1- U ÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choảng"
Quả cầu thủy tinh lấp lánh đang yên vị trên bàn chỉ còn là mảnh vở trong bàn tay đang nổi gân xanh của Lục Khải Thiên. Phía đối diện, người đàn ông ngoài 40 trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, tay xiết chặt:
  -Giám đốc, chuyện này không mau giải quyết tôi chỉ e là sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.
   -Ra ngoài.
Người đàn ông già ấy nghe được câu nói vội vàng chạy bay biến khỏi phòng như một tội phạm được ân xá.

   Không khí u ám ấy vẫn tiếp diễn trong căn phòng xám tro vô cùng đơn giản của mỹ nam với tâm trạng vô cùng phức tạp.
   
    Tại Bar Queen, nơi khuất nhất có thể nhìn tất cả mọi thứ bên ngoài có 3 người đàn ông tướng mạo hoàn mỹ đang lắc lư trên tay với ly rượu vang đỏ thượng hạng. An Chấn Hào lên tiếng:
- Vụ lần này phức tạp như vậy sao, tôi chưa từng thấy Thiên u ám như vậy.
Hắn nhướng mày nhìn về phía Tử Ngọc Minh. Tử Ngọc Minh nhẹ nhàng đặt ly rượu vang xuống bàn, châm điếu cigar, không trực tiếp trả lời anh hỏi:
- Biết Đổng Khiết Anh không?
- Cô nàng luật sư vừa xinh đẹp lại tài giỏi ấy, nổi tiếng như vậy không biết thì khác nào bị mù thông tin à???. Hắn cợt nhả trả lời.
- Vụ kiện của Thiên lần này là cô ta phụ trách
Gương mặt hắn ngưng cợt nhả mà ngạc nhiên, quay sang Lục Khải Thiên:
- Có cách gì chưa
Khải Thiên lắc mạnh chất lỏng trong ly rượu như một sự phẩn nộ trong lòng:
"Thuận thì sống, chống thì chết".
Cả 2 người ngồi cạnh không ai nói tiếng nào. Vài phút sau bên ngoài có một nhóm nữ nhân tiến vào, trên người toả ra một sự quyến rũ chết người nhưng cũng không kém phần sang trọng. Khải Thiên chăm chú nhìn cô gái nổi bật nhất có mái tóc đỏ rượu óng ả với chiếc váy body hở lưng đến eo đang lắc lư. Sau một hồi chơi cùng đám bạn, cô bỗng tiến sâu vào đến chỗ anh rồi ngồi xuống:
-Tôi có thể nói với anh một câu không??
-Có thể... Khải Thiên lãnh đạm trả lời
-Tôi cá cược với đám bạn, nếu thua sẽ phải chịu phạt, tôi...tôi thích anh.!!
Lần này Khải Thiên mới quay lại trả lời cô:
- Con gái bây giờ đều mạo hiểm vậy sao???
-Vì cái em chọn là hình phạt nói thật..
Nói xong cô với gương mặt ngại ngùng cùng nụ cười trên môi chạy thẳng ra bên ngoài. Để lại Lục Khải Thiên chưa hết ngỡ ngàng, thầm nghĩ: " Em chạy không thoát-Đổng Khiết Anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung