Chương 36: Chăm Trẻ Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc trời ngã tối, bãi duyệt binh vẫn tiếp tục vang vọng tiếng đọc bản nội quy và tiếng dậm chân lịch bịch. Dino chạy đến mấy vòng cuối cũng thấm mệt, mái tóc xõa trước trán bết mồ hôi.

Thời tiết sắp đến đông, lâu lâu gió thổi ào ạt đến tê buốt vậy mà ngoài đám công tử học viên mới đến mặc áo dày giữ ấm, còn người thực sự của câu lạc bộ vẫn mặc đồ bình thường. Bất quá chỉ khoác thêm cái áo da.

Ba người đại ca kia chán chường bỏ về đặc khu, DK hút xong điếu thuốc đứng dựa vào hàng rào kẽm đưa mắt về phía Dino. Thấy thằng bé vẫn chỉ mặc một cái áo cọc tay, chăm chăm mắt nhìn về phía trước tập trung chạy.

Anh ta cũng không để ý thằng bé đã chạy đến vòng thứ bao nhiêu, chỉ muốn đi vào kéo nó ra bảo nó đừng chạy nữa. Nhưng lệnh phạt đã đưa ra, nếu anh làm vậy thì thật thiên vị.

DK đứng một lúc lại thấy Dino cúi gầm mặt thở hổn hển tách ra khỏi hàng chạy đi về phía người huynh trưởng giám sát. Đoán là nó đã chạy xong 30 vòng, DK mới đứng thẳng người.

Được sự cho phép của người huynh trưởng, Dino cứ thế bỏ đi hướng về ký túc xá. Lúc bước đến gần cửa ra ngoài, Dino quệt mồ hôi trên chóp mũi, đôi lông mày rậm nhíu nhíu vào.

Đuôi mắt sắc bén lạnh lùng liếc đến chỗ DK, cậu ta chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi.

DK ngoái đầu nhìn bóng lưng của cậu ta, khóe môi cười một cái lắc đầu:

"Đứa nhỏ này đúng là cần có người chăm sóc."

Ở câu lạc bộ, chia ra bốn cấp bậc, người mới sẽ là cấp tứ, sau đó từ từ nâng lên đến hàng các huynh trưởng đều là cấp nhất. Thông thường, học viên cấp tứ chỉ đến các đặc khu huấn luyện vào ban ngày như đến trường học. Từ cấp tam trở đi mới bắt đầu đi huấn luyện ca đêm.

Điều đó khiến ký túc xa dành cho học viên cấp tứ cũng không khác gì ký túc xá trường đại học. Cứ đến năm giờ chiều, khắp hành lang náo nhiệt. Đám công tử trở về cả người mồ hôi nhễ nhại, mặt mày nhăn nhó kêu ca.

Hôm sau, DK lái xe jeep đến ký túc xá, tay xách theo một túi đồ lớn hướng vào trong. Sẳn đường kéo một tên học viên lại hỏi phòng của Dino, cậu ta lập tức dẫn đường.

Lên đến tầng ba, DK đi dọc hành lang thấy phía trước cửa phòng đều có treo vật làm ký hiệu riêng mới nhíu mày dừng lại một chút. Anh ta đi lại cầm cái mặt dây chuyền răng hổ treo lủng lẳng trước một cánh cửa hỏi:

"Đây là cái thứ quái gì?"

Người học viên đi sau ấp úng: "Cái này là ký hiệu đánh dấu của...mấy cậu thiếu gia..."

DK sa sầm mặt mày, ngước mắt xem xét xung quanh thấy cách vài phòng lại có một cánh cửa treo một miếng da beo hoặc một cái sừng hươu nhỏ tượng trưng cấp bậc cao quý uy phong.

Cả hành lang này nhìn không khác gì khu buông đồ cổ ở Uyển Đinh. Đột nhiên cách đó mấy bước, cánh cửa phía trước bị mở phăng ra, một cậu thanh niên như bị đá ra ngoài.

"Mẹ nó, ông đây hôm qua mới bị phạt chạy, không có rảnh đi giặt đồ!"

"Đi đi đi! Đang chơi game đừng có phá!"

Hai ba giọng hậm hực mắng vọng từ trong ra.

DK nhận ra cậu thanh niên đó là Huang RenJun, người của Hoằng Hải. Do học thức ưu tú, tác phong nghiêm túc nên cả đám đại ca bọn họ họp lại mới chọn RenJun làm học trưởng quản lý ký túc xá cấp tứ.

Nghe nói cậu này gốc Trung, là con của một ông trùm Hoàng Hoắc Đông, tuy nhiên ông ta đã thoái vị hoàn lương nên so với các gia tộc phía Hàn, RenJun có phần lép vế với đám công tử răng hổ da beo ở đây.

Huang RenJun đứng ngoài mím môi, tên công tử nào bên trong chửi thề xong thì đóng cửa lại cái rầm. Cậu ta dí dí nắm đầm vào cửa vẻ tức giận gằn giọng:

"Tôi có lòng tốt nhắc nhở, không nghe thì thôi!"

Vừa quay người đi thì bắt gặp DK như hung thần đi tới, RenJun còn chưa kịp định thần đã thấy DK giơ một chân đạp mạnh vào cánh cửa. Lực của anh ta kinh khủng đến mức cánh cửa muốn văng ra khỏi bản lề.

"Không giặt thì hôm sau tự quấn khố mà ra đường!"

DK đứng ngoài quát vào, ba tên công tử bên trong bị một phen hú vía cuống cuồng đi gom quần áo. Ba phút sau, ba tên ôm ba giỏ đồ bước ra ngoài như đàn vịt.

Lee JeNo đi ngang liếc mắt qua RenJun, môi nhếch lên: "Nhóc khá đấy."

RenJun cúi cúi mặt vội né đi.

"Còn lò mò tôi treo chân các cậu lên hàng rào bây giờ." DK cao giọng quát.

Lập tức ba tên này tăng tốc, đi như chạy hướng ra thang máy xuống phòng sinh hoạt. Đến giữa hành lang, Na JaeMin nhìn xuống giỏ đồ dơ của mình, phát hiện một thứ cực kỳ không đúng.

Cậu ta trợn mắt cầm cái quần lót vò cuộn lại quăng vào người phía trước.

"Lee JeNo!"

JeNo quay lại, nhếch miệng cười: "Tôi tưởng cậu thích nên mới tặng cậu làm kỷ niệm, hàng Tommy đấy."

"Ông đây không cần!"

Nói xong, JaeMin lấy cái vớ của mình quăng vô người JeNo, "Giữ lấy mà lau mặt!"

DK chống hông nhìn mấy tên tiểu tử ỏm tỏi đó lắc đầu ngao ngán. Anh ta chán nản chỉ chỉ mấy cái thứ treo trước cửa phòng của đám công tử.

"Tháo hết xuống cho tôi, đứa nào ý kiến thì kêu đến Hoằng Thiên gặp tôi."

"Vâng...vâng thưa đại ca."

DK gật đầu, hất mắt đến căn phòng nằm cuối hàng lang, "Phòng nó ở đó à?"

"Dạ..là phòng đó."

DK nhíu mày, phất phất tay rồi đi đến.

Cửa phòng bị khóa lại, DK trước nay không có thói quen lịch sự gõ cửa, vả lại anh ta không có lý do để làm vậy.

DK rút đồ nghề luôn có sẳn trong đai giắt dao ra, một cây kim dài bằng sắc. Anh ta đút cây kim vào ổ khóa vặn vặn vài cái, ổ khóa liền trở nên vô dụng.

DK trực tiếp mở cửa vào. Nhưng chợt sững người lại, trừng trừng mắt.

Căn phòng này đích thị là một cái nhà kho. Chỉ để đại một cái giường, thùng chất ngổn ngang, khung cảnh tăm tối, ngột ngạt.

Dino ngồi bệt dưới đất, cầm dao tự khắc mấy cái thùng ráp thành mô hình. Thấy DK xuất hiện, cậu ta không hiện chút biểu cảm, mắt còn không nhìn đến DK.

"Thấy tôi, sao không chào?" DK nhắc nhở nghiêm khắc.

Dino lúc này mới gật đầu máy móc: "Chào anh."

Người khác gặp anh ta đều gọi một tiếng đại ca, chỉ có đứa nhóc này biết rõ anh ta là đại ca, còn là đại ca Hoằng Phong vậy mà cố chấp không gọi.

DK lắc đầu đá mấy cái thùng rỗng để bước vào trong, "Cái này là kho để đồ, bọn họ để nhóc ngủ đây à?"

"Không đủ phòng nên tôi ngủ tạm ở đây."

Không có chuyện Hoằng Lực thiếu phòng, khả năng cao đứa nhóc này bị đám công tử kia đuổi ra, hoặc là nó tự thân kiếm chỗ ở một mình, tránh phiền phức.

DK đứng gần đó quan sát thao tác cầm dao rọc thùng giấy một cách điêu luyện của Dino, gương mặt vừa ngây ngô lại vừa lạnh lùng sắc bén. Một lúc, anh chực nhớ mà quăng túi đồ lên giường:

"Mấy cái này là đồ tôi mặc không vừa, cho nhóc."

Dino ngước mặt lên, "Cho tôi?"

DK lấy ra cái áo nỉ dài tay chìa ra hất hất: "Mặc thử vào tôi xem."

"Tôi..."

Không cho Dino lắm lời, DK gằn giọng xuống: "Tôi nói mặc vào."

Dino đứng dậy, chầm chậm mặc cái áo nỉ vào. DK nheo nheo mắt, "Hơi rộng nhưng để mặc từ từ, đợi cậu lớn là vừa."

Cái áo này lúc 15 tuổi, chính Arin đã mua tặng sinh nhật cho anh. Đối với DK, Arin như người chị gái, trước giờ chưa ai tặng quà sinh nhật gì cho anh ta. Cho nên cái áo này đã giữ hơn mười mấy năm, không nỡ bỏ đi. Tận hôm nay mới tình cờ nhớ ra mà đưa nó lại cho Dino.

"Còn mấy cái áo này, sắp vào đông rồi, mặc ấm vào đi. Nhóc mà bệnh, Kim Gia sẽ lập tức đuổi cổ nhóc."

"Cảm ơn..." Dino e dè nhìn qua đống đồ trên giường, trong ánh mắt đã bớt đi phần lãnh cảm.

DK lôi ra một cái túi đồ nghề nhỏ, kéo cái ghế gỗ lại giữa phòng.

"Ngồi vào đây, tôi cắt tóc cho nhóc."

"Cắt tóc sao?"

DK chỉ vào mái tóc loà xòa rũ trước trán của cậu nhíu mày: "Để tóc như vậy cản tầm nhìn phóng dao. Còn nữa, làm sát thủ thì cũng phải có khí chất một chút. Hiểu chưa?"

Dino gật gật đầu, cuối cùng vẫn đi lại ngồi lên ghế. DK lấy tông đơ, săm soi, ngắm kiểu kỹ lương mới bắt đầu cạo hai bên tóc cho cậu.

Mọi khi anh ta cứ đẩy vài đường miễn sao thấy gọn là được, không cầu kỳ. Vậy mà cắt tóc cho đứa nhỏ này, ban nãy trước khi đến đây anh còn hỏi SoonYoung xem thử kiểu tóc nào là hợp thời nhất.

"Nhóc thích dao à?" DK kiếm chuyện hỏi.

Dino vừa định gật đầu thì bị DK quát: "Này hư tóc bây giờ."

Cậu ta đành cất giọng khàn khàn do hôm qua bị phạt vừa chạy vừa đọc nội quy: "Hồi nhỏ, tôi có nghe một người nói xài súng phải phụ thuộc vào đạn, hết đạn thì súng cũng vô dụng nhưng xài dao thì không phụ thuộc vào thứ gì cả."

Giọng nói của Dino khi nhắc đến câu nói này cũng có thể thấy được sự sùng bái, kính trọng.

DK khựng lại, khóe môi cong lên. Đây là chính là câu nói của anh ta, không ngờ đứa nhóc này vừa nghe đã nhớ.

"Nhóc có nhớ người đó là ai không?"

"Tôi...không nhớ..." Dino nhướn mắt, "Tại sao anh lại quan tâm tôi?"

"Cậu là học viên Hoằng Phong, tôi có trách nhiệm chăm lo người của mình." DK cười một cái, "Hoằng Phong của tôi nổi tiếng không chỉ chứa người tài mà phải có sắc, nhóc không biết à?"

"Không..."

DK chậc lưỡi, thản nhiên nói: "Lấy tôi làm ví dụ điển hình đi."

DK tắt tông đơ, thổi mấy sợi tóc khỏi trán của Dino rồi lùi ra, ngắm thành phẩm của mình cười hà hà:

"Có hơi xéo nhưng không tồi, đúng là nhóc giống.." Anh ta vội dừng lại, lấy tay chải chải chỉnh lại tóc cho cậu nhóc, tấm tắc khen, "Bảnh ra rồi đấy."

"Đại ca DK.."

"Hửm?"

Thấy Dino chịu gọi một tiếng đại ca, DK thừa nhận có chút yêu thương.

Dino nhỏ giọng, "Cảm ơn anh."

"Từ giờ gọi tôi là chú, không được gọi anh."

"Tại sao là chú?"

"Vì tôi lớn hơn nhóc 16 tuổi."

DK cất đồ nghề, chống hông nhìn căn phòng của Dino mới chậc lưỡi: "Nhóc ăn gì chưa?"

Dino chưa kịp lắc đầu thì anh đã đoán được mà lên tiếng: "Đi, chú đưa nhóc đi ăn."

Ngồi ở một tiệm mỳ ở phố chợ đêm CheongDamDong, DK gọi hai tô mỳ thịt bò. Dino vẫn lưỡng lự nhìn tô mỳ khiến DK hết nói nổi, đến cần phải năn nỉ ăn như con nít lên ba vậy sao.

Anh ta với tay cầm đôi đũa dúi vào tay cậu nhóc:

"Ăn lẹ đi, tí nữa chú có việc."

Dino gật gật đầu chăm chú ăn mỳ, không nói gì nữa.

"Nhóc thực sự không nhớ chú là ai à?"

Dino ngước mắt lên, đôi chân mày nhíu lại nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu.

DK phì cười, đá nhẹ vào chân thằng bé: "Mẹ kiếp cái đứa nhóc này, thật không có tuệ căn."

"Ý chú là sao?"

"Thôi thôi, ăn đi, có muốn ăn gì nữa không?"

DK hỏi xong, không đợi Dino nói gì mà cao giọng: "Bà chủ, cho tô nữa."

Dino vội lên tiếng: "Tôi...no rồi."

"Ăn!" DK quay phắt lại nói như ra lệnh, "Hồi bằng tuổi nhóc chú đã mặc chật cái áo này rồi."

Nói xong, DK rút tiền kẹp dưới tô mỳ rồi đứng dậy: "Chú ra ngoài hút thuốc, trả tiền cho người ta luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro