CHƯƠNG 7: CÁI CHẾT VÀ THẾ GIỚI LINH HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết chúng ta đều từng băn khoăn với câu hỏi: "Chết là hết hay vẫn còn tồn tại một sự sống khác ở thế giới bên kia?"

Đa phần những người vô thần cho rằng tất cả ý thức của chúng ta chỉ là những hoạt động thần kinh trong não bộ. Vì vậy, cái chết sẽ đem lại sự chấm dứt cho tất cả. Ngược lại, những người có trải nghiệm tâm linh hoặc có niềm tin tôn giáo thì cho rằng vẫn còn sự sống sau cái chết, tồn tại dưới dạng linh hồn.

Vậy điều gì thực sự chính xác? Chúng ta sẽ tìm được câu trả lời trong những chương cuối cùng này.

Tất nhiên, để có những bằng chứng khách quan, xác thực nhất, tôi sẽ trích dẫn rất nhiều thông tin từ những ca thôi miên lượng tử, được thực hiện bởi những nhà thôi miên tại Việt Nam. Thông tin từ những ca thôi miên này đến từ tiềm thức linh hồn hoặc siêu thức - tâm trí của Đấng Tạo hóa. Hy vọng với những thông tin cụ thể đó, sẽ giúp bạn sáng tỏ nhiều vấn đề về tâm linh, nhất là những vấn đề nhức nhối trong cuộc sống của bạn.

Trong chương này, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về cái chết, những trải nghiệm sau khi chết, thế giới linh hồn, thiên đàng, địa ngục và nghiệp quả (Karma). Những thông tin này sẽ đi ngược lại với những gì bạn từng biết thông qua khoa học, tôn giáo. Vì vậy, bạn hãy đọc với cái đầu mở, suy ngẫm thật sâu sắc rồi tự tìm ra sự thật cho riêng mình. Chúc bạn thành công!

* CHU KỲ SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT

Như bạn đã biết, mọi thứ trong Vũ trụ đều phải tuân theo quy luật chu kỳ. Cuộc đời của một người, sinh lão bệnh tử, chính là một dạng chu kỳ như vậy. Cuộc sống bắt đầu bằng sự kết hợp trứng, tinh trùng, trường năng lượng linh hồn thành một thể thống nhất.

Tổ hợp này phát triển bằng cách phân chia tế bào thành nhiều tế bào hơn, làm cơ thể lớn lên. Cơ thể càng lớn, trường năng lượng linh hồn càng nhập vào cõi giới này nhiều hơn. Cho đến khi cơ thể đạt trạng thái lớn nhất có thể, tổ hợp trở thành một người trưởng thành.

Từ đỉnh đó, năng lượng của linh hồn bắt đầu suy giảm dần theo thời gian, tương ứng với chu kỳ tăng giảm của nó. Sự suy giảm năng lượng làm cơ thể suy yếu dần, tạo ra sự lão hóa, bệnh tật và cuối cùng là cái chết tự nhiên. Tất nhiên, không phải tất cả con người đều trải nghiệm cái chết này, mà có thể chết qua những cách không tự nhiên như tai nạn, bệnh dịch, đột tử. Nhưng về bản chất, chúng chỉ là những cách nhanh chóng hơn để kết thúc một chu kỳ cũ, mở sang một chu kỳ mới mà thôi.

Như chương trước, chúng ta có thể thấy rằng ý thức con người không nằm trong não bộ nên cái chết chỉ là sự chuyển đổi trải nghiệm của ý thức, từ dạng vật chất sang dạng năng lượng thuần túy - tinh thần. Cơ thể con người là mẫu hình biểu hiện của sự thay đổi năng lượng qua những chu kỳ sống - chết đó.

Kiếp sống khác nhau là các khoảng không - thời gian khác nhau mà ý thức của linh hồn - năng lượng trải nghiệm, được phân cách nhau bởi cái chết. Vì năng lượng không tự sinh ra và mất đi, chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác. Cho nên, ý thức của chúng ta cũng không có giới hạn, kéo dài vô tận không có điểm dừng.

Các khoảng không - thời gian này chính là vị trí của linh hồn trải nghiệm trên Trái đất ở một địa điểm và thời gian tương ứng, ví dụ như các kiếp sống ở thời kỳ Ai Cập cổ đại, thời kỳ trung cổ Châu Âu, thời kỳ khai phá Châu Mỹ, hoặc Việt Nam thời kỳ hiện đại ngày nay.

Dựa vào từng đặc tính rung động của các khoảng không - thời gian này, biểu hiện mẫu hình cơ thể, cuộc sống sẽ khác biệt. Ngoài Trái đất, có vô số cảnh giới khác nhau với những đặc tính khác nhau. Ở những cảnh giới rung động cao, sự sống tồn tại ở dạng năng lượng, không phải dạng vật chất như Trái đất, nên không tồn tại cái chết.

Ở những cảnh giới thấp, cái chết xảy ra do sự thay đổi năng lượng, tạo ra sự thay đổi mẫu hình vật chất. Bởi vì Trái đất chúng ta tồn tại cái chết nên chúng ta thực ra đang ở những cảnh giới thấp của thực tại, chỉ cao hơn những cảnh giới mà con người cho là địa ngục. Cảnh giới càng cao, cơ thể càng đẹp đẽ, tuổi thọ cũng cao hơn. Điều này lý giải những câu chuyện khó tin được mô tả trong các câu chuyện cổ, với những người cổ xưa, các vị thần có thể sống hàng trăm đến hàng chục nghìn năm. Điều này có nghĩa Trái đất ở thời xa xưa đã từng tồn tại trong những khoảng không - thời gian có rung động cao, sau đó di chuyển đến thực tại có rung động thấp hơn.

Như vậy, thực chất thời đại chúng ta không hề tiến bộ như con người vẫn lầm tưởng. Con người hiện nay suy đồi, tâm thức trở nên tham lam, bạo lực hơn, nên tuổi thọ chỉ dưới trăm năm. Tất cả những kiến thức hiện đại của chúng ta cũng chỉ là một phần nhỏ so với những công nghệ của các nền văn minh trước đây, mà chúng ta cho rằng đó là "phép thuật".

Dù sao thì, tất cả những điều này chỉ là những trải nghiệm mà linh hồn lựa chọn theo dòng thời gian. Nếu Trái đất hiện tại không cung cấp được trải nghiệm linh hồn mong muốn, nó sẽ lựa chọn cái chết không tự nhiên như tai nạn, thiên tai, để chuyển tới những cảnh giới khác phù hợp hơn.

Hãy nhớ rằng, bạn không phải cơ thể. Cơ thể chỉ là một biểu hiện của linh hồn, linh hồn là một trường năng lượng có ý thức. Về bản chất, bạn là ý thức thuần túy đang trải nghiệm một khoảng không - thời gian nhất định mà thôi.

Đa phần con người không nhận thức được điều này, từ đó tạo ra ảo ảnh về cái chết trong tâm trí, đó là ảo ảnh về sự tồn tại có giới hạn. Điều đó trở thành một niềm tin cốt lõi, tạo ra nỗi sợ chết, gốc rễ của tất cả nỗi sợ khác trong cuộc sống.

Sợ chết tạo ra nỗi sợ thiếu thốn, sợ cô đơn, sợ mất mát, sợ tương lai... Những nỗi sợ này tạo ra sự sở hữu vật chất, tham lam, quyền lực, những vỏ bọc giả tạo để đảm bảo cho sự tồn tại của mình. Đây là gốc rễ của tất cả những vấn đề hiện nay của nhân loại. Hiểu được bản chất của cái chết, nỗi sợ chết sẽ tan biến. Khi đó, bạn mới có thể thực sự sống cuộc sống trọn vẹn, chứ không phải là một cuộc sống chết.

"Cái chết không phải là sự kết thúc, mà là sự bắt đầu một chương mới thú vị hơn!"

* ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU CÁI CHẾT

Cái chết xảy ra khi năng lượng của linh hồn không đủ để duy trì sự sống của cơ thể. Tổ hợp cơ thể - tâm trí - tinh thần tan rã, trường năng lượng linh hồn cắt đứt kết nối với cơ thể qua sợi dây bạc, chấm dứt trải nghiệm sống vật chất của mình.

Không còn trường năng lượng linh hồn, cơ thể không còn là một khối hoạt động thống nhất nên bắt đầu quá trình phân rã, hoại tử. Tự nhiên sẽ đưa thân thể trở về làm một với Đất Mẹ, để hình thành sự sống cho các dạng sinh vật khác cần tới nó hơn. Lúc này, thể xác sẽ không còn tồn tại ý thức như lúc còn sống, mà chỉ là dạng ý thức cơ bản nhất của vật chất. Ý thức dạng con người sẽ tách khỏi cơ thể và tồn tại trên trường năng lượng linh hồn. Do sự phân tách này, trải nghiệm đầu tiên khi thoát xác sẽ là giải thoát khỏi tất cả những cảm giác đau đớn, nặng nề của cơ thể, chỉ có cảm giác thanh nhẹ, dễ chịu, tĩnh tại, nhưng vẫn nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh như hình ảnh, âm thanh, cảm xúc của người thân.

Bởi vì linh hồn là khối năng lượng có rung động vô cùng cao so với vật chất, nên những giới hạn nhận thức, giác quan của cơ thể cũng biến mất, linh hồn tồn tại với ý thức ở trạng thái tỉnh táo rất cao, khả năng nghe, nhìn vượt trội mà trong lúc sống con người không thể nào có được, nhất là những người khuyết tật như mù, điếc. Đây là lý do vì sao với một số trường hợp trải qua trải nghiệm cận tử (Near-death experience, là những trải nghiệm của những người chết lâm sàng, nhưng sau đó được cứu sống), họ vẫn có thể biết được người nhà nói gì, các y bác sĩ làm gì, và có thể kể lại chính xác được điều đó. Tâm trí của họ vẫn có thể hoạt động tốt mặc dù não bộ bị thương tổn hoặc không hoạt động, đây là kết quả từ hàng chục nghìn trường hợp trải nghiệm cận tử được khoa học nghiên cứu.

Ngoài ra, những ca thôi miên hồi quy cũng cho kết quả tương tự khi những người được thôi miên (chủ thể) có thể tả chính xác những gì đã xảy ra sau khi chết. Để tham khảo, tôi xin trích dẫn một đoạn của ca thôi miên được thực hiện bởi bản Jini Nguyễn với chủ thể đang có trải nghiệm chết trong tiền kiếp.

J: Bây giờ bạn đang rời khỏi thể xác rồi đúng không?

CT: Đúng vậy, tôi lúc già bị bệnh về xương khớp, tôi đau lắm nhưng bây giờ tinh thần rất thoải mái và tôi đã đi cũng rất nhẹ nhàng.

J: Hãy miêu tả cho tôi nghe về hành trình linh hồn sau khi rời khỏi thể xác đi.

CT: Tôi thấy mình di chuyển đến một không gian rất lớn, ở đây có rất nhiều ánh sáng với các màu sắc khác nhau.

J: Họ là linh hồn đúng không?

CT: Đúng vậy

J: Các bạn đang làm gì ở đó vậy?

CT: Tôi cũng không rõ nữa, linh hồn tập trung ở đây rất nhiều.

J: Có ai đến đón bạn không?

CT: Có, những linh hồn hướng dẫn của tôi.

J: Tầm bao nhiêu người?

CT: Khoảng 6 người.

J: Họ đang làm gì?

CT: Họ cố vấn cho tôi để lựa chọn những trải nghiệm cho kiếp sống kế tiếp. Ở đây giống như một trạm nghỉ của linh hồn vậy. Linh hồn dừng chân ở đây và đợi tái sinh.

J: Vậy là linh hồn được lựa chọn trải nghiệm cho kiếp sống kế tiếp?

CT: Đúng vậy, các linh hồn hướng dẫn muốn chúng tôi nhìn lại kiếp sống vừa rồi để xem chúng tôi rút ra được điều gì, sau đó họ cố vấn cho chúng tôi trong việc lựa chọn những trải nghiệm tiếp theo, họ luôn khuyên chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn trải nghiệm.

J: Sau khi lựa chọn xong thì sao?

CT: Sau khi lựa chọn xong, thông thường các nhóm linh hồn sẽ hỗ trợ nhau để giúp linh hồn đó hoàn thành trải nghiệm. Những hướng dẫn tinh thần cũng hỗ trợ bằng cách gửi một phần phân tách năng lượng của chính họ đi cùng với linh hồn đến kiếp sống tiếp theo.

Thông tin ở phần này cũng lý giải một đặc tính cơ bản của linh hồn, đó là trường năng lượng vô định tính. Năng lượng thông thường sẽ tồn tại trong hình dạng những Torus ánh sáng. Bởi vậy, hiện tượng những quả cầu ánh sáng bay lơ lửng trong đêm, nhất là ở những nghĩa trang, ngôi nhà ma thực chất chính là các khối năng lượng linh hồn đang xuất hiện ở khu vực đó.

Về bản chất, năng lượng có thể biểu hiện thành bất kỳ hình dạng nào. Vì vậy, trong trường hợp cần giao tiếp với người sống, linh hồn sẽ lựa chọn những hình ảnh mà tâm trí con người dễ chấp nhận nhất, chính là trong hình dạng của con người, như người thân hoặc những vị thầy tâm linh như Phật, Chúa tương ứng với các nền văn hóa khác nhau.

Những linh hồn có năng lượng rung động khác nhau sẽ biểu hiện ra màu sắc khác nhau theo thứ tự của một quãng tám. Linh hồn chưa tiến hóa, rung động thấp sẽ là màu trắng không quá sáng hoặc đỏ, cam, vàng. Linh hồn tiến hóa trung bình có màu xanh, lục, lam. Linh hồn tiến hóa càng cao, rung động càng cao, sẽ biểu hiện ra màu chàm, tím hoặc sáng rực rỡ.

Ngoài ra, đoạn thôi miên, này còn mô tả về quá trình trải nghiệm lại cuộc sống, sau đó lựa chọn kiếp sống tiếp theo. Tất nhiên điều này sẽ đi ngược lại với niềm tin tôn giáo của nhiều người. Sự thật thì linh hồn hoạt động theo một cách hoàn toàn khác, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu nội dung này ở phần tiếp theo.

Đa phần các linh hồn sau khi chết sẽ nán lại quanh người nhà để dùng năng lượng của mình an ủi họ, nhất là trong giai đoạn thực hiện tang lễ. Khi linh hồn không còn vương vấn bụi trần, nó sẽ di chuyển lên trên cao qua một đường ống hẹp rất dài, với ánh sáng chói lòa ở cuối đường hầm. Hiện tượng này được mô tả qua các trải nghiệm cận tử hoặc tất cả các ca thôi miên hồi quy khác nhau.

Về bản chất, đây chính là một lỗ giun giúp kết nối hai chiều không gian có rung động khác biệt nhau. Cảnh giới con người là cảnh giới thấp, rung động chậm hơn so với cảnh giới của linh hồn. Vì vậy, lỗ giun này sẽ có ánh sáng chói lòa ở cuối đường hầm - thế giới linh hồn, còn cảnh giới Trái đất sẽ là bóng tối - lỗ đen. Sau khi vượt qua đường hầm này, linh hồn trở về ngôi nhà của mình, thế giới linh hồn.

Để minh họa cho trải nghiệm này, tôi xin trích lại thông tin từ một ca thôi miên, được thực hiện bởi chị Hồng Ngân. Đây là một ca thôi miên rất đặc biệt, khi chủ thể có sự kết nối với Đấng Sáng tạo thông qua Chúa và Quan Thế Âm. Chủ thể ca này là nữ, khoảng 30 tuổi. Chủ thể muốn tìm hiểu bản thân sâu hơn để phục vụ cho mục đích sống hiện tại.

Ca thôi miên này sẽ dẫn chúng ta đi xuyên không - thời gian, đến nhiều cảnh giới khác nhau, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc du hành của linh hồn.

Trong phần mở đầu của ca này, chủ thể xuất hiện ở một khoảng không gian tối, không biết là đâu, chỉ biết mình đang ở trong không trung. Sau đó, chủ thể được dẫn tới một không gian Vũ trụ rộng lớn, cảm giác lơ lửng, sảng khoái, thư thái. Tuy nhiên, chủ thể không thấy được hình dạng cơ thể, không có vật chất, tất cả đều trong suốt.

Chủ thể chỉ tồn tại ở dạng ý thức quan sát, cảm nhận xung quanh đều là ánh sáng nhưng không có vật chất nào tồn tại. Tiếp theo, chủ thể được dẫn về thế giới linh hồn.

CT: Em muốn về nhà, em ở trong một cái ống dẫn đi lên. Nó hút em ra khỏi khoảng không đấy.

N: Cái ống đó có hình dạng thế nào em?

CT: Cái ống đó có hình xoắn ốc, rất dài, bị hút mãi nhưng chưa ra được. Ống hẹp, và ngày càng thu hẹp dần. Cuối cùng em cũng đi ra ngoài, xuất hiện ở một khoảng không khác. Khoảng không này cảm giác gần gũi, ánh sáng như mặt trời.

Em còn cảm giác có một cái gì khác nữa chứ không phải mỗi mình em... Hình như em đang đi lên Mặt Trời. Mặt trời rất gần, chói sáng. Vì em không có hình thù gì cả nên không thấy nóng. Đây là không gian của Mặt Trời, nên không có sự chuyển động.

N: Rất tốt, giờ em thử tìm Trái Đất, em có thấy Trái Đất không?

CT: (im lặng một lúc) em nhìn thấy Trái Đất là một quả địa cầu, nhưng có một cái gì đó bao bọc xung quanh... À, đấy là Mẹ Trái Đất. Cảm giác rất an toàn, khi Mẹ Trái Đất bao bọc chúng ta khỏi nhiệt của Mặt Trời.

Trái đất được mẹ ôm trọn trong lòng, Mẹ rất lớn, rất vĩ đại. Đôi cánh của Mẹ như đôi bàn tay ôm trọn lấy Trái đất... Em muốn khóc, em không biết được rằng Mẹ vĩ đại như thế... Tình yêu của Mẹ quá lớn (CT đang khóc), em không thể diễn tả thành lời được... Quá vĩ đại.

Em thấy Mẹ đang gồng mình để bảo vệ Trái đất khỏi Mặt trời, em cảm thấy Mẹ đau... Em chưa thấy một tình yêu nào vĩ đại như thế (CT khóc to hơn)... Em không hiểu vì sao Mẹ lại đau như thế.

(Ở đây cần hiểu Mẹ Trái đất chính là linh hồn, trường năng lượng của Trái đất, thường được gọi là Gaia.)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro