Chương 33: Em Họ Trời Ban (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Moon JunHwi vừa định lấy ví ra trả tiền, bà Lim vội ngăn lại nhất định không cho anh trả. Anh áy náy nhưng thuyết phục ba lần, bà vẫn không nhận tiền nên anh cũng đành bỏ cuộc mà cúi đầu cảm ơn. Lại thấy đồ ăn còn thừa trên bàn, ban nãy anh chỉ gọi ba bốn món vậy mà bà lại tích cực dọn đầy cả một bàn. JunHwi ngại lãng phí đồ ăn nên xin bà hộp để đựng vào, số đồ ăn này đem về anh có thể ăn thêm một hai ngày nữa.

Nào ngờ, lúc bà đi ra, ngoài hộp đựng đồ ăn dư còn thêm ba hộp bánh bao và bánh xếp. Moon JunHwi hết sức ái ngại, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối. Anh nghĩ rồi xin mượn sổ ghi chép gọi món của bà ghi vào đố số điện thoại của mình rồi hòa nhã:

"Đây là số điện thoại của con, nếu dì có việc gì cần, cứ gọi cho con."

Bà mừng rỡ nhận lấy cuốn sổ luôn miệng nói, "Được được, cục cảnh sát có gần đây không? Vài ba hôm, cậu nhớ ghé sang đây ăn trưa nhé."

Bánh xe lăn khỏi khu hàng quán đại học Seoul, anh nhìn mấy túi đồ ăn yên sau trong lòng thấy ấm áp mà bất giác mỉm cười. Đến khi anh dời mắt sang cậu thanh niên ngồi lắc lắc đùi, nhìn ngó cảnh ngoài cửa kính rồi hát vu vơ theo radio. Dáng vẻ vô tư đến vô tâm.

Anh nhíu mày thở hắt ra buộc miệng nói: "Ba mẹ cậu tốt bụng, yêu thương cậu như vậy, tại sao lại không thương ba mẹ?"

Xu MingHao quay phắt sang chớp chớp mắt: "Em đâu có làm gì bất hiếu với họ."

Thấy anh thở dài lắc đầu, cậu cười nói thêm một câu:

"Em sống rất rõ ràng, ăn cướp là nghề nghiệp còn ngoan ngoãn là bản tính. Em làm ăn cướp nhưng cũng có lương tâm của người làm con, anh đánh giá thấp nghề nghiệp của em quá."

Đến cuối, cậu còn vờ bĩu môi.

JunHwi bất mãn, quyết định không tiếp tục nói chuyện này nữa.

"Cậu muốn về đâu?"

Lúc này MingHao mới tá hỏa nhớ ra chiếc xe của DK vẫn còn ở vệ đường của cục cảnh sát.

"Ờm..em...hay là..." Cậu cắn cắn môi.

"Chung cư tôi thuận đường với 27 Thượng Uyển, tôi chở cậu về câu lạc bộ được không?"

"A...được được được, anh cứ dừng ở trước cổng, em tự đi vào."

Xe của DK nhờ người đến lấy sau vậy. Có bản hiệu Kim Gia, còn đậu ở trước cục cảnh sát, chắc nửa tháng cũng không có tên nào dám cướp đâu.

Về đến gần 27 Thượng Uyển, JunHwi mới nhớ ra, hướng giọng sang: "Ngày mai năm giờ chiều, tôi đến đón cậu. Có rảnh không?"

"Rảnh, dĩ nhiên là rảnh!"

Cậu cao giọng lên hẳn vài tông, miệng cười rạng rỡ. Nhận ra anh lái hẳn vào trong 27 Thượng Uyển, cậu giật mình:

"Anh..."

"Để cậu tự vào không an toàn."

Cậu cười khúc khích, người không an toàn ở đây có lẽ là anh mới phải.

Moon JunHwi dừng xe trước cổng câu lạc bộ, đợi cậu tung tăng đi vào trong mới bóp bóp trán mệt mỏi nhấn ga trở về nhà.

Đúng năm giờ hôm sau, Xu MingHao vừa bước ra cổng chính câu lạc bộ đã thấy anh đậu xe ở bên đường đợi cậu.

"Chà, cảnh sát Moon, anh thật đúng giờ."

"Thắt dây an toàn vào."

Xe chạy khỏi khu 27 Thượng Uyển, MingHao hào hứng quay sang: "Phim Intouchable vẫn còn chiếu sao? May thật đó."

Moon JunHwi im lặng chuyên tâm lái xe, đến khi xe đi vào một khu dân cư, MingHao mới lấy làm lạ.

"Có rạp phim ở đây ư?"

Anh cứ thế lái thẳng vào hầm giữ xe. Đỗ xe vào xong xuôi, anh mới lên tiếng: "Lên nhà tôi."

"Lên nhà anh?" Cậu trố mắt, cười gian tà, "Không phải chứ cảnh sát Moon..."

JunHwi trừng mắt rồi mở cửa bước xuống xe.

"Này chờ em với."

Anh vào thang máy mới trầm trầm giọng: "Phim đó hết chiếu rồi, tôi có thu phim vào đầu máy ở nhà."

Cậu híp mắt dựa vào thang máy, "Anh chu đáo thiệt nha."

Căn hộ của anh không thuộc dạng quá cao cấp nhưng hệ thống an ninh của tòa chung cư này rất an toàn. Xu MingHao bước vào, trong lòng nghĩ đàn ông bận rộn như JunHwi chắc nhà sẽ bừa bộn một chút. Nhưng tận mắt nhìn thấy, cậu không ngờ nó lại ngăn nắp, gọn gàng gần chạm ngưỡng với căn bệnh sạch sẽ của Yoon JeongHan.

"Anh sống một mình hay...đã có vợ rồi thế?"

Đàn ông độc thân không thể chăm chuốt nhà cửa như thế này. Cậu nín thở chờ đợi câu trả lời của anh.

"Tôi chưa có vợ, sống một mình." Anh thuận miệng trả lời rồi nhíu mày nhìn cậu, "Có chi không?"

MingHao thở phù ra, cười hì hì: "Không có gì không có gì."

"Cậu lại sô pha ngồi đi."

JunHwi chực nhớ đi tới bên bàn ăn cầm một túi đồ ăn lớn đưa ra trước mặt cậu, hắng giọng:

"Tôi không biết cậu thích ăn gì, mua đại thôi."

Lại sô pha, trong lúc anh đang chỉnh lại đầu chiếu. Cậu mở túi đồ ăn ra xem, thấy bên trong toàn là bánh ngọt, kẹo mút, kẹo dẻo, nước ngọt, những thứ mà mọi đứa trẻ năm sáu tuổi đòi mẹ mua. Cậu không biết nói gì nữa chỉ cười trừ.

Cảnh sát Moon quả nhiên xem cậu như một đứa con nít.

"Em 19 tuổi rồi đó." Cậu bất mãn bĩu môi.

"Không có cái nào cậu thích ăn hết à?"

Đoán anh có vẻ cất công nỗ lực tìm ra món cậu thích ăn, cậu mới cầm lên bịch kẹo dẻo: "Đâu có, em thích ăn ngọt lắm.

Sự thật là Xu MingHao thích ăn ngọt nhưng túi đồ ăn này của anh thì ngọt quá rồi.

Moon JunHwi cầm điều khiển, đi lại sô pha ngồi xuống. Cậu háo hức quăng luôn túi đồ ăn sang một bên. Hiện tại cả căn hộ đều kéo màn che tối lại, khung cảnh so với rạp phim còn cao cấp hơn.

Vẻ hào hứng trên mặt cậu chưa vơi cho đến khi cậu thấy mở đầu bộ phim là bài hát thiếu nhi mới hoàn toàn biến sắc.

"Hình như anh chỉnh nhầm phim rồi.."

"Coi đi, tôi nghe hàng xóm nói phim này có tính giáo dục cao."

"Đây là phim hoạt hình mà!" Cậu như nhảy dựng lên.

Anh giấu nụ cười bên khóe môi, gật đầu: "Ừm, phim hoạt hình có tính giáo dục."

"Nhưng em 19 tuổi rồi, em có phải con nít đâu. Anh hứa cho em coi phim Intouchable mà."

"Phim đó không phù hợp."

"Sao không phù hợp chứ?"

Anh nghiêm túc suy ngẫm, đáp: "Nói chung không phù hợp."

"Phim đó cấm trẻ dưới 17 tuổi nhưng em 19 tuổi rồi, em có phải con nít đâu."

"Có coi hay không?"

"Thật là lừa người!"

Nhưng rốt cuộc, Xu MingHao vẫn ôm cục tức bức xúc khoanh chân lên ghế ngồi suốt gần hai tiếng để xem một đứa bé bị lạc vào vùng đất linh hồn rồi loay hoay kiếm đường ra. Cậu chả thấy tính giáo dục ở đâu, cũng không tìm ra cái gì hay, rõ là ngốc như thế.

Nhìn màn hình chạy chữ kết thúc phim, cậu kiềm không được khoanh tay:

"Hàng xóm của anh là ai? Anh nói đi, em sẽ đi mắng vốn. Phim này chán chết đi được!"

"Học sinh tiểu học."

MingHao mặt tối hơn màn hình chiếu, anh xem học sinh tiểu học là hàng xóm. Vậy thì cũng đừng nói...

"Cảnh sát Moon, anh coi em là học sinh tiểu học hay sao vậy?" Cậu đỡ trán.

Anh thản nhiên gật đầu. 

"Anh thật quá đáng! Lần này không tính! Không tính!"

"Vậy lần sau cậu chọn phim phải do tôi duyệt."

Cậu đùng đùng lửa giận gom hết túi bánh kẹo như muốn bỏ về. Thế nhưng đi đến giữa nhà cậu dậm chân, quay phắt lại.

"Anh không định giữ em lại à? Anh đối xử với cộng sự ân nhân của anh vậy sao?"

"Đã đói chưa? Có muốn ăn không?"

"Vậy còn được!"

Moon JunHwi tắt màn hình, đứng dậy bật đèn khắp căn hộ rồi hướng về gian bếp. Cậu ngồi trên bàn ăn, lại không ngờ anh tự mình nấu ăn cho mình. Tâm trạng quên hết buồn bực, cậu chống cằm đưa mắt vào trong bếp.

Nhìn anh xào nấu một hồi, đến khi cậu thấy trước mắt là đĩa mì gói xào mới ngao ngán không cất nên lời.

"Anh đừng nói anh mời em ăn mì gói nha?"

Anh cầm chén và đũa đặt trước mặt cậu, "Ăn đi, tôi có bỏ thêm rau cải và thịt bò, không phải mì gói bình thường."

MingHao ăn thử một miếng, hương vị đúng là khác hẳn mì gói do DK nấu. Cậu cũng không thể đòi hỏi hay kỳ vọng quá nhiều vào một người đàn ông độc thân như anh.

"Ăn được không?"

Cậu gật gật gắp một miếng to như câu trả lời. Nuốt xong lại hít hà nhướn mắt nhìn anh: "Mai mốt bỏ thêm trứng và ít cay được không?"

"Được."

Thấy cậu cặm cụi vừa ăn mì vừa hít hà vì cay, anh rời bàn ăn đi rót một ly nước đem lại.

"Xin lỗi, tôi thích ăn cay, ban nãy tôi chỉ bỏ một phần gói bột ớt nhưng không ngờ vẫn còn cay như vậy."

Cậu không uống nước, trực tiếp tháo gói kẹo socola trong túi bỏ vào miệng cười hi hi: "Cái này hiệu quả hơn."

"Không sợ đau bụng à?" 

"Em tốt bụng lắm."

Anh lắc đầu cười, "Ừ ừ."

"Anh không tin à?"

"Để tôi xem xét."

Nói đến đây, không gian tĩnh lặng một phút.  Anh mới đưa mặt nghiêm túc, hàng chân mày khẽ nhíu lại ôn tồn:

"Cậu còn trẻ, rời khỏi nơi đó để trở về đi học, làm một người tốt đi. Tôi sẽ hỗ trợ giúp đỡ cậu..."

Cậu chớp chớp mắt, "Hiện tại em là một người xấu sao?"

Moon JunHwi im lặng trầm mặc.

Cậu đặt đũa xuống, nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ nhưng đã xám đục:

"Đúng là em lưu manh, em là người Kim Gia, em không được lương thiện cho lắm. Với anh, em là tội phạm nhưng chịu thôi, em vốn là vậy, em sinh ra chỉ để sống ở thế giới ngầm. Em không thể quay đầu, cũng không muốn quay đầu."

"Tôi không xem cậu là tội phạm, tôi xem cậu là em trai."

Đoạn anh nói hai từ "em trai", nơi sâu thẳm trong trái tim cậu bỗng nhói lên. Có một người trong ký ức cậu cũng từng đối với cậu, xem cậu là em trai. Chính vì hai từ đó mà cậu mãi không thể nói ra câu em yêu anh. Chính vì hai từ đó mà giữa cậu và Jun đã giăng nên một khoảng cách nghìn trùng vạn dặm, khiến anh cũng chẳng kịp nói ba từ cậu chờ đợi.

MingHao cắn môi dưới, đáy mắt hiện tơ máu:

"Tôi cảnh báo anh, tôi và anh không cùng thế giới, anh không có quyền quản tôi. Đừng bao giờ xem tôi là em trai, tôi không cần anh trai!"

Dứt lời cậu đi thật nhanh, một mạch bỏ ra ngoài. Xuống đến sảnh chung cư, cậu bước ra thấy xe của SeungCheol đang đậu ở một góc khuất.

Choi SeungCheol đứng dựa vào xe, liếc mắt đến chỗ cậu hạ giọng: "Vào xe, đi về."

Xe lăn bánh khỏi khu dân cư, SeungCheol không nói gì chỉ lạnh lùng điều khiển xe.

Cậu cười khổ, "Anh ấy là một người tốt..." rồi cậu dừng lại, cụp mi mắt thở ra một hơi, "Chỉ tại em là người xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro