Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ấy đẹp trai thật.

- Cậu ấy học giỏi quá.

- Đáng kẽ mình mới là trưởng hội học sinh, không phải cậu ta.

- Nhà cậu ấy giàu nhất tỉnh á hả? Con trai của tập đoàn Kim Thị ?

- Lạnh lùng quá.

Những lời bàn tán cậu thường xuyên nghe khi mọi người nhắc về anh ấy.

Cậu biết...

Biết anh ấy đẹp trai , biết anh ấy học giỏi, lạnh lùng như thế nào cũng như ấm áp với người anh ấy yêu quý ra sao. Anh chính là một mỹ nam hoàn hào. Cậu lỡ phải lòng anh mất rồi. Nhưng mà...

"Cậu cút ngay đi cho tôi "

Hồi tưởng lại câu nói của anh khiến cậu giật mình, lập tức kéo cậu về hiện tại.

Phải... phải ha. Mình là nam nhân cơ mà , sao có thể chứ ?

Cậu biết tất cả về anh. Cũng như hiểu rõ rằng... anh là một người kì thị đồng tính. Anh ghê tởm những con người là đồng tính, cũng như cách xa những người này hết sức có thể.

Với anh, đồng tính là một căn bệnh khủng khiếp đang sợ nhất.

Buồn nhiều, phiền lòng cũng nhiều. Nhưng biết sao được ? Cậu lỡ yêu anh mất rồi.

-Taehyung à, em...

Nói chưa dứt câu, hộp cơm của kia đã bị hất văng tung tóe.

-Tôi nói rồi, đừng bao giờ làm những thứ dơ bẩn này cho tôi. Tự cậu đi mà ăn.

Mi mắt cậu rũ xuống, thoáng hiện vẻ buồn rầu.

'Thì ra những món em dốc sức làm cho anh đều dơ bẩn hết sao ?'

Một cái lườm xuyên qua dòng suy nghĩ của cậu, là cái lườm khinh bỉ của anh.

Tình cảm của cậu, anh hết sức nhẫn tâm chà đạp. Cậu biết tình cảm của mình cũng sẽ chẳng đưa hai người đi đến đâu. Cậu không mong muốn được làm người yêu anh, mà chỉ muốn lặng lẽ thôi. Âm thầm bên anh, dõi theo anh, quan tâm chăm sóc anh hay chỉ đơn giản là muốn làm một người bạn của anh. Âm thầm thôi, chỉ muốn âm thầm thôi.

/crắc/ đế giày cao gót nện xuống làm vỡ hộp cơm nhựa của cậu.

Ả ta đẹp,ít nhất là khi được Taehyung chọn. Môi dày đầy đặn, mắt hai mí to tròn với cái nhìn sắc lẹm,mũi cao. Nhưng nghìn khuôn mặt của ả kìa, da mặt bị một lớp phấn dày che phủ, môi với màu son đỏ chót, kẻ mắt đậm. Ngực cup E lớn, eo thon, mông cong, chân dài thoáng lộ nét quyễn rũ thân thể đàn ông. Ả ta mặc váy ngắn cũn cỡn, như chỉ cần di chuyển một tí cũng đủ để thấy quần trong. Áo mặc cột lại trước ngực để lộ eo thon trắng nõn, thấy cả áo ngực ren đỏ chói phía sau lớp áo. Chân đi giày cao gót đen, tất lưới quần che đi đôi chân thon dài của ả ta. Tóc ngang lưng, uốn xoăn lọn. Mùi nước hoa đậm đặc khó ngửi.

' Cô ta đi học, hay đi trình diễn thời trang ?

Đây là trường học, cũng đâu phải quán bar hay quán cà phê đèn mờ, có nhất thiết phải ăn mặc thế không ?'

Đó là hầu như là ý của tất cả mọi người khi xì xầm về ả ta đúng lúc ả xuất hiện.

Đi cạnh Taehyung, ả luôn tỏ vẽ nũng nịu, khoác tay anh, ả nhìn cậu, nói bằng chất giọng bánh bèo đầy khinh khi:

- Đồ đồng tính đáng ghê tởm. Cái thứ súc vật như cậu không nên để tôi thấy lại lần nữa, dơ mắt tôi lắm, có biết không? Không tội cho cậu thì làm ơn tội dùm cho tôi đi chứ! Cái đồ mồ côi không cha không mẹ.

Cậu đơ mình, nhìn hộp cơm cậu đã chất chứa bao nhiêu tâm tình cậu đã làm cho anh kia, giờ đây đã vỡ đôi, từng hột cơm đang yên vị nơi nền đá lạnh lẽo.

- Đành phải bỏ đi vậy.

Cậu thở dài, gom gọn lại rồi ném vào sọt rác.

Ả nói đúng, cậu là đồ mồ côi không cha không mẹ. Mỗi lần nhớ đến, cậu chỉ muốn khóc thật nhiều. Cậu đáng lẽ không nên có mặt trên cõi đời này, để rồi luôn bị chìm đắm vào những đau khổ bất hạnh của cuộc sống này gây ra.

Cậu từng có một gia đình hạnh phúc. Cha cậu là một kiến trúc sư thành công, những thiết kế nhà của ông đều rất đẹp , luôn hoàn thiện và đáp ứng theo nhu cầu thiết kế. Ông được hàng trăm người giàu có nhờ đến để thiết kế cho biệt thự mới của họ thật đẹp. Thiết kế của ông luôn vừa mắt họ, luôn được họ trả công bội hậu. Ông thoạt nhìn rất nghiêm khắc, nhưng thật ra, ông luôn ân cần, theo dõi, dạy dỗ cậu một cách trìu mến nhất. Mẹ cậu là một người hiền mẫu chuẩn mực. Nụ cười hiền hậu của bà không bao giờ bị dập tắt trong tâm trí cậu. Bà đảm đang, quan tâm cậu và có lẽ là có một chút trẻ con nữa?

" - Nghịch tử , con muốn ăn hết phần của cha con sao?

- Nhìn bầu trời đầy sao kìa, đẹp không con?

- Kookie à, đợi ba , con chạy nhanh thế!

- Hai cha con giỡn xong chưa? Lại ăn cơm nào.

- Mẹ mẹ, ba ba , con muốn có gấu bông.

- Ba / mẹ yêu con nhất "

Cõ lẽ, cậu nhớ cái được gọi là hơi ấm gia đình. Nhớ tới mấy ngày chủ nhật, trên con sông Hàn đó, trong ngôi nhà nhỏ xinh kia, có một gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau. Người chồng luôn tay giỡn với đứa con lên 6. Người vợ tấp nập lo cơm nước trong khi hai cha con ở tư thế chiến đấu đòi cơm. Nhìn qua cũng biết đó là một gia đình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy thì kéo dài được bao lâu chứ? Một tai nạn giao thông khủng khiếp đã cướp đi hạnh phúc đó. Cậu may mắn sống sót khi cả cha lẫn mẹ đều đỡ cho cậu.

Cậu nhớ lại cảnh tượng ấy, khi mình ở phía sau ba mẹ, máu văng dính đầy mặt cậu. Cả cha lẫn mẹ đầu bất động dưới đất. Cậu nhớ còn có tiếng la hét của mẹ, rất kinh khủng. Một đứa bé 6 tuổi sao có thể chịu đựng được nỗi ám ảnh ấy chứ. Cậu sống sót... với một vết sẹo phía tên góc trán bên trái. Vết sẹo này là để luôn nhắc nhớ cậu. Nhắc nhớ cậu về cái ngày định mệnh kinh khủng ấy. Nhưng cho dù không có vết sẹo, hay cậu cố gắng làm mờ hay xóa nó, cũng không thể quên được cái ngày mà cuộc đời cậu thay đổi trong tíc tắc.

Cậu nhớ , nhớ lắm. Cậu nhớ giọng nói ân cần của mẹ, nhớ lời răn bảo của cha. Nhớ ánh nhìn trìu mến của họ, nhớ những lúc vui đùa cùng nhau. Nhớ hương vị cơm nhà mẹ nấu ấm cúng, nhớ những khoẳng khắc cậu và ba đòi cơm mẹ hết sức buồn cười.

Và , có lẽ... cậu nhớ tiếng cười hạnh phúc của mình. Bây giờ, tất cả chỉ là quá khứ.

Kể từ nhà ba mẹ mất, cả họ hàng hầu như quay lưng về phía cậu. Vì ba mẹ cậu đã có một cuộc tình ngang trái. Không có sự đồng ý của hai bên mà cứ đến với nhau, cứ quấn quýt nhau không rời. Khi mẹ cậu mang trong mình giọt máu của ba, họ mới miễn cưỡng để hai người đến với nhau. Và khi cái trò đóng kịch 'MIỄN CƯỠNG' này kết thúc, họ coi cậu là người ngoài như cắt đứt mọi quan hệ họ hàng.

' - Dòng họ Jeon nhà ta không có đứa cháu nào tên Jeon Jungkook hết.'

Đó là câu nói của bà nội cậu khi cậu tìm đến biệt thư Jeon gia để ở lúc vừa mới an táng cha mẹ. Cho rằng cậu không mang họ Jeon nữa. Cho rằng trong gia phả chưa có đứa cháu nào mang tên Jungkook. Thật tàn nhẫn. Mẹ cậu là con một, nên khi nghe tin mẹ mất, bà Hwang đau lòng biết bao nhiêu. Lúc đó là lần đầu tiên cậu thấy bà ngoại khóc. Bà khóc rất nhiều, ướt đẫm khuôn mặt đẹp lão của bà. Bà thương con bà lẫn cậu lắm. Vì ở quê nhà nghèo nên bà không dám giao con gái mình cho nhị thiếu gia họ Jeon giàu có kia. Khi có cậu, bà buộc phải làm điều mình không muốn,... chính là chấp nhận họ. Bà sợ họ sẽ chà đạp con gái của bà và đối xử tệ với cô. Nhưng bà lại không ngờ là con gái của mình sống an nhàn hạnh phúc như thế. Bà đã rất vui khi nghe tin con gái bà vẫn ổn, lại còn được hưởng hạnh phúc và một gia đình ấm cúng, bà rất vui, vui đến trào nước mắt. Nhưng bà cũng không ngờ rằng, lại có họa lớn như thế này. Bà đã ngất khi nghe tin con gái đột ngột bị tai nạn giao thông qua đời. Bà buồn lắm, nhưng vẫn còn niềm vui nho nhỏ an ủi bà. Đứa cháu trai đáng yêu. Vì ông mất sớm nên bà đã đã chuyển hẳn lên ở với cậu, nuôi nấng cậu đến tận bây giờ.

Hai bà cháu sống bằng tiền trợ cấp của ba. Tài khoản ngân hàng của ôngrất lớn, đủ để sống đến 20 năm đời người, có khi còn hơn. Và giúp đỡ cậu cũng có tiền dành dụm của mẹ, một số tiền không hề nhỏ.

Ừ, cậu khổ, cậu khổ thật. Nhưng vẫn còn thứ gì đó lôi kéo cậu sống tiếp, bà ngoại đáng mến của cậu.

Nghĩ đến đấy, cậu cong môi cười. Xem lại đồng hồ, cậu đeo ba lô bước vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro