Chương 1 - Đừng khiến tôi Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại Toà án

"Kinh thưa Hội đồng xét xử, Tôi xin bác bỏ ý kiến của Viện kiểm sát đối với thân chủ của tôi...Theo Điều 188 Bộ luật dân sự đã nêu...."

Tôi bây giờ, có cảm giác như đang mang trong mình một sứ mệnh cực kì to bự, dùng lời nói và sự thông minh của bản thân để cứu rỗi cục diện thế giới. Tôi biết mọi người đang nhìn tôi một cách đầy ngưỡng mộ, tự trách bản thân quá xuất sắc làm gì để người ta ghen tị như thế, đôi môi xinh xắn tủm tỉm cười nhưng sau đó lại phải giấu nhẹm đi ngay, nếu như lúc này nơi tôi đang đứng không phải Toà án mà là nhà của mình, thì tôi đã khua tay múa chân và ngoác cái mỏ ra mà cười cho hả hê rồi. HEHE ông bà ơi, ba mẹ ơi, tụi bạn ơi, mọi người có tự hào về con không. Nếu chưa thì mọi người nên tập dần đi thôi, vì sớm hay muộn cô gái này cũng sẽ làm nên chuyện.

Đang sung sướng trong cái suy nghĩ vô bổ, thiếu chín chắn của bản thân thì...

_ "Luật sư bào chữa đã trích dẫn sai điều luật mà còn tự tin thế !"

Một tiếng vịt kêu đang "quạp quạp" đâu đó dưới hàng ghế người tham dự phiên toà. "Chết tiệt!" tôi cảm giác mình đang được ngồi trên khoang máy bay hạng thương gia, đang vẽ mây đếm chim thì đùng một phát, cái đại bác nào thối mồm bắn cho tôi một vé lọt thỏm xuống địa ngục còn nhanh hơn tốc độ giành ăn của em trai tôi.

Tôi đay nghiến, quăng cặp mắt khinh bỉ xuống chỗ vừa phát ra tiếng động và mò mẫm xem tên chết bầm nào dám làm trò ác ôn kinh dị như thế. Mắt tôi quét qua nơi nào, ánh mắt mọi người ban nãy còn tỏ vẻ ngưỡng mộ thì bây giờ đã dần dâng lên sự sợ sệt và im bặt nơi đó.

'Cái gan chọc tức đàn bà là cái gan chán sống'- mặc dù tôi chưa phải đàn bà nhưng cái vụ giết người này thì tôi rất giỏi, giỏi nhất là chửi cho người chết cũng phải đội mồ lên mà năn nỉ tôi đừng chửi nữa, ước gì thứ tôi đang cầm trên tay không phải cái hồ sơ vụ án mà là khẩu súng AK từng được cầm thời quân sự nhỉ...lúc đó thì đừng có mà hỏi bố tôi là ai

"Chính hắn" cái tên lạ hoắc lạ huơ... À không, bây giờ thì thành người đáng để nhớ mặt và đáng để quen biết rồi, hắn sẽ là người tôi giết đầu tiên nếu luật quy định giết người không phải đi tù, chính thức được ban hành. Mắt tôi tối lại, bàn tay nắm chặt để kìm lòng không lao xuống dùng chân tung chưởng vào khuôn mặt đã xấu xí còn ăn nói thô bỉ của hắn. Hắn nhìn tôi, môi thoáng nét cười chế giễu rồi đứng lên, tay cầm quyển luật lay lay như cố tình để tôi nhìn thấy.

Không biết hôm nay lúc bước ra khỏi nhà, tôi đã đưa tay trái hay tay phải của mình ra trước, thời này ai còn dựa vào chân để xác định nữa, vì tôi toàn dùng hai chân nhảy qua cửa không mà, cũng vì thế mà mém hôn cái kệ để giày ngoài cửa mấy lần.Tôi có nuôi một con chó lắm lông, chân ngắn tên Mon, cứ mỗi lần thấy tôi nhảy ra khỏi nhà là nó lại "Ẳng" lên tỏ vẻ khoái chí lắm, ấy vậy mà cậu ta cũng học theo trò con mèo này của tôi đấy. Rất mừng là có một lần nó nhảy hai chân trước mà quên nhảy hai chân sau, thế là cái giá mà cu cậu phải trả là "say goodbye hai cái răng cửa", giờ thì tởn rồi, bước đi nhẹ nhàng còn hơn con chó cái. Báo hại nó cả mấy tháng trời không dám đi gặp người yêu nhà kế bên Muahaha
Haizzz, chủ đã không bình thường, giờ còn thêm con chó cũng không bình thường nốt.

Việc nói xấu con Mon sau này tôi sẽ kể cho các bạn sau, còn bây giờ kẻ thù thứ N của tôi đã xuất hiện, còn hiên ngang vểnh mặt đắc thắng trước mặt tôi..."Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn đánh anh đau thật đau..."

Ghi nhớ nào... não kiến của tôi ít khi đặt khuôn mặt người khác vào trong đầu lắm, nhất là những tên ghét tôi, nhưng tuyệt nhiên những tên đắc tội với tôi, tôi nhìn chúng toàn hình dung ra mặt con cún mặt xệ, chỉ muốn nhào vô mà cấu mà véo, bất kể dung nhan có đẹp lay động lòng người thì một mực không tha. Đã đắc tội với thần duy chỉ có là quỷ thôi

Người nào là thần ư ?
Là tôi chứ còn ai nữa
Hắn chắc chắn là quỷ đội lốt người
Nên không cần thắc mắc

Ánh mắt mọi người hết nhìn tôi rồi quay qua nhìn hắn, như thể đang trông chờ một trận chiến thú vị sắp nổ ra giữa hổ và sói.

Toà án là nơi tôn nghiêm,dù đây là lần đầu tiên tôi được đứng toà sau hơn 2 năm dùi mài kinh sử, học hết những quy tắc bất di bất dịch phải có ở một người luật sư, tôi đã dần thấm thía được sự nghiêm túc và lạnh lùng của cái ngành này...sự uy nghiêm như những chiếc mặt nạ của phần lớn người theo nghề Luật, họ không bao giờ gỡ nó xuống, dù có được ai tặng quà hay được thưởng lương nhiều hơn một chút thì sắc mặt của họ vẫn một mực không thay đổi. (Nhưng tôi chắc chắn là nếu được thưởng lương "nhiều" chút thì ai cũng cười hô hố như ông già Noel cho xem)

Mọi người bắt đầu hùa nhau xì xào, bây giờ mà có thêm bắp rang và Pepsi ở đây thì tôi còn tưởng họ đến để xem phim HD cơ. Họ nhìn tôi chỉ trỏ, cứ như tôi đang vào vai nhân vật phản diện ấy. Ơ kìa ! Hắn mới là nhân vật phản diện mà, hắn rõ ràng có động cơ và đang hãm hại tôi đấy. Nước mắt trong lòng tôi sắp sửa nhiều nước hơn sông Hoàng Hà, cuồn cuộn mạnh mẽ như sông Đà và dài hơn sông Hồng luôn rồi.

Hắn bắt đầu dùng cái mỏ vịt đấy của mình mà thu hút sự chú ý :

"Cơ sở pháp lý mà luật sư đang nêu lên, là nội dung Điều 187 chứ không phải là 188, có khi nào luật sư căng thẳng quá mà nhìn nhầm hay đọc lẹo lưỡi rồi không" nói xong hắn tặng kèm tôi một nụ cười khẩy. Hắn tiếp:

_"Mọi người có thể dùng điện thoại của mình mà tra thử điều luật" –Theo lời hắn nói ai cũng chột dạ lôi điện thoại của mình ra trước bàn, để mặc tôi đang đứng đấy bỗng hoá vô hình

Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên,tôi hứa với con Mon đang ở nhà, là tôi đã nghiền ngẫm vụ án này rất nhiều lần trước khi tham gia xét xử và chắc chắn đó là Điều 187, tôi đã nói tên Điều là 188 sao ? khi nào? và tại sao tôi lại bất cẩn thế ? Mặt tôi đực ra như con mèo sắp bị đem đi thiến, còn bất cẩn cắn một nhát vào môi khiến nó rỉ máu

Nếu bây giờ có một cái hố giữa Toà, tôi thề là tôi sẽ nhảy xuống đó ngay mà không buồn nghĩ tới sự nhục nhã này nữa, tôi muốn làm mây của trời để gió cuốn đi...

Vì để cứu vớt lại cái tự trọng tôi vừa bị hắn đạp bẹp lép và đang nằm thoi thóp dưới sàn kia, tôi đành cúi rạp người trước Thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân

"Kính thưa hội đồng xét xử, là do tôi bất cẩn"– rồi tôi quay xuống nhìn cái tên cẩu mặt xệ đang vênh mặt đắc thắng phía dưới, bằng một ánh mắt lạnh hơn băng:

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở"– sau đó tôi lại quay lên phía thẩm phán, chỉnh đốn lại tác phong và nghiêm nghị thốt lời:

"Tôi thừa nhận tôi mắc sai sót khi nêu nhầm tên điều luật nhưng tôi không nêu nhầm nội dung điều luật, tôi đã trình bày đầy đủ, rõ ràng và chính xác nội dung được quy định theo Điều 187 để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của tôi, tôi nghĩ tôi đã thực hiện đúng chức trách của bản thân...sau cùng mục đích của luật sư cũng là bào chữa, chứng minh, giành lại quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình, nên tôi đề nghị Toà cho phép tôi được trình bày lại nội dung đã bị nhầm lẫn, để sửa chữa lỗi lầm"

Tiếng xì xào lập tức được im bặt,tiếng của tôi không lớn lắm nhưng mỗi câu tôi nhấn nhá đều có tiếng vang, giọng nói mang một uy lực kèm sự tức giận đang bị đè nén.

"Tôi cho phép luật sư đại diện nêu lại quan điểm của mình, đề nghị luật sư lần sau cố gắng chấn chỉnh sai sót, và tôi đề nghị những người tham gia phiên toà, nghiêm túc giữ gìn trật tự" thẩm phán lên tiếng,  đôi chân mày ông nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Tim tôi ban nãy như đang có cái gì đè nghẹn không thở nổi, giờ đã được nới lỏng và đập trở lại, thở nhẹ một hơi, sắp xếp lại đống tài liệu, đứng lên dõng dạc thực hiện lại phần bào chữa của mình như được lập trình từ trước.

"Đụng vào tôi,anh tiêu rồi".

Vụ kiện đó tôi đã thắng( thắng ở đây tức là toà đã chấp nhận những yêu cầu mà tôi đưa ra, và thân chủ của tôi được phán vô tội ), nhưng cứ như tôi thắng là do ăn may vậy. Hình dung ra quang cảnh ngày hội thể thao hằng năm,tôi là thí sinh vinh dự tham gia chạy 200m, tôi mất ba đêm để chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi này, vậy mà mới chạy được nửa đường thì tôi bị vấp té, lỗi là do tôi bất cẩn không nhìn đường, nhưng cũng một phần vì cái cục đá hình cẩu mặt xệ kia làm ngáng chân. Tôi nghĩ đó hoàn toàn là do lỗi của cục đá, rồi khổ sở khóc lóc, băn nỉ ban tổ chức cho được thi lại và giành được giải...Nghe vinh dự nhỉ, vinh dự cái beep í, đang nghĩ có nên về nhà đập đầu vô người con Mon mà chết đi không, chứ nhục thế này sao mà sống nổi nữa.

Một vị hội thẩm nhân dân ngồi trên toà ban nãy là bạn học rất thân với ba tôi, tôi luôn coi ông như người cha thứ hai của mình, nhưng lần này tôi mất mặt tới nỗi không dám nhìn ông lấy một cái, cứ cúi gằm mặt mà tự trách...(người ngoài thì nhìn thấy như vậy, chứ trong lòng tôi đang suy nghĩ có nên thuê giang hồ đi tìm chỗ ở của tên cẩu mặt xệ kia mà phóng hoả đốt nhà của hắn không ).

Ông tiến lại gần vỗ nhẹ vai tôi an ủi:

_"Cháu đã làm tốt rồi, lần đầu tiên được đứng toà mà làm được vậy là đáng khen lắm"

_"Bác Hùng, cháu có nên tìm tên đó mà đấm cho hắn gãy răng không ạ ?"

Bác chợt phì cười vì quá quen kiểu nói chuyện bạo lực này của tôi rồi , nhiều lúc bác cũng hỏi nhỏ tại sao tôi lại theo luật mà không theo ngành bác sĩ thú y. Ờ thì... vì tôi chỉ dám rủa sau lưng người ta, xả giận trước mặt những đồ vật không hiểu tiếng người, hoặc trước mấy con thú chẳng hạn, suy cho cùng ý của bác cũng là chỉ có thú cưng mới chịu nổi tính tôi hay sao ấy.

Bác chép miệng mà tiếp tục nói:

_"Người ta đẹp trai ngời ngời như thế, cháu không biết tiếc hoa tiếc ngọc à ?"

_"Cháu tiếc cháu, cháu tiếc cho nắm đấm của cháu không được hôn vào mặt hắn, mà bác nhìn sao mà ra tên đó đẹp trai vậy ?"

_"Ban nãy bác tưởng cháu nhìn lủng mặt cậu ta vì cậu ta đẹp trai chứ, nơi toà án này ít được nhìn thấy người đẹp lắm...bác cảm giác cậu này quen quen, không biết có phải con lai không mà mũi cao vậy nhỉ, mắt cũng đẹp, mặt lãng tử phong lưu, nét nào cũng tuấn tú"

"Cháu nhìn vì cháu tức giận không thể đến cắn hắn một phát, bác đừng khen hắn nữa, bác phải bênh cháu chứ"- tôi thực sự bực mình, đã bị hắn chọc tức thì chớ, giờ đến người thân thiết nhất cũng không đứng về phía tôi.

Như chợt nhận ra bản thân đùa quá mức cần thiết, Bác ôn tồn nhẹ giọng:

"Thôi cậu ta không lên tiếng thì phía viện kiểm sát cũng không bỏ qua cho cháu đâu, coi như là kinh nghiệm đi"

"Vâng, cháu rõ rồi ạ"- mặt tôi xị xuống như vừa bị ai cướp mất sổ gạo

"Dạo này bác bận quá không đến thăm ba Nhân được"

"Ba cháu vẫn thế bác ạ, thật mong rằng sẽ có kì tích xảy ra"- tôi và bác Hùng đều trầm ngâm, bác chỉ gật gù và không nói thêm tiếng nào nữa

*Trước cổng Toà án

Tôi hớn hở chân nọ đá chân kia tung tăng ra khỏi văn phòng luật sư. Đâu đó văng vẳng một câu thơ:

"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ...Mặt trời chân lý chói qua...da"

Dựa vào cách tả 'y sì đúc' của hai câu thơ trên, chắc các bạn cũng đoán ra được, thời tiết lúc này đang khiến tôi hạn hán lời...trời đúng là không phụ lòng người, nắng thế này thì đến mỡ của tôi, không cần xua đuổi nó cũng tự giác mà di cư, để trông bản thân có thể chỉnh chu hơn vào ngày trọng đại này, tôi còn mặc quần dài, áo sơ mi và khoác blazer nữa. Thời trang của tôi đúng là đang phang thời tiết, lột vội áo blazer ra, rồi lấy tập tài liệu mỏng trong túi sách mà che nắng, tôi lại thong thả vừa đi vừa đá mấy chiếc lá khô bất hạnh dưới nền gạch sáng

Gần tới cổng tôi bỗng nhìn thấy... cái tên hợm hĩnh đáng ghét ban nãy, hắn đang đi với thân chủ của tôi. Á à thì ra là có quen biết à... cũng có thể lắm, nhưng thân chủ của tôi là một chú U40, sao có thể chơi với hắn mà không bị cao huyết áp nhỉ ? Chỉ thấy hắn đưa chìa khoá cho chú ấy chắc ý bảo đi lấy xe, còn mình thì thong thả đút tay vô túi quần chờ đợi. Chắc lại là loại công tử bột không coi ai ra gì đây mà

Cao thật, chắc phải hơn 1m8, dáng người hắn đổ bóng xuống nền gạch sáng, cứ như người mẫu í...xời chắc là người mẫu rồi, áo sơ mi kẻ sọc xanh ngọc với quần tây đen đậm chất phong lưu đa tình. Tôi tự gõ đầu mình một cái cho tỉnh táo, nhưng có đáng ghét không cơ, cái tay không tự chủ mà gõ mạnh quá, nên trán u lên một cục hệt nốt muỗi đốt, sao tôi lại có thể ngớ ngẩn mà khen hắn chứ, có khi nắng quá nên điên rồi chăng ?

Cuối cùng cũng đã tới lúc thù phải được trả, một lần hoặc không bao giờ. Tôi nhanh chóng thảo chiếc giày cao gót đế bằng 3 phân dưới chân mình, canh chuẩn lực tay mà ném chiếc giày theo một đường cong hoàn mỹ, hạ cánh chính xác nơi bờ vai rộng lớn của tên khó ưa kia.

"Yessss..." tôi nhảy cẫng lên như con cún mới được cho đồ ăn, hí hửng cười tít mắt.

Hắn quay lại nhìn thấy hình hài đó của tôi mà sắc mặt từ trắng chuyển dần sang đen thui. Thấy hắn như thế, tôi phải cố gắng không cười thành tiếng, rồi giả vờ trưng ra bộ mặt 'tôi ngây thơ, không biết gì hết trơn'

"Ôi là anh à, chiếc giày của tôi không biết được vì sao lại tự bung rồi vì sao lại tự bay lên người anh như thế"- tôi chậc chậc lưỡi tỏ vẻ xót xa lắm, nhưng là xót xa với chiếc giày

Thấy tôi nói thế hắn lại biểu lộ ra cái nụ cười xấu xí nửa môi ấy:

"cô luật sư, chắc do chiếc giày này không vừa với cô rồi, nên đổi chiếc khác đi thôi"- nói xong hắn nhẹ nhàng nhặt chiếc giày lên ngó nghiêng bao quát rồi không thương tình mà quăng theo một đường cong hoàn mỹ y hệt cách tôi làm ban nãy, chiếc giày của tôi đã bay vào sọt rác (–.–)

Trời nắng thì chớ, hắn còn tính châm ngòi phóng hoả, cố tình để tôi trở nên háu chiến hơn thì phải, thấy vậy tôi đành gỡ luôn chiếc giày còn lại, tiến đến gần chỗ hắn...miệng lẩm bẩm câu thần chú "phật dạy không được giết người, không được giết người..."

Đứng trước mặt hắn, tôi đưa nốt chiếc giày còn lại :_ "anh có biết chúng chỉ có giá trị khi đi cùng nhau không, vẻ ngoài bảnh bao mà hành xử lỗ mãng thì cũng vứt thôi" ngưng một chút tôi nói tiếp

"Vì dù sao chúng ta cũng không gặp lại nên tôi nói thẳng, không biết tôi có đắc tội gì với anh không nhưng những câu nói của anh ảnh hưởng tới danh dự của tôi. Gì cơ "nhìn nhầm, lẹo lưỡi" anh là một người nhỏ nhen không biết nâng niu phái yếu, anh nên học cách hiểu cho người khác và tập uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đi"– tôi nói liền một tràng không kịp nghỉ, chắc do quá bức xúc hoặc đơn giản là do tiết trời oi bức quá khiến tôi có chút xíu không kiềm chế được

Hắn chỉ cười nhẹ, cầm lấy chiếc giày còn lại trên tay tôi mà quăng luôn vào sọt rác với một vẻ mặt bình tâm như người đi trên dây

"Trước khi nhận xét một ai đó thì không phải cô nên xem xét tình huống kĩ càng như công việc cô hay làm sao, cô Trần Nhã Hân. Né tránh sự thật chỉ càng làm cho cô thêm yếu đuối thôi"-  hắn nói xong, bước lên chiếc xe ô tô đang đậu sẵn ngoài cửa và rời đi.

"Giày của tôi quý lắm đấy !!!, gì cơ, anh vừa nói gì"- tên khốn chết tiệt, tôi phỉ báng anh, trù cho anh nếu đang có bồ thì bị bồ đá còn nếu không có bồ thì ế tới...

Tôi hít khói xe mà ho chối chết. Đúng là chưa 25 tuổi đã gặp phải loại cô hồn không lương tâm, tôi nhìn xuống bảng tên của mình mà cay nghiệt, sao lại có thể để cái mỏ vịt của hắn thốt lên cái tên mỹ miều xinh đẹp ấy của tôi chứ. Giặm đôi chân trần xuống nền gạch tôi cay cú.

Nhìn hai chiếc giày đang tử trận nằm oanh liệt trên chiến trường thùng rác kia mà lòng tôi đau đớn, thôi thì hai em ra đi thanh thản nhé, nếu có kiếp sau các em hãy trở thành túi Gucci hay Chanel gì đó đi, chị hứa sẽ nâng niu suốt đời suốt kiếp. Tôi nhìn thấy ánh mắt long lanh của tụi nó trong thùng rác mà rời đi không nỡ, nhưng mà tôi sẽ coi chúng nó như một điềm xui và quyết định bỏ của chạy lấy người, một khắc không ngoảnh lại. Dùng tay gạt nước... mồ hôi, tôi chạy vội đến nơi để chiếc xe máy quý báu của mình, đôi chân do đạp trên nền gạch nóng hổi mà bỏng rát.

Một lúc sau, nơi sọt rác chứa hai chiến hữu hy sinh của tôi, đã được một bàn tay với vào, một trong số chúng đã bị bung gót, chắc do sự va đập ban nãy, hai chiếc giày được lôi lên và đặt yên trong chiếc túi giấy màu vàng óng, tiếng xe lại kêu lên và đi mất.

Cũng có thêm một người nữa quay lại, nhưng đã không còn nhìn thấy đôi giày kia.

*Ngoại truyện 1

Dưới hàng ghế người tham dự phiên toà, hắn ngồi sau lưng một tên mặc áo xám tro, đội mũ lưỡi trai đen, tên đó đã có những hành động tỏ vẻ mờ ám ngay từ lúc bắt đầu khai mạc phiên toà, cứ liên tục lấy tay kéo chiếc mũ xuống che đi đôi mắt diều hâu đang liếc ngang liếc dọc...30' sau, đúng lúc tôi đang cao hứng tranh luận, tên áo xám đó luồn tay vô ba lô của cô gái trẻ ngồi kế bên, chật vật kéo chiếc điện thoại khẽ khàng ra ngoài. Động tác có phần không mấy thành thạo, hắn chợt nhìn thấy trên tay tên đó có một thứ.

Dựa lưng vào thành ghế hắn hắng giọng nói:

_ "Luật sư bào chữa đã trích dẫn sai điều luật mà còn tự tin thế !"

Mọi chú ý đổ dồn vào hắn, khiến tên áo xám kia đột nhiên chột dạ làm rơi chiếc điện thoại vừa chôm được xuống nền đất, hắn cúi xuống nhặt, cũng vô tình nhìn thấy bên lưng quần tên đó có một thứ. Chiếc điện thoại này là dòng Iphone đời mới nhất, IPhone 12 pro max, nhặt xong điện thoại hắn lại ngồi thẳng dậy sau đó dõng dạc nói tiếp :

_ "Mọi người có thể dùng điện thoại của mình để tra thử điều luật"

Cô gái vừa bị chôm điện thoại kia loay hoay tìm dế yêu dế quý dế mắc tiền của mình, khuôn mặt thoáng chút lo lắng. Hắn thấy thế liền đưa chiếc điện thoại cho cô

_ "Cô làm rơi"

Còn tên áo xám kia, mặt tím ngắt, đôi mắt phủ một lớp sương mờ nhìn hắn một cách đầy khắc khổ rồi phi ra ngoài như thể nếu dừng lại một giây là sẽ bị ai đó tóm được.

_ "Lần sau nhớ kéo khoá cẩn thận"

Cô nàng cảm ơn rối rít, mặt không tự chủ mà đỏ ửng lên, tính xin số điện thoại của hắn nhưng hắn đã bận đấu mắt với tôi rồi

Trong Toà án lúc nào ở phía cánh cổng ra vào cũng có cảnh sát ngồi canh, nên việc hắn để cho tên ăn trộm kia trốn thoát tất phải có lí do...trên cổ tay anh ta có đeo hai sợi dây buộc tóc, một màu hồng, một màu vàng, chiếc lưng quần có treo một chìa khoá xe bán tải cùng một móc khoá hình con thỏ trắng...anh ta là bố của một bé gái, và ông bố này rất yêu con của mình. Hắn biết anh ta cũng vì quá bần cùng nên mới làm ra những chuyện thế này, ở nơi nguy hiểm này, nếu để cho tên đó lấy đi trót lọt thì chắc cũng sẽ bị tóm bởi mấy anh công an đang đứng gác bên ngoài. Thế nên hắn đành dùng chuyện của tôi để che lấp đi sự nghiệt ngã mà cuộc đời tàn nhẫn dành cho một con người lương thiện. Vì ít ra với tôi thì chỉ bị mất mặt chứ anh ta sẽ mất đi lòng tin của rất nhiều người mà anh ta yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro