn hai người họ vừa giống vừa khác, tôi không sao tả được.

Bỗng nhiên con Lam hớt hãi chạy vào và la lên:

"Bây ơi, thầy Tố mất tích rồi.''

Tôi trợn trắng hỏi nó:

"Mất tích là sao? Nói rõ coi."

Lam thở một lúc:

"Trưa nay thầy không dạy, lại không ở trong phòng. Khắp nơi trong trường đều không có."

Leon hỏi:

"Vậy đã tìm trong phòng Toán chưa?"

Lam trả lời:

"Đã tìm rồi nhưng không thấy."

Lê bình tĩnh đề xuất ý kiến:

"Hay đi lên phòng thiết bị xem camera. Trong trường khắp nơi đều có camera, chắc chắn phải có thầy trong đó."

Chúng tôi liền chạy đến phòng thiết bị check cam.

________________

2h trước, thầy đã ra khỏi phòng. Đột nhiên nhìn thầy rất hốt hoảng mà chạy ra hành lan nhìn xuống sân trông có vẻ nghiêm trọng. Sau đó có một thứ rất kì dị, trông không có một điểm nào giống con người đi đến chỗ thầy. Nó dùng những cái đuôi dài ngoằng bám lấy một cây gậy và đập thẳng vào đầu thầy. Dường như nó thấy sự xuất hiện của camera, liền chọi cây gậy thẳng vào cam và mất tín hiệu.

Lam hét lên:

"Trời ơi, chuyện gì thế này?"

Leon ngẫm một lát rồi nói:

"2h trước? Lúc đó Linh và Lê đang ở trong phòng. Không nghe thấy gì sao?"

Chúng tôi lắc đầu, Kor nói:

"Đến chỗ xảy ra sự việc đi, biết đâu có manh mối."

Chúng tôi liền chạy một mạch lên trước phòng thầy, xem kĩ thấy có một vết máu đã khô. Chắc là của thầy, tôi thấy Lê nhìn chăm chú một chỗ liền hỏi:

"Mày nhìn gì vậy?"

Lê chỉ tay về chỗ đó:

"Cái thứ lắp lánh đó là gì vậy, lấy lên xem thử."

Tôi đưa tay lấy thứ đó lên, trông giống như một viên đá cũ. Tôi gọi Leon:

"Leon, cậu lại xem cái này đi."

Leon liền đến và xem:

"Viên đá này giống cái gì ấy nhỉ? Quen lắm."

Kor lên tiếng:

"Đá trong phòng khoáng sản."

Nhớ rồi, viên đá này là đá Sappire trong phòng khoáng sản hai tuần trước chúng tôi đã nhìn thấy trong lúc thực hành.

___________________

Sẵn cấp cho một ít thông tin về viên đá này nhé: Sappire là dạng tinh thể đơn của nhôm oxide. Sappire tồn tại ngoài tự nhiên dưới dạng đá quý hoặc được chế tạo dành cho nhiều ứng dụng. Sappire bao gồm tất cả các dạng đá quý thuộc nhóm khoáng chất corundum ngoại trừ hồng ngọc. Nhóm corundum bao gồm các dạng oxide nhôm tinh khiết.
____________________

Leon đề nghị:

"Hay đến phòng khoáng sản xem."

Chúng tôi đồng ý, liền chạy đến phòng khoáng sản. Kiểm tra khắp mọi nơi, tôi kiểm tra trên bàn giáo viên. Vừa quay sang vách tường, tôi thấy đường kẻ gì đó liền đưa tay lên sờ thử và đẩy nhẹ. Hình như là cửa bí mật thì phải, tôi la lên:

"Mọi người lại đây xem nè, có cửa bí mật."

Tôi đẩy mạnh bức tường, mở ra một không gian khá rộng. Dẫn tới nơi nào thì tôi không biết. Chúng tôi mò ra phía sau bức tường ấy, trông chỗ này rất cũ kĩ. Tối quá trời nên chúng tôi phải cố gắng tạo ra một đóm lửa từ những cây gỗ.

Con Lam bực mình:

"Mé, tối như ban đêm vậy. Ước gì mình nhìn được trong bóng tôi ha."

Tôi nói:

"Được mà, bơm Chlorin e6 vô mắt mày là được."

Lam ngây thơ hỏi lại:

"Được không?"

Tôi nhìn nó bằng nửa con mắt và giải thích:

"Chlorin e6 khuếch đại ánh sáng giúp cải thiện thị lực vào ban đêm trong điều kiện thiếu ánh sáng. Bằng cách tăng cường Proof of concept một loại protein dễ sáng trong tế bào cảm quan. Nhưng đây vẫn chỉ là nghiên cứu ở giai đoạn đầu. Tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các tác dụng phu. Nên hãy thôi cái việc bơm Ce6 vào mắt đi."

Lam nín thinh. Sau một hồi mài mò thì cũng đã có một đóm lửa đủ để soi sáng chỗ này. Ở đây giống như một căn phòng làm lễ...trừ tà? Nhìn y chang luôn, có bùa, kiếm rồi mấy cái hạt chuỗi, nhưng thứ chúng tôi cần tìm ở đây là thầy Tố. Chúng tôi tìm một lúc lại thấy thêm một căn hầm đã phủ đầy bụi. Mở căn hầm ra...thầy Tố ở phía dưới.

Tìm được rồi, chúng tôi leo xuống và gọi thầy:

"Thầy ơi."

Thầy quay lại và đến chỗ chúng tôi:

"Tìm được chỗ này rồi sao? Thầy đi trước một bước rồi nhé."

Kor nói:

"Chúng tôi tìm được một viên đá Sappire rồi mò đến phòng khoáng sản, sau đó tìm ra chỗ này."

Thầy không biết đây là ai nên hỏi:

"Em này là...?"

Leon đáp:

"Em gái của tôi, Kor."

Thầy gật đầu. Tôi bày ra bộ mặt nghiêm trọng mà hỏi thầy:

"Chuyện lúc đó là sao vậy thầy? Và tại sao thầy ở đây?"

Thầy Tố trả lời:

"Chắc mấy đứa đã đi check cam rồi nhỉ? Lúc đó tự nhiên thầy thấy khung cảnh xung quanh lạ lắm. Thầy mới chạy ra kiểm tra, rồi bị đánh bất tỉnh. Tỉnh dậy thì thấy mình ở đây rồi."

Leon nói:

"Có vẻ vụ này căng hơn mấy vụ trước đây. Được rồi, tìm được thầy rồi thì trở về thôi."

Lê không đồng ý:

"Không, tôi nghĩ dưới này còn nhiều thứ kì lạ. Chưa kiểm tra hết rồi sao về?"

Kor khoanh tay nói:

"Cậu nghĩ với một người lớn và năm đứa học sinh chỉ mới lớp 7 có thể làm được gì ở cái chỗ lạnh lẽo này? Chưa kể bây giờ chắc cũng gần khuya rồi, không ai biết có thứ gì sẽ xuất hiện đâu."

Chúng tôi cũng thôi cái tính tò mò mà đi ra khỏi căn hầm. Mặc dù tôi còn muốn ở lại, nhưng sợ quá. Có thể hôm sau tôi sẽ đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro