3- PHÙNG LAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi rồi mà cô vẫn chưa thể hoàn hồn về nụ hôn chớp nhoáng ban nãy. Vài phút sau khi định hình được tình huống cô càng bực dọc hơn. Anh là cái gì mà có thể tùy ý như vậy, xem cô là cái gì chứ. Tưởng là cháu trai độc nhất của Lục Gia mà ngon sao. Cái gì mà phá bỏ nguyên tắc vì anh. Đừng có ở đó mà tự luyến, để xem bổn cô nương đây làm sao cho anh nếm mùi thảm hại vì dám cho mình là trung tâm của vũ trụ. Cô vừa nghĩ vừa hớn hở đi ra phòng định xuống phòng canteen uống chút nước. Nào ngờ vừa tới cửa canteen đã gặp ngay kì phùng địch thủ ngàn năm.

Phùng Lam vừa thấy cô từ xa đã nhanh chân bước tới gây chuyện:
- Chà, được hẳn Lục Tổng đến công ty tìm, khả năng mồi chài đàn ông của cô, tôi đây thật không nên xem thường.
Ả ta vừa nói vừa liếc xéo Khiết Anh. Khiết Anh liếc nhìn cô ta với thái độ chán ghét rồi cúi xuống rót tiếp phần cà phê của mình.
Thấy Khiết Anh không thèm đím xỉa gì đến sự hiện diện và lời nói của mình. Cô lại càng làm tới hơn:
- Cô có nghe tôi nói gì không, điếc à.
Rót xong ly cà phê trên tay cô mới lười biếng ngẩn gương mặt trắng như tuyết của mình lên mà lười biếng trả lời:
- Tôi với cô có thân thiết đến mức làm cô phải bận tâm về chuyện của tôi sao?
Nói dứt câu cô bước đi, tiến được vài bước cô đứng lại, không quay đầu mà lên tiếng:
- Một Phùng tiểu thư danh giá như vậy mà lại thốt ra những câu từ khó nghe như vậy, thì tôi đây thật nghi ngờ về cách dạy dỗ con gái của Giám Đốc Phùng.
Nói rồi cô sải bước thẳng về phía thang máy. Để lại Phùng Lam với sự tức giận dậm chân, cắn môi mà không làm được gì.
Canteen lúc này những cô gái tụm ba tụm năm lại: " Tưởng là con gái Giám Đốc thì ngon à " , "Lại to gan chọc giận Đổng Đại Luật Sư" , " Có tài năng gì chứ, nếu không phải có cha làm giám đốc thì cô ta được vào đây à ". Phùng Lam mặt đỏ tía tai quay lại trợn mắt với các cô gái vừa nãy, rồi tiến về phòng làm việc của mình, miệng nghiến từng chữ " ĐỔNG KHIẾT ANH- Cô đợi đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung