BẢO BỐI NHÀ HỌ LỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé Lộc An Hy ra đời là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời Lộc Hàm...

Trong phòng chờ sinh, Nhiệt Ba nắm chặt tay Lộc Hàm, gương mặt nhăn lại vì đau đớn, luôn miệng trách mắng:

"Lộc Hàm! Em ghét anh! Anh là đồ khốn kiếp! Hại bà đây đau chết đi được... AAA..."

"Ừ! Em nói không sai! Anh là đồ đáng ghét!... Em đau lắm phải không? Anh xin lỗi..." Vô cùng đau lòng, Lộc Hàm không biết làm gì ngoài việc xin lỗi hết lần này đến lần khác, tay cũng không ngừng lau mồ hôi cho bã xã. Nhìn vợ mình khổ sở như vậy mà không thể làm gì khác, chỉ có cảm giác đau nhói khi móng tay cô bấm thật sâu vào da thịt anh mới làm Lộc Boss cảm thấy dễ chịu hơn, so với đau đớn mà bà Lộc phải chịu thì bị cô cấu xé như vậy có là gì, ít ra anh cũng có thể chia sẻ với cô dù chỉ một chút.

Chính mắt chứng kiến vợ mình được đưa vào phòng sinh, nhìn cô ấy mồ hôi nhễ nhại, đau đến chết đi sống lại, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng, nói với anh và gia đình hai bên là Nhiệt Ba bị khó sinh, rồi lại vội vàng đi mất.

Đứng hàng giờ đồng hồ trước cánh cửa khép chặt kia, nước mắt Lộc Hàm không kìm được mà tuôn rơi. Anh biết phụ nữ lúc mang thai, khi sinh con chẳng khác nào dạo qua Quỷ Môn Quan, nguy hiểm vô cùng. Anh rất sợ có chuyện gì xấu đến với Nhiệt Ba, còn sợ hơn cả khi Nhiệt Ba nói lời chia tay. Với anh mà nói, an toàn của cô là trên hết. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cầu Địch Lệ Nhiệt Ba của anh được an toàn!

Ba mẹ Lộc và Ba mẹ Địch có an ủi thế nào cũng không được, Lộc Hàm chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, luôn trong trạng thái bất an.

Lại một lần nữa cánh cửa kia bật mở, bác sĩ bước ra, Lộc Hàm sợ rằng lời bác sĩ nói ra sẽ là điều anh không muốn nghe.

Thật may mắn, theo sau vị bác sĩ kia là tiếng khóc vang dội của một đứa bé. Bảo bảo của họ chào đời rồi!

Trái tim đang treo lơ lửng của anh dần dần hạ xuống, thế nhưng, Lộc Boss vẫn chưa hết căng thẳng, anh còn chưa được biết tình trạng của bà xã!

Lộc Hàm cất bước đi về phía bác sĩ, lời muốn nói đến miệng rồi lại bị cảm giác nghẹn ngào ở cổ họng làm cho không cách nào thốt ra được. Vị bác sĩ kia có vẻ rất hiểu tâm trạng hiện giờ của anh, chưa để anh hỏi đã trả lời:

"Không cần lo lắng, mẹ tròn con vuông, là một bé trai rất kháu. Bé đang được đưa vào phòng sơ sinh, lát nữa các vị có thể đến thăm..." Chưa đợi bác sĩ nói xong, Lộc Thiếu đã ngắt lời: "Còn vợ tôi thì sao?"

Người được hỏi nhìn anh, mỉm cười: "Cô Lộc vẫn ổn, đã được đưa đến phòng VIP mà anh yêu cầu, bây giờ anh có thể vào rồi!"

Nghe được lời này, Lộc Đầu gấu vội vàng cảm ơn bác sĩ rồi chạy về hướng được chỉ dẫn, nhanh chóng đi tìm Nhiệt Ba.

Hai đôi vợ chồng già biết ý cũng không đi theo cản trở tụi nhỏ mà cùng y tá đến phòng sơ sinh thăm cháu trai vừa chào đời.

Vặn tay nắm cửa bước vào phòng, nhìn thấy Nhiệt Ba vì mệt mỏi mà ngủ say, Lộc Hàm mới nhẹ nhàng thở phào. Cuối cùng thì anh đã có thể yên tâm rồi!

Im lặng đến bên giường, nằm xuống, ôm chặt Lộc Thiếu phu nhân vào lòng, Lộc Thiếu gia thì thầm: "Ngủ ngon nhé, đã để em phải vất vả rồi!"

Cảm nhận bên cạnh mình ấm áp, bà Lộc theo thói quen ôm lấy lưng anh, dụi dụi đầu vào ngực ông Lộc, lại chìm vào giấc ngủ.

Đến khi Nhiệt Ba tỉnh dậy, thấy người bên cạnh mỉm cười nhìn mình, cô cũng không nhịn được mà nở nụ cười: "Anh đã rất lo lắng phải không?"

Lộc Hàm dịu dàng hôn lên trán cô, nói: "Ừm, anh đã rất sợ! Nhưng bây giờ không sao rồi! Cảm ơn em!"

"Sao lại cảm ơn em?" Bà Lộc cười khúc khích.

"Cảm ơn em vì tất cả!" Dứt lời liền hôn lên môi Nhiệt Ba.

Lộc Thiếu phu nhân lại đẩy anh ra, vui vẻ nói: "Em muốn đi thăm bảo bảo!"

"Em mới sinh xong, đi lại không tiện. Để anh đưa em đi!" Chưa để bà Lộc phản ứng, Lộc Ngang ngạnh đã đứng dậy, bế bổng cô lên, nhẹ bước đến phòng sơ sinh.

Đứng bên ngoài cửa kính, nhìn baby của họ ngủ, thỉnh thoảng còn ngọ nguậy đôi tay nhỏ xíu, Nhiệt Ba bật cười, trong mắt ngập tràn hạnh phúc: "Thật đáng yêu!"

"Không thể đáng yêu bằng em được!" Lộc Boss mở miệng nói.

Nhiệt Ba không thể ngừng cười: "Anh cũng rất đáng yêu!"

Lộc Hàm gật gù, tỏ ý hài lòng: "Khen anh thì được!"

Thời gian sau đó, mấy người vừa lên chức ông bà nội, ông bà ngoại thường xuyên xảy ra tranh chấp. Nguyên nhân chính là vấn đề đặt tên cho Tiểu Lộc Hàm đang ngủ say kia.

Ba Lộc: "Tên của cháu tôi phải nói lên chí khí nam nhi, xứng đáng với thân phận của nó!"

Ba Địch cũng gật gù đông ý, đàn ông phải thật mạnh mẽ, tên cũng phải mạnh mẽ.

Mẹ Lộc và Mẹ Địch đều phản đối: "Mạnh mẽ? Không cần thiết! Một cái tên ôn hòa mới thể hiện được khí chất cao quý của cháu tôi!"

"Mạnh mẽ!"

"Ôn hòa!"

"Mạnh mẽ!"

"Ôn hòa!"

...

Cuộc chiến tưởng như sẽ không kết thúc này bị một lời của Lộc Boss chấm dứt triệt để:

"Không cần cãi! Vợ con đã nghĩ xong tên cho bảo bối rồi! Lộc An Hy! Mọi người không thể phản đối!"

"Tại sao không thể!" Cả 4 người đều cùng đặt ra 1 câu hỏi.

Lộc Đầu gấu đưa ra một tờ giấy được ký tên đóng dấu đàng hoàng, tuyên bố: "Sáng nay con đã đi đăng ký khai sinh cho bé rồi!"

Đăng ký rồi? Vậy mấy ngày nay họ tranh luận là vô ích sao? Thằng nhóc Lộc Hàm này việc cần nó làm thì nó không làm, việc không cần nó làm thì nó đã hoàn thành nhanh thế không biết!

Ba Lộc và Ba Địch lạnh lùng buông một câu: "Thê nô!" rồi dứt khoát ngồi cùng nhau đánh cờ.

"Lộc An Hy... Lộc An Hy... Nghe rất hay!" Mẹ Lộc vô cùng hài lòng. Mẹ Địch thấy con rể đối xử tốt với con gái bà như vậy cũng rất vui, cùng Mẹ Lộc đi chợ mua đồ làm một bữa thật hoành tráng, mừng ngày bảo bối được đặt tên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro