Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lâm Tịnh Nhi 1 tiểu thư nhà họ Lâm nói là tiểu thư nhưng thật ra tôi là người hầu thì đúng hơn, tôi là 1 đứa con nuôi họ nhận về để là đồ chơi cho đứa con gái ruột của họ tôi lớn hơn con bé đó 1 tuổi nhưng nó lại là người được ba mẹ yêu thương rất nhiều, ngay từ nhỏ tôi đã không có được sự yêu thương che trở đó tôi muốn có muốn có nó nhưng tại sao lại không được . Tôi đã tự hỏi chính bản thân mình về điều đó và tôi quyết định sẽ thật cố gắng trên con đường sự nghiệp của mình 

Lâm Tịnh Nhi: 18 tuổi hiện là sinh viên năm nhất đại học luật nổi tiếng A&B cô vào được trường hoàn toàn là nhờ học bổng tự cô dành được nhưng không ai biết cả chỉ biết cô vào được là do danh thế của gia đình không ai biết đó là lỗ lực của Tịnh Nhi cả 

Lâm Thảo Vân: Tịnh Nhi chị đâu rồi....

Tịnh NHi: Sao nữa ?

Thảo Vân: Ba nói tối nay chị dọn ra ngoài ở đi 

Tịnh Nhi: Sao cơ tối nay ??

Thảo Vân: Đúng tôi đã nói với ba hết nhịn nổi chị rồi ba nói chị dọn ra ngoài ngay lập tức 

Tịnh Nhi: Nhưng giờ tôi biết đi đâu chứ 

Thảo Vân: Tôi không cần biết chị muốn đi đâu thì đi ..... Người đâu mau ném đồ đạc của chị ta ra ngoài 

Tịnh Nhi: Khoan đã..........A

Thảo Vân: Cút về cái nơi mà chị đáng nên phải ở đó chứ không phải ở đây 

                                                                                           Rầm......Rầm...

Cánh cửa nhà đóng lại Tịnh Nhi tự hỏi bản thân đã làm sai chuyện j chăng sao họ đối với cô như vậy trời đã tối rồi cô biết đi đâu để tìm phòng ở đây Tịnh Nhi lững thững kéo theo chiếc va li chứa đồ đạc cũng may sách vở cô hông có để ở nhà không thì cũng không biết làm sao nữa Hazzi số phận cô thật là ..... Đang đi trên đường bỗng 1 nhóm thanh niên lạ mặt tiến lại gần cô bất giác theo cảm giác cô cố đi thật nhanh, nhưng bọn chúng vẫn theo kịp được 1 tên tóm lấy cổ tay cô giật cô về phía hắn cô sợ quá la lớn lên 

Tịnh Nhi: A.... các người là ai hả ?

Tên mặt sẹo: Cô em xinh đẹp, đêm tối rồi đi đâu vậy chứ hả có muốn chơi thử với bọn anh 1 đêm không?

Tịnh Nhi: Buông tôi ra đừng có lại gần tôi 

Tên mặt sẹo: Nhìn cách em ăn mặc chắc là tiểu thư nhà khá giả đó cộng với khuôn mặt xinh đẹp dễ thương này thật là muốn bắt em quá mà 

Tịnh Nhi: Buông ra < Cố dãy dụa >

Tên mặt sẹo: Ây zà lại đây nào 

Tịnh Nhi: Không buông ra buông tôi ra 

Tên mặt sẹo: Lại đây nào 

Tịnh Nhi< Bốp>: Cút đi

Tên mặt sẹo: Con nhóc nào dám đánh tao tao nói ngọt mày không muốn nghe phải không < bốp>

Tịnh Nhi: A..... huhu buông tôi ra 

Song song với lúc đó Phong Lâm Hàn đang ngồi trên chiếc xe màu đen vô cùng sang trọng anh đang ngồi trên xe để về nhà lúc đó có đi ngang qua khu Phố chỗ Tịnh Nhi vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó nghe thấy tiếng Tịnh Nhi kêu cứu rất lớn anh hạ lệnh cho tài xế xuống xe coi sao 

Lâm Hàn: Dừng xe ...... xuống coi sao 

Tài xế : Dạ 

Tài xế: Này mau thả cô ấy ra 

Tên mặt sẹo : Mày là ai đây không phải chuyện của mày mau cút đi nếu không biết tay tao 

Tài Xế : Thả cô ấy ra mau 

Tên mặt sẹo: Bay đâu mau tẩn nó cho tao 

Sau khi tên mặt sẹo ra lệnh mấy tên thuộc hạ liền xông đến chỗ tài xế , mấy tên này dâu biết chú tài xế đâu phải dạng vừa được huấn luyện để bảo vệ Phong Lâm Hàn thì đâu phải người thường chỉ 10 phút 6 tên đã ngã gục tên mặt sẹo thấy vậy liền bỏ chạy lúc này Phong lâm Hàn mới ung dung bước xuống xe tiến lại gần chỗ Tịnh Nhi, vì quá sợ hãi Tịnh Nhi đã ngất xỉu. Lâm Hàn bồng Tịnh Nhi đi đến xe ra lệnh cho tài xế về nhà. Về đến nhà 1 đội ngũ bác sĩ riếng liền vào khám cho cô trong lúc cô khám Lâm Hàn liền sai người đi điều tra danh tính của cô 

Thuộc hạ: Cậu chủ đây là hồ sơ về cô Lâm

Lâm Hàn: Là tiểu thư họ Lâm, con nuôi sao ?? Hiện là luật sư sao? phức tạp

Bác sĩ : Cậu Phong cô Lâm không sao chỉ chày xước nhẹ và hoảng sợ nên ngất đi thôi không sao cả 

Lâm hàn: Tôi biết rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro