Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đã có chỗ ở nên không vội đi xem nhà, chọn một sàn giao dịch bất động sản thôi đã mất rất nhiều thời gian. Cuối cùng, anh chọn một công ty trung gian đã hoạt động ở Tây Phủ được hai mươi năm. Công ty này có ba chi nhánh, tuy danh sách niêm yết căn hộ ở đây không tốt bằng các sàn giao dịch lớn nhưng cũng có thể chấp nhận được. Chi nhánh gần nhất của bọn họ đặt ở toà nhà Lão Ngân khá gần với quán cà phê của anh.

Anh không thường xuyên đi xem nhà, cứ cách ngày thì sẽ đi một lần. Cứ mỗi lần đến đó là anh lại gặp những khách hàng khác nhau, phần lớn là người nhà nên bọn họ đi theo nhóm ít nhất hai người. Hiếm có trường hợp đi xem nhà một mình như anh.

Điền Chính Quốc không khỏi nghĩ về người sẽ sống cùng mình sau này. Người này sẽ thích kiểu trang trí nào? Có thích nuôi chó hay mèo không? Hay là thích nuôi cá và trồng cây?

Điền Chính Quốc thậm chí còn không biết người này có thật sự tồn tại hay không.

Có một số chuyện vốn không nên nghĩ tới. Hôm nay, Điền Chính Quốc đi xem nhà về ghé quán cà phê thì thấy dì Trương chủ nhà đang nói chuyện phiếm với thu ngân.

Dì Trương có một công ty môi giới dịch vụ hẹn hò trên phố. Vì vậy, dì rất thích giới thiệu mối cho những người chưa lập gia đình ở khu vực lân cận, đặc biệt là Điền Chính Quốc có của ăn của để nhưng hơn ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn.

Điền Chính Quốc vừa vào cửa là dì đã quay người cười vui vẻ: “Tiểu Điền về rồi à.”

Điền Chính Quốc gật đầu và đi vào phòng nghỉ để cất khăn choàng cổ. Lúc anh đi ra, dì Trương đã ngồi xuống gọi một ly cà phê. Thấy Điền Chính Quốc, dì lập tức vẫy tay với anh: “Tiểu Điền có đang rảnh tay không? Nếu rảnh thì ngồi nói chuyện với dì nhé.”

Dì Trương toả ra ánh vàng rực rỡ. Khi dì vẫy ta ra hiệu, vòng tay, vòng cổ, hoa tai, nhẫn vàng cùng nhau lóe lên. Điền Chính Quốc cầm ly nước đi tới.

Tiền thuê nhà được điều chỉnh mỗi năm một lần. Gần đến cuối năm rồi, hẳn là dì muốn nói với anh về vấn đề này.

Dì Trương đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Điền, sang năm tăng tiền thuê nhà nên dì nói con biết trước.”

Điền Chính Quốc gật đầu rồi hỏi: “Tăng bao nhiêu ạ?”

Dì giơ đôi bàn tay có phần giàu có và xòe năm ngón tay: “Tăng thêm 5% giống như năm ngoái.”

“Dạ.”

Sau khi nói về tiền thuê nhà, chủ đề cuộc trò chuyện lại chuyển sang Điền Chính Quốc: “Năm nay Tiểu Điền vẫn ở một mình à?”

Dì đã tiếp xúc nhiều với những người trẻ nên rất hiểu phần lớn bọn họ không thích bị thúc giục kết hôn, nên cách nói của dì cứ như hỏi chuyện phiếm vậy. Lần trước, Điền Chính Quốc chỉ dạ rồi vâng, dì Trương biết anh không muốn nói về vấn đề này nên nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Tuy nhiên, hôm nay anh lại đáp lời dì.

Điền Chính Quốc lắc đầu rồi nói: “Dạ, tại không có ai hợp hết.”

Anh vậy mà lại khai ra luôn!

Dì Trương kinh ngạc thốt lên: “Không có ai hợp cũng không sao. Điều kiện của con tốt như vậy, thích người như thế nào thì nói dì rồi dì giới thiệu cho.”

Điền Chính Quốc nghĩ đến lời Ninh Thiên Kim nói hôm đó, rằng với những yêu cầu của anh thì anh nên đi xem mắt.

Xem mắt…

Đối mặt với ánh mắt chờ mong của dì Trương, Điền Chính Quốc cười rồi nói: “Con thích đàn ông thì có đi xem mắt được không dì?”

“Thích đàn ông?” Dì Trương lặp lại như thể không hiểu ý anh.

Điền Chính Quốc cụp mắt, nói: “Con là gay.”

Kinh nghiệm trước đây của Điền Chính Quốc khiến anh giữ kín xu hướng tính dục của mình bên ngoài quán bar. Không dễ để anh có thể nói ra ba từ này, nhưng phản ứng của dì có phần khác với những gì anh dự đoán.

Có thể bây giờ thời thế thay đổi, cũng có thể Điền Chính Quốc dù sao cũng không phải con ruột của dì Trương nên dì không nhìn anh bằng ánh mắt kì thị. Dì hơi khựng lại một chút để tiêu hoá thông tin, và nói một cách không chắc chắn: “Hẳn là được…”

Sau đó, dì lại nhìn gương mặt của Điền Chính Quốc và nghĩ đến điều kiện của anh, cuối cùng quả quyết nói: “Được chứ!”

Không phải chỉ là thích đàn ông thôi sao? Dì Trương cảm thấy thử thách lần này chẳng là gì so với những thành tựu to lớn của dì trong quá khứ. Quan trọng là điều kiện của Điền Chính Quốc quá tốt, cho dù anh có là gay thì cũng là một trong những người có tiềm lực nhất.

Đã là xem mắt thì bất kể là nam hay nữ, chỉ cần có điều kiện là được. Điều kiện tốt thì có thêm nhiều sự lựa chọn.

Dì Trương cũng biết sơ sơ về Điền Chính Quốc nên lập tức hỏi anh có yêu cầu gì. Anh vừa nói xong là dì đã xua tay bảo không được.

“Người trẻ bọn con không có kinh nghiệm, ngay cả yêu cầu của mình cũng không giải thích rõ ràng. Cái này mà là yêu cầu ấy hả? Xem mắt là muốn hướng về mục tiêu kết hôn thì ai lại nghĩ đến chuyện ngoại tình trước chứ? Thu nhập ổn định là cái gì? Thu nhập hai nghìn thì có ổn định không?”

“Con cho dì càng chi tiết càng tốt. Tuổi tác, chiều cao, ngoại hình, học vấn, gia cảnh, tiền lương đều phải rõ ràng.”

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc chạm trán với ‘chiến trường’ này. Một buổi xem mắt nghiêm túc hơi khác so với sợi tơ hồng của Ninh Thiên Kim ở quán bar.

Thấy anh im lặng, dì Trương lại khuyên: “Con đừng ngại nhắc mấy vấn đề này. Xem mắt là vậy đó, không có giống như yêu đương đâu. Hai bên phải đưa ra điều kiện và yêu cầu rõ ràng rồi mới tính tới bước tiếp theo.”

Điền Chính Quốc cẩn thận suy nghĩ: “Dạ, không chênh lệch tuổi tác quá nhiều, gia cảnh không thành vấn đề, học vấn không thành vấn đề, tiền lương…”

Anh có thể tự chủ về tài chính nên có thêm một người nữa cũng không sao, anh không yêu cầu quá nhiều phương diện này. Anh đang bối rồi thì dì Trương lắc đầu: “Thôi để dì giúp con xem thử.”

Như vậy thì xem như tiền lương cũng không thành vấn đề sao?

Dì cất cuốn sổ nhỏ đi và cảm thấy hôm nay đến đây cũng không uổng công. Không chỉ Điền Chính Quốc đồng ý đi xem mắt, mà quan trọng hơn là dì có thể mở rộng con đường làm ăn. Nếu có thể ghép cặp đàn ông với nhau thì cũng có thể ghép phụ nữ với nhau.

Dì Trương dường như nhìn thấy sự nghiệp đang bế tắc của mình được hồi sinh. Dì bắt đầu thoải mái bàn luận với Điền Chính Quốc: “Tiểu Điền, con thích đàn ông đúng không? Con cho dì biết phải giới thiệu bạn đời như thế nào thì được? Gặp nhau ở quán cà phê hay nhà hàng?”

“Hay là con muốn hẹn người ta đi xem phim?”

Điền Chính Quốc thầm nghĩ những người anh gặp trước giờ đều là trong quán bar, mà ở đây thì làm sao hẹn hò được chứ? Hẹn thì cứ hẹn, nhưng đương nhiên anh không thể nói mấy lời này cho dì Trương.

Anh chỉ dám nói: “Con chưa bao giờ hẹn hò nên không biết…”

Dì Trương đau lòng nói: “Con chưa gặp đúng người phải không? Yên tâm, có dì ở đây thì chỉ cần con thật sự muốn thì sớm muộn gì cũng có thể tìm được người phù hợp.”

Điền Chính Quốc chưa kịp đáp thì dì Trương đã nói tiếp bằng một ví dụ cụ thể: “Con biết luật sư Kim ở công ty luật trên lầu không? Thái Hanh ấy.”

Công ty luật nằm ngay lầu trên của quán cà phê, bất kể là luật sư hay nhân viên thì đều đã ghé qua quán rồi. Tiểu Lam – thu ngân của quán cà phê vừa cuồng Âu phục, vừa khá thân với lễ tân của công ty nên đã thuộc nằm lòng tên của vài luật sư trên lầu.

Điền Chính Quốc đã nhiều lần nghe Tiểu Lam nhắc đến luật sư Kim. Anh biết luật sư Kim là một trong những đối tác quan trọng của công ty. Anh ấy thường mua espresso, vừa thắng một vụ kiện lớn cách đây không lâu, và chẳng có tí điểm chung nào với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nói: “Con có gặp mấy lần.”

“Nó ấy à… Mẹ Kim giao nó cho dì.” Dì Trương đang nói thì bỗng nghĩ tới điều gì. Dì nhìn Điền Chính Quốc rồi hỏi nhỏ: “Con nghĩ Tiểu Kim có thích đàn ông không?”

Điền Chính Quốc không biết luật sư Kim có thích đàn ông hay không, nhưng Ninh Thiên Kim thì có thể nhìn ra. Anh không có năng lực này, thím Trương cũng không nhưng dì ấy có thể đi hỏi.

Sau khi rời quán cà phê, dì Trương rẽ trái đi lên lầu.

Cô thu ngân Tiểu Lam khó hiểu hỏi: “Sao dì lại lên lầu?”

Con đường ngay toà nhà Lão Ngân không dài, đi bộ hai phút là hết đường. Gần một phần tư cửa hàng trên con đường ngắn này là của gia đình dì Trương. Nếu dì Trương cần thông báo thì dì sẽ đi từ công ty luật, sau đó là quán cà phê, tiếp theo phải là cửa hàng hoa bên cạnh. Vậy sao hôm nay dì lại vòng ngược lên lầu?

Điền Chính Quốc lắc đầu không nói gì, Tiểu Lam chỉ thuận miệng hỏi thôi. Hai người nói đến đây thì bắt tay vào việc. Ngày thường quán cà phê không đông khách ngồi lại lắm, nhưng khách đến mua mang đi rất nhiều.

Khoảng mười phút sau, khi cửa cảm biến tự động đóng mở, dì Trương vội vàng quay lại với vẻ mặt vui vẻ và tràn đầy năng lượng: “Tiểu Điền có muốn đi xem mắt với Thái Hanh không?

Tiểu Lam trố mắt, Điền Chính Quốc đặt cái thùng xuống.

Dì Trương lo anh sẽ từ chối nên dành thêm vài lời có cánh cho luật sư Kim: “Dì nói con biết nhé, dì biết gia đình của Thái Hanh này. Cha mẹ đều có học thức nên tư tưởng rộng mở. Bản thân nó cũng giỏi, còn trẻ mà đã mở công ty luật rồi.”

“Nó còn đẹp trai nữa, hợp với con lắm luôn.”

*

Điền Chính Quốc và luật sư Kim gặp nhau vào thứ Hai ở quán cà phê.

Nhờ một câu nói của dì Trương mà cả quán đều biết rằng ông chủ của bọn họ đang hẹn hò giấu mặt với luật sư Kim trên lầu. Đương nhiên, Tiểu Lam cũng có đóng góp không nhỏ. Điền Chính Quốc không biết anh có nên cảm ơn cô vì đã không kể chuyện này cho chị em tốt Tiểu Mai – lễ tân của công ty luật, hay không.

Theo lời Tiểu Lam, một bên là nhà mẹ đẻ, một bên là nhà con rể nên sẽ bất đồng quan điểm. Vì tình chị em tốt đẹp trăm năm, tốt nhất là không nên bàn luận chuyện này.

Điền Chính Quốc: …

Xu hướng tính dục vốn là bí mật của Điền Chính Quốc đã trở thành ‘bình thường mới’ nhờ buổi xem mắt công khai này.

Nhân viên trực ca trong quán cà phê vào thứ Hai đều cùng anh chờ Kim Thái Hanh.

Tuy nhiên, luật sư Kim đến trễ nên phải nhờ Tiểu Mai chuyển lời.

Luật sư Kim dặn dò Tiểu Mai với giọng điệu khác hẳn với khi giải thích công việc nên cô cho rằng anh ấy hẹn gặp bạn bè bình thường. Cô hỏi Tiểu Lam: “Luật sư Kim quen sếp của bà hồi nào vậy?”

Tiểu Lam giả vờ không biết. Chờ bạn mình rời đi, những người giả vờ tụ tập xung quanh quầy thu ngân thở dài và thất vọng: “Sao anh ấy lại như thế nhỉ?”

“Ừ, đi xem mắt mà tới trễ.”

“Có thể là người ta đang bận. Anh nghĩ công ty trên lầu bận lắm.”

“Không được đâu, đại ca. Trừ điểm của anh ấy đi!”

Điền Chính Quốc: “…”

Điền Chính Quốc giải tán đám người xung quanh quầy lễ tân, nói: “Mấy đơn hàng mua mang đi này là anh làm hết à?”

Anh vừa dứt lời, cửa tự động phát ra tiếng ‘chào mừng quý khách’. Luồng khí lạnh tràn vào, tiếng ồn ào từ đường phố lập tức lan đến bọn họ.

Điền Chính Quốc ngước mắt lên. Một người cao lớn, vóc người thẳng tắp bước vào cùng với hơi lạnh. Cửa tự động đóng lại sau lưng anh. Tiếng động biến mất, theo sau là tiếng giày da rơi trên sàn gỗ càng lúc càng rõ.

Kim Thái Hanh mặc Âu phục màu xám đậm và thắt cà vạt cùng màu. Đường nét khuôn mặt anh tuấn tú nhưng có vẻ hơi lạnh lùng.

Ánh mắt anh đảo qua đám người ở quầy thu ngân, cuối cùng rơi thẳng vào vào Điền Chính Quốc. Anh bước tới, đưa tay ra và nói: “Chào cậu, tôi là Kim Thái Hanh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về