Chap 12. Bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đặt tên chap cho nó ngần tí thôi^-^, Bắt đầu ở đây cũng có thể được hiểu theo 2 cách đấy nhé! Trong đầu bạn nghĩ bắt đầu gì nào/ Hãy  cmt cho Au biết nha. Nhớ bình chọn truyện cho Au nha!!! Vào truyện thôi)

Ơ nhưng mà chap trước Au có nói chap này sẽ có thính nhưng có lẽ sẽ không có rồi hoặc ít ít lắm tùy suy nghĩ của mấy mem thôi. I'm sorry!

-----------

-Nhiệt Ba_Lộc Hàm vẫn hướng ánh nhìn của mình về phía Nhiệt Ba khẽ gọi. Nhiệt Ba quay gương mặt ngây ngô và có phần vô tư của mình về phía Lộc Hàm. nhưng khi bắt gặp Lộc Hàm đang nhìn mình chăm chăm thì gương mặt đó bỗng chốc hóa bối rối rồi lại quay lại nhìn vết thương. Lộc Hàm khẽ thở hắt ra một cái, nhẹ nhàng hơi ngả ra phía sau nói

-Bản hợp đồng đó, tại sao cô lại có

Nhiệt Ba vừa nghe nhắc đến bản hợp đồng liền nhớ ra việc mình phải làm quay ngoắt về phía anh.

-Sao? Anh đồng ý kí đúng không? Vậy để mai tôi mang đến cho anh_Nhiệt Ba niềm nở ra mặt hối thúc việc kí hợp đồng. Lộc Hàm chỉ cười một cái rồi nhắc lại câu hỏi ban nãy. Nhiệt Ba có phần đắn đo, cô không định và cũng không muốn nói cho ai biết cô là con gái của ông Trương-Chủ tịch của công ty đó được.

-Anh không cần quan tâm đâu. Chẳng phải anh rất muốn được vào đó làm sao?_Nhiệt Ba gạt qua câu hỏi của Lộc Hàm lảng sang vấn đề của anh.

-Tôi đúng là muốn vào đó nhưng không phải bằng cách này, huống hồ gì tôi còn không biết bản hợp đồng này là giả hay thật liệu có phải của công ti Modern_Lộc Hàm đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Nhiệt Ba, ngay tức khắc cô đã lên tiếng giải thích

-Tôi có thể đảm bảo, đây là hợp đồng thật, là do chính tay chủ tịch công ti đó đưa cho tôi đó-Nhiệt Ba nói đến cuối cảm thấy mình nói hơi nhiều liền ho nhẹ một cái ở cổ họng rồi quay đi.

-Ra vậy, vậy chắc hẳn cô có quan hệ gì với ông ta đúng không_Lộc Hàm gật gù rồi hỏi. Nhiệt Ba ngay lập tức phản kháng, cánh tay đưa lên một cách loạn xạ.

-Quan hệ gì đâu chứ, chỉ là ông ta nhờ tôi vậy thôi-Nhiệt Ba có phần lúng túng trong câu nói của mình, cánh tay vãn vô thức để trên không trung. Lộc Hàm nhìn cô cũng đủ biết cô đang nói dối, khẽ im lặng một vài giây rồi anh bất chợt ngồi bật dậy, áp mặt mình sát mặt Nhiệt Ba.

-Thật sao_Lời nói của anh phát ra rất nhẹ nhàng mà có phần mê hoặc. Nhiệt Ba bị áp sát bất ngờ nên có phần bất ngờ và bất động, nhìn chăm chăm vào mắt anh. Ngay sau đó liền cảm thấy bối rối đưa anh nhìn sang chỗ khác khẽ nuốt nước bọt. Rồi lại trả lời câu hỏi của anh một cách bối rối, bối rối đến mức chân tay cô như thừa thải quơ tùm lùm và rồi đập trúng cánh tay bị thương của anh và hơn hẳn là trúng cánh tay của anh. Lộc Hàm đau đớn ôm cánh tay ngả ra sau ghế miệng không ngừng rên rỉ, đây đúng là đòn chí mạng đối với anh. Còn Nhiệt Ba thì lại vừa sợ hãi vừa lo âu vừa bối rối. Nhìn Lộc Hàm đang đau đớn cô cũng không khỏi nhăn mặt đau xót.

-Tôi xin lỗi tôi không cố ý, để, để tôi xem_Nhiệt Ba đến nói cũng chẳng thành câu, nhẹ nhàng cầm cánh tay của anh lên xem xét rồi thổi nhé, gương mặt nhăn nhó. Lần này cô cũng bị thái độ của anh dọa một phen. Thấy Lộc Hàm ngưng rên rỉ, Nhiệt Ba ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy anh đã nhắm mắt có phần thắc mắc.

-Này anh, này anh..._Nhiệt Ba bỗng chốc chuyển qua trạng thái lo âu.

-Không phải anh ta đau quá mà xỉu đây chứ_Nhiệt Ba vừa sợ hãi lại lo lắng đập đập nhẹ vào ngừoi Lộc Hàm kêu tên anh, nhưng anh không hề nhúc nhích. Gương mặt cô giờ trắng bệch, cánh tay run run vụng về rút điện thoại ra.

-Không ổn rồi phải gọi xe cấp cứu thôi_Nhiệt Ba nói rồi bấm số xe cứu thương, vừa định bấm gọi thì bị tiếng nói phía sau làm giật mình đáh rơi điện thoại xuống đât.

-Tôi không thích bệnh viện chẳng phải đã nói rồi sao?_Lộc Hàm mắt vẫn nhắm nghiền.

-Này, anh không sao đúng không?_Nhiệt ba vẫn chưa hết hoảng sợ hỏi lại.

-Ngoài việc bị cô làm đau vết thương thì tôi không bị gì hết_Lộc Hàm đột nhiên nhìn cô noi đã vậy còn nhấn mạnh câu đầu khiến cô cảm thấy áy náy.

-Tôi xin lỗi, để tôi băng bó lại vết thương cho anh _Nhiệt Ba nói rồi cúi mặt xuống tìm một chút thuốc và băng lại vết thương cho anh. Sau đó thu dọn gọn gàng lại đồ rồi lặng lẳng nhìn anh định ra về. 

-Được rồi, vậy bây giờ tôi về đây_Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm đã an phận trên ghế với cnahs tay đã được băng bó cân thận. Lộc Hàm nhìn về phía cô

-Cô về bằng gì, giờ này bắt taxi không hề dễ

-Không sao, không dễ nhưng cũng sẽ có thôi_Nhiệt Ba cừoi nói

-Được thôi tùy cô, nhưng nếu như có gặp phải những ngừoi như ban nãy thì tôi không chắc sẽ có ai giúp cô đâu_Lộc Hàm nới với vẻ không quan tâm rồi sao đó lại là nụ cươfi có phần gian trá. Nhiệt Ba vừa nghe xong câu này lại nghĩ đến khi nãy còn có Lâm An nhưng bây giờ cô chỉ có một mình nên cũng co phần lo lắng.

-Anh đừng nên hù dọa tôi như vậy chứ_Nhiệt Ba gương mặt nhăn lại lo âu, không dám đi ra khỏi căn hộ. Lộc Hàm thấy vậy thì nén cười.

-Chi bằng đêm nay cô cứ ở lại đây, sáng mai về sớm là được rồi, tôi sẽ nhường lại cho cô chiếc ghế này-Lộc Hàm đề xuất. Nhiệt Ba có phần ngạc nhiên nhưng cũng nghĩ ngợi về ý kiến đó, đành gật đầu.

-Vậy đi, nhưng tôi nói cho anh biết tôi có võ đó vậy nên anh đừng nghĩ đến việc xấu với tôi_Nhiệt Ba cảnh báo anh khiến anh không khỏi bật cười.

-Haha cô nghĩ cô có giá đến vậy sao?

Nhiệt Ba không biết phản kháng ra sao chỉ đưng một chỗ nhìn anh tức tối. Lộc Hàm ngưng cười rồi đứng dậy đi vào phòng nhường ghế sofa cho cô. Vừa đi anh vừa nói

-Tôi sẽ không kí cái hợp đồng cô đưa đâu._Lộc Hàm đã đi vào phòng

-Nhưng tối sẽ xem xét lại nếu như....

-nếu như...._Nhiệt Ba nuốt nước bọt chờ câu nói tiếp theo

-Nếu như cô nói cho tôi biết quan hệ thật sự của cô và ông Trương_Lộc Hàm trở ra với chăn và gối trên tay, đi đến đặt lên ghế sofa. Nhiệt Ba thoáng nghĩ ngợi

-Cô thấy sao?_Lộc Hàm chờ câu trả lời của Nhiệt Ba, nhưng cô vẫn im lặng

-thôi được nếu như cô đã không muốn nói thì thôi vậy coi nhưu bản hợp đồng đó tôi không kí_Lộc Hàm nói rồi đưa cánh tay không bị thương lên vẻ không bắt buộc.

-Không... tôi sẽ nói.. thật ra tôi... thật ra tôi._Nhiệt Ba vẫn đang rối bời

-Là_Lộc Hàm sốt sắng nhìn cô.

-Là cháu gái ông ấy-Nhiệt Ba bất đắc dĩ nói ra, cô không thể nói mình là con gái ông ấy được. Lộc Hàm khẽ ngạc nhiên khi nghe câu đó nhưng ngay sau đó lại nhếch môi cười.

-Được rồi, tôi sẽ suy xét lại, bây giờ tôi mệt rồi, ngủ ngon_Lộc Hàm nói rồi bước vào phòng đóng của lại. NHiệt Ba đợi khi Lộc Hàm đã đi tiến đến ghế ngồi phịch xuống vò đầu bức tóc.

-Hầy,,, thật là ..._Cô nói rồi ngáp một cái cũng đã cảm thấy mệt vì công việc hôm nay nên cũng nằm xuống sofa ngủ thiếp đi. Một lúc sau cô cảm thấy như có ai đó đang đắp chăn cho mình cảm giác thật âm áp, trong trí thức mơ màng lại nghĩ rằng là Lâm An.

-Xin lỗi, tôi bắt buộc phải lợi dụng cô rồi_Lộc hàm khẽ vuốt sợi tóc trên mặt của cô nói nhỏ, ngắm nhìn khuôn mặt của cô chốc lại rồi mỉm cười trở lại phòng.

------------end chap

Au xl vì đã ra chap muộn nha

và cũng gt thêm vì có chap au viêt là lộc hàm co chap ghi LuHan là tại vì Au quên á^-^

m.n nhớ bình chọn và cmt xem bắt đầu ở đây là bắt đầu cái gì nha. Nội dung chap này đã nói rõ rồi đó nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro