LUẬT SƯ ĐẶNG ĐỨC TRÍ_TUỔI TRẺ VÀ CỐNG HIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường chúng ta đi, mỗi ngày, chưa bao giờ chỉ là một đường thẳng. Mỗi thời khắc trôi qua, chúng ta chạm va với rất nhiều điều, và có lẽ mãi mãi, chúng ta chẳng thể biết được hết những ngóc ngách của cuộc sống này một cách tròn vẹn. Cuộc đời của mỗi người là các câu chuyện. Kết nối với cuộc đời của người khác sẽ tạo thành nhiều hơn những câu chuyện. Chúng ta đang sống trong thế giới của triệu triệu câu chuyện. Và tôi thật sự muốn viết về những câu chuyện, những câu chuyện được kể đằng sau cánh cửa tòa án của những người luật sư.  

Vào một đẹp trời, tôi đã có dịp nghe những câu chuyện của một Luật sư tên Đặng Đức Trí. Anh kể, có một vụ án Hình sự mà anh còn nhớ nhiều, về một cậu bé vị thành niên bị cảnh sát điều tra công an quận 4 giam tại nhà tạm giữ quận 4 vài năm về trước. Cậu bé gầy gò đen nhẻm là người miền tây, một thân một mình đến "trọ" tại đất Saigon đầy cạm bẫy. Gia cảnh em khó khăn, cha mẹ lại đông con nên khi bản thân em có những nhận thức đầu tiên về việc "tồn tại", em đã rời quê với hành trang chỉ là bộ quần áo trên người và em đã cố gắng bám trụ ở mảnh đất "trong mơ" này.

Khi bị bắt, do em không có lấy một xu nên luật sư Trí đã nhận bào chữa cho em theo dạng trợ giúp pháp lý miễn phí. Ngày đầu tiên đến lấy lời khai, anh bảo anh hơi bất ngờ vì "thằng bé cứ ngồi cười suốt". Từ đầu buổi đến cuối buổi, nụ cười "gây ám ảnh" đó cứ thường trực trên môi em. Những người khác, khi đối diện với bốn bức tường của nhà giam thì đều thể hiện sự sầu não và phiền muộn. Nhưng cậu bé ấy cứ như đang vui nỗi vui của riêng mình mà không ai lý giải nổi.

Kết thúc buổi gặp ngày hôm ấy, cuối cùng anh cũng đem thắc mắc của mình hỏi cậu bé, "sao em lại vui mừng khi bị bắt như vậy?". Cậu bé lại nhìn anh cười, sau một thoáng ngần ngại thì cũng chịu kể về mình. Hóa ra, ngày đầu tiên đến cái thành phố xa lạ và rộng lớn này, từ sự ngơ ngác ban đầu, rồi tò mò, rồi khám phá thì đến một ngày cậu bé dường như cảm thấy mình đang bị "bỏ quên". Một con chim bé nhỏ lần đầu rời xa tổ ấm, lại bay tới một khoảng trời lớn hơn rất nhiều so với cái góc nhỏ ở quê mình, cơm bữa có bữa không, ngày lang thang khắp ngõ khắp phường, đêm lại co mình dưới những gầm cầu ẩm ướt và dơ bẩn. Chưa hết, khoảng trời ấy lại còn gây khó khăn hơn cho em khi các đàn anh, đàn chị giang hồ chiếm giữ địa bàn cứ tìm cách gây khó dễ, thường xuyên đánh đập em, không cho em có được một ngày sống yên ổn. Và thế là con chim non không nơi nương tựa đã bị lũ "diều hâu xấu xa" dẫn vào con đường trộm cắp. Trong một lần "hành nghề", không may, em bị bắt và những gì em được thấy lúc này chỉ là sau những song sắt nhà giam. Nhưng em bảo em cười do em vui. Vui vì ngày em được ăn ba bữa, tối được ngủ trên giường, nắng em không còn lo, mưa em không còn rét, em được các anh điều tra viên động viên và đối xử tử tế. Cuộc sống mà em sống như vậy, từ hồi đặt chân đến đất Saigon, đây là lần đầu tiên em "được" trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iura